Trên mặt đất mở ra mương máng sâu không lường được, nham thạch nóng chảy sôi trào quay cuồng ở trong mương máng, hỏa mãng, hỏa xà, hỏa quy, hỏa ngư lấy ngàn để tính truy đuổi chơi đùa ở trong nham thạch nóng chảy, không ngừng nhấc lên từng cơn sóng mãnh liệt.
Từng đội chiến sĩ tinh nhuệ khoác giáp trụ màu đỏ chân đạp mây lửa, ở trên không nham thạch nóng chảy sôi trào lui tới phi hành, cảnh giác giám thị bất cứ gió thổi cỏ lay nào tại xung quanh. Bên người bọn họ còn thường thường kèm theo hỏa hổ, hỏa báo… các hung thú thuộc tính lửa, những gia hỏa hung mãnh thân hình to lớn đó một đám miệng phun khói đặc, hai mắt phun lửa, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít gào trầm thấp.
Từ trên cao quan sát xuống, trên đồng bằng rộng lớn khắp nơi đều là mương máng bị đào ra rộng vài dặm sâu không lường được, nham thạch nóng chảy sôi sục ở trong những mương máng đó, phác họa ra một thần phù phức tạp phong cách cổ xưa mạnh mẽ.
Thần phù này ở Bàn Cổ thế giới đại biểu cho bổn nguyên của hỏa diễm chung cực, đại biểu lực lượng thiên đạo pháp tắc hỏa diễm.
Một tòa hùng thành phạm vi mấy ngàn dặm đứng sừng sững tại chính giữa hỏa diễm thần phù lớn vô cùng này, tổng cộng có chín mươi chín tầng hỏa diễm kết giới màu sắc khác nhau đem tòa thành trì này gắt gao bọc ở trong.
Lưu ly hỏa màu xanh, bính đinh hỏa đỏ đậm, địa tâm hoả đỏ sẫm, cổ độc diễm đen đỏ… Chín mươi chín tầng lửa màu sắc khác nhau, chín mươi chín loại lửa thuộc tính cũng đều không giống nhau. Hỏa diễm kết giới thuộc tính phức tạp thẩm thấu giao dung lẫn nhau, hỏa diễm kết giới dày tới trăm dặm hầu như ngưng tụ thành thực chất như thủy tinh.
Vô số chiến sĩ dân bản xứ Bàn Hi thế giới đứng ở trên tường thành cao ngất, mặt không biểu cảm nhìn phương xa. Toàn thân bọn họ tử khí trầm trầm, làn da toàn thân đỏ bừng, không ngừng có ngọn lửa từ trong lỗ chân lông của bọn họ phun ra.
Mặc kệ bọn họ trước kia là tộc nhân bộ tộc nào, giờ phút này bọn họ đều đã bị hỏa diễm lực cường đại đáng sợ cải tạo thành hỏa thuộc tính. Hơn nữa sinh mệnh bọn họ đã bị cướp đoạt, toàn bộ dân bản xứ đứng ở trên tường thành cùng trong thành trì, tất cả đều là cương thi hỏa thuộc tính, không một người sống nữa.
Chỗ trung tâm trong thành, chính giữa một hồ nham thạch nóng chảy hỏa diễm dâng trào, Chúc Dung Thiên Mệnh ngồi ngay ngắn ở trên một ngai báu màu đỏ, cười lớn uống một chén lại một chén rượu mạnh.
Thi đạo nhân và một đám đồng môn tóc dài rối tung, mặc áo dài vải thô vờn quanh Chúc Dung Thiên Mệnh, đều ngồi ở trên ghế dựa lớn vàng ròng rèn thành, vừa uống rượu, vừa chuyện trò vui vẻ, tận tình khoe tòa hùng thành hy sinh tính mạng vô số dân bản xứ mới đúc ra này là kiên cố không thể phá hủy cỡ nào.
“Một trăm vạn dị tộc? Cái rắm!” Chúc Dung Thiên Mệnh đem một cái vò rượu cạn ném vào trong nham thạch nóng chảy, hùng hùng hổ hổ nói: “Tòa thành này của ta, không có mạng ba năm trăm triệu dị tộc ác quỷ lấp vào, đừng nghĩ công phá thành của ta!”
Ngẩng đầu lên, Chúc Dung Thiên Mệnh cười lạnh nói: “Ta là ai? Ta là Chúc Dung Thiên Mệnh, con của thiên mệnh, Nhân Hoàng nhân tộc trời định ra! Bát Khâu Già tiên sinh, Thi đạo nhân, các ngươi nói có phải đạo lý này hay không?”
Bát Khâu Già và Thi đạo nhân nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên.
Trong cơ thể bán trong suốt của Thi đạo nhân có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Hắn thản nhiên nói: “Thái tử nói rất đúng. Không cần nói chúng ta mang đến trọng bảo trấn áp ban tổ sư, chỉ bần đạo kết hợp thần thuật Chúc Dung thần tộc chế tạo những hỏa thi này, đã đủ để chém gϊếŧ vẻn vẹn trăm vạn dị tộc.”
Chúc Dung Thiên Mệnh và Thi đạo nhân, Bát Khâu Già đồng thời cười vài tiếng dữ tợn.
Thành trì lớn phạm vi mấy ngàn dặm, trong thành lấp đầy dân bản xứ chuyển hóa thành hỏa thi. Những hỏa thi quỷ dị đó đầu tiên là bị Thi đạo nhân phóng ra tích thi khí xâm nhiễm, biến thành hành thi (xác biết đi) toàn thân so với sắt thép còn cứng rắn hơn trăm ngàn lần, sau đó do Chúc Dung Thiên Mệnh phát động hộ thành đại trận, đem các hỏa diễm lực tiên thiên hậu thiên mạnh mẽ thêm vào trong cơ thể những hành thi đó.
Sau một phen thao tác, lực lượng những hành thi đó trở nên lớn vô cùng, thân thể không thể phá vỡ, trong cơ thể càng tràn ngập lực lượng hỏa diễm mênh mông, mỗi một hỏa thi đều là một quả bom di động to lớn. Một khi dẫn nổ, uy lực hầu như tương đương với một đòn toàn lực của cao giai Vu Vương bình thường.
Mặt đất, còn có trong lòng đất toàn bộ thành trì mở mấy chục tầng không gian đều bị hỏa thi như vậy lấp đầy, thành trì phạm vi mấy ngàn dặm chứa hỏa thi lấy trăm ức để tính. Số lượng hỏa thi lớn như thế, nếu bằng vào bản lĩnh thực giao chiến, gϊếŧ chết mấy ức dị tộc đó là chuyện cười. Nhưng tiêu hao trăm vạn dị tộc vẫn có thể làm được.
Càng không cần nói, còn có sư môn trưởng bối Thi đạo nhân ban trọng bảo áp trận, Chúc Dung Thiên Mệnh càng thêm tự tin hơn nữa.
“Uống trước, vui vẻ, mấy ngày nay có không ít người đã bị đám dị tộc kia gϊếŧ, bắt. Hắc!” Chúc Dung Thiên Mệnh ngạo nghễ ngẩng đầu: “Đây là chuyện tốt! Vị trí Nhân Hoàng, cũng là bọn ngu xuẩn kia có thể mong ngóng? Để cho đám dị tộc kia đem bọn hắn gϊếŧ sạch sẽ, cuối cùng chúng ta đem toàn bộ dị tộc xử lý hết, chuyện lần này liền viên mãn.”
Thi đạo nhân và Bát Khâu Già ngạo nghễ cười, bọn họ đối với tính toán cùng bố trí của mình cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng.
“Đến đến đến, uống rượu, uống rượu!” Chúc Dung Thiên Mệnh cất tiếng cười, sau đó hung hăng vỗ tay vịn ngai báu một cái: “Đem đám nha đầu kia đưa lên, múa lên, hát lên cho ta, một đám vẻ mặt cầu xin làm gì?”
Bát Khâu Già cười to ‘ha ha’, hắn vung tay phải, nhiều điểm ánh lửa từ trong tay áo hắn bay ra, sau khi rơi vào hồ dung nham lập tức sinh trưởng ra mảng lớn lá sen màu đỏ rực, sau đó từng đóa hoa sen lửa phạm vi mấy trượng liền từ trong nham thạch nóng chảy sinh trưởng ra.
Đám đông chiến sĩ dưới trướng Chúc Dung Thiên Mệnh áp giải một đám thiếu nữ dân bản xứ đi tới, đem những thiếu nữ dân bản xứ đưa đến trên hoa sen lửa to lớn. Xa xa có nhạc sĩ tấu lên khúc ca uyển chuyển, đám thiếu nữ dân bản xứ thân hình cứng rắn, mặt không biểu cảm bắt đầu ca múa.
“Tốt, tốt, tốt!” Chúc Dung Thiên Mệnh cười ‘ha ha’, dạt dào hứng thú vỗ đùi, cất tiếng cười to nói: “Vui lên, vui lên! Ha ha, cực lạc cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi!”
Chúc Dung Thiên Mệnh đang ở ‘cực lạc cuộc đời ’, xa xa trên bầu trời mấy trăm ngọn núi to nhỏ nhanh chóng hướng bên này bay tới.
Bàn Hi đứng ở đỉnh một ngọn núi lớn tận cùng phía trước, mặt không biểu cảm nhìn thành trì dưới ánh lửa bao phủ. Cách thành trì của Chúc Dung Thiên Mệnh còn hơn ngàn dặm, hai tay Bàn Hi khẽ chà xát, chợt nghe tiếng ‘Vù vù’ không dứt bên tai, mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ phía sau nàng đồng thời thay đổi màu sắc.
Toàn thân ngọn núi ban đầu do đất đá tạo thành biến thànhu lam trong suốt, toàn bộ biến thành núi lớn huyền băng vạn năm tạo thành.
Khí lạnh thấu xương vờn quanh những ngọn núi băng to lớn đó, từng bông tuyết màu trắng bao lấy những ngọn núi này. Bàn Hi chỉ tay, chợt nghe tiếng xé gió ‘chíu chíu’ vang lên, từng ngọn núi băng to lớn xé rách không khí, để lại ở không trung từng cái quỹ tích màu trắng, hung hăng hướng thành trì của Chúc Dung Thiên Mệnh đập xuống.
Những ngọn núi này có lớn có nhỏ, nhưng ít nhất một đỉnh núi cũng cao trăm dặm, phạm vi cái bệ hơn ngàn dặm.
Núi băng to lớn như vậy hung hăng nện ở trên hỏa diễm kết giới của thành trì, lực lượng hàn băng và hỏa diễm ầm ầm va chạm với nhau, lực thủy hỏa bộc phát, chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, một cái nấm mây thật lớn dần dần dâng lên ở thành trì.
Theo sau là thứ hai, thứ ba, thứ bốn…
Mấy trăm ngọn núi hung hăng nện xuống, hỏa diễm kết giới Chúc Dung Thiên Mệnh tự cho là phòng thủ kiên cố ầm ầm sụp đổ.