Trong núi rừng yên tĩnh, mấy bóng người gầy dài màu xanh lục nhạt đang bước nhanh chạy gấp.
Gió mát vờn quanh ở dưới chân bọn họ, làm tốc độ bọn họ đặc biệt nhẹ nhàng nhanh nhẹn; cỏ cây, dây leo phụ cận bọn họ tự động dời ra khỏi thân thể, không ngăn trở bước chân tiến lên của bọn họ chút nào. Tuy là bôn tẩu ở trong rừng rậm, lại so với người thường chạy ở đồng bằng còn linh hoạt hơn.
Đây là mấy nam nữ thanh niên Mộc tộc, gương mặt bọn họ đều vặn vẹo, mang theo vạn phần sợ hãi, trong mồm ngậm chặt khúc gỗ, không dám phát ra chút thanh âm nào, chỉ lo thi triển thần thông bản tộc chạy về phía trước.
Ở phía sau bọn họ, mười mấy bóng người như ẩn như hiện đang không nhanh không chậm đuổi theo.
Cách một ngọn núi, mơ hồ còn có tiếng sói tru nho nhỏ truyền đến, một bóng người đuổi theo ở phía sau đột nhiên cười lạnh nói: “Tiểu tạp – chủng không biết chết sống, còn không mau mau quỳ xuống, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, còn có một đường sống. Thảo Hoàng Lang này của ta không có tác dụng khác, nhưng cách hơn trăm dặm, cũng không mất được mùi trên thân các ngươi, các ngươi chạy thoát nổi sao?”
Mấy thanh niên Mộc tộc không dám hé răng, chỉ lo cắm đầu chạy vội về phía trước.
Truy binh phía sau đột nhiên đứng lại, đồng thời giơ lên trường cung trong tay, bóng người vừa rồi lạnh nhạt nói: “Đã muốn đi, để lại mạng được rồi đó.”
Không có chút thanh âm, trong rừng chỉ thấy mấy bóng mũi tên xẹt qua, thân thể mấy thanh niên Mộc tộc đào vong đồng thời cứng đờ, chợt nghe tiếng ‘Phốc phốc’ như mưa to đêm thu vỗ chuối tây, những mũi tên vừa nhỏ vừa nhanh không ngừng xuyên thấu thân thể bọn họ, từ trong cơ thể bọn họ kéo ra một lại một dòng máu nóng.
Trong chớp mắt mấy thanh niên Mộc tộc đào vong bị đánh cho thành cái sàng, mũi tên sắc bén không ngừng ập tới, lực đạo mũi tên mạnh mẽ nâng thân thể bọn họ, thân thể bọn họ đã hoàn toàn không còn sinh cơ cứng ngắc đứng nơi đó không ngừng run rẩy, lại chậm chạp không thể ngã xuống đất.
Mũi tên vô tình liên miên ập tới, đánh cho thân thể mấy thanh niên Mộc tộc nổ tung thành một đám sương mù máu. Mũi tên lúc này mới ngừng lại.
‘Về’!
Mười mấy bóng người đuổi gϊếŧ phía sau đồng thời khẽ quát một tiếng, lấy tay vỗ mạnh túi tên bên hông một cái. Trong túi tên da thú chế thành phun ra một đạo linh quang, chợt nghe tiếng ‘soạt soạt’ không dứt bên tai, mấy ngàn mũi tên bọn họ bắn ra như một đàn châu chấu bay lên trời, ùn ùn bay trở về trong túi tên bên hông bọn họ.
“Một đám tiểu tạp – chủng không biết chết sống, có thể bán mạng cho Thiên Mệnh thái tử, đó là vinh quang của bọn hắn. Chạy, chạy, chạy, suốt ngày nghĩ chạy… Hắc, mấy đạo nhân kia cũng không có tác dụng quái gì, đến bây giờ thế mà còn có người muốn chạy trốn, cái thứ bọn họ tuyên truyền rốt cuộc hữu dụng sao?”
Một bóng người thấp giọng oán giận, đoàn người nhất thời mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận.
Chỉ trong chốc lát, xa xa truyền đến một tiếng kèn trầm thấp. Mười mấy người vội vàng phát ra một tiếng huýt, hướng về phương hướng tiếng kèn truyền đến lao nhanh đi. Phía sau bọn họ mơ hồ có gió mát vờn quanh, trong gió lốc có cánh chim các loại hung cầm phấp phới, làm bọn họ lúc bôn tẩu quả thực giống như bay.
Mấy chục con ác lang da vàng xám thở gấp không thành tiếng, theo sát sau nhóm người đó chạy về phía trước.
Qua không bao lâu, đã nhìn thấy mấy chục tộc nhân Mộc tộc, Thổ tộc trong núi rừng phía trước đang chật vật chạy trốn, ở phía sau bọn họ có hơn trăm bóng người mang theo các loại chiến thú đang đuổi theo không bỏ.
Từng tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, người đuổi gϊếŧ phía sau cùng mười mấy người mới tới hội hợp đồng thời kéo trường cung. Nhất thời tên như mưa, dân bản xứ bị vây ở trên đất cỏ trong một mảng rừng bị mưa tên tinh tế càn quét một lần, bị bắn thành một đám huyết tương mơ hồ.
Lướt qua một mảng núi rừng này, tiến lên về phía trước mười vạn dặm, giữa dãy núi có cả mảng lớn ngọn núi bị dời đi, đẩy phẳng, lộ ra một mảng đồng bằng phạm vi mấy chục vạn dặm. Vô số dân bản xứ lao động khí thế ngất trời trên mảng đồng bằng này, xây dựng thành trì, đào chiến hào, xây dựng trận cơ, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, trên mặt đều mang theo một tia biểu cảm điên cuồng.
Càng có vô số chiến sĩ dân bản xứ thân thể cường tráng xếp đội ngũ chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực theo một con đường lớn kim loại đúc thành hướng một tòa hùng thành chính giữa đồng bằng đi đến. Tòa thành trì này hiển nhiên còn chưa hoàn công, vô luận là tường thành hay kiến trúc trong thành đều có vô số dân bản xứ đang cố gắng xây dựng.
Bốn cửa thành đều có đội ngũ chiến sĩ dân bản xứ sắp xếp chỉnh tề không ngừng tiến lên, bọn họ chậm rãi vào thành, tiến vào từng tòa quân doanh.
Trong núi sâu bốn phương tám hướng xây lên lò luyện thật lớn, các loại khoáng thạch kim loại không ngừng ném vào lò luyện, rèn ra tài liệu chồng chất như núi. Dân bản xứ rậm rạp như kiến ở trên đài trong lò luyện điên cuồng làm việc rèn, dựa theo bản vẽ lơ lửng ở trước mặt, chế tạo các loại giáp trụ, binh khí, cùng với quân giới hạng nặng thể tích thật lớn.
Vô luận là ở cạnh các đội ngũ chiến sĩ kia, hay là trong đám dân bản xứ điên cuồng lao động trên đồng bằng, thậm chí bên cạnh dân bản xứ những lò luyện, đều có đạo nhân khổ tu mặc áo vải thô, vẻ mặt bình thản thong dong cầm kinh thư, không ngừng lăn qua lộn lại lẩm bẩm một số đoạn vụn vặt.
“Chúng sinh đều khổ, các ngươi rất khổ… Chỉ có chịu khổ, kiếp sau mới có thể không khổ.”
“Nghiệp chướng kiếp trước, kiếp này chịu khổ… Cố gắng lao động trả hết nghiệt trước đây, kiếp sau có thể hưởng phúc.”
Càng có một số giám công chọn lựa ra trong dân bản xứ, cầm roi dây thép dày đặc răng nhọn hành tẩu ở giữa tộc nhân của mình, thấy ai tốc độ hơi chậm chút liền lập tức hung hăng vụt xuống một roi.
Người trúng roi thường thường là rú thảm một tiếng bị đánh cho đứt gây gãy xương, nằm úp sấp cả buổi không bò dậy được.
Lúc này tiếng tụng xướng trong miệng những đạo nhân khổ tu kia sẽ càng thêm vui vẻ.
“Xem, những giám công kia, chính là người kiếp trước tích đức tích phúc, cho nên kiếp này bọn họ là người ở trên người quản thúc các ngươi.”
“Các ngươi chính là kiếp trước không tích đức, cho nên ở nơi này lao động chịu khổ… Muốn tích đức, cố gắng làm việc.”
“Nếu muốn nhanh chóng rửa sạch tội nghiệt, mỗi ngày tụng tên Thiên Mệnh thái tử một vạn lần, trải qua chọn lựa, dấn thân vào quân đội, bán mạng tác chiến vì Thiên Mệnh thái tử, chỉ cần các ngươi có thể gϊếŧ chết mười kẻ địch, các ngươi có thể trở thành quân sĩ cận vệ của Thiên Mệnh thái tử, ngay cả người thân trực hệ của các ngươi cũng có thể hưởng phúc!”
Bốn phương tám hướng, vô số đạo nhân khổ tu mặc áo vải thô như vậy xen lẫn trong đám người, lăn qua lộn lại giáo huấn lý luận về ‘chúng sinh đều khổ’. Vô số dân bản xứ ở dưới sự mê hoặc của bọn họ giống như phát điên bán mạng khổ sai, hoặc là bất chấp tất cả tham gia quân đội.
Trong hùng thành, trong một thần cung ánh lửa quấn quanh, Chúc Dung Thiên Mệnh tựa chéo vào trên một cái ngai báu khí thế hùng hồn, tươi cười nhìn vô số thiếu nữ dân bản xứ ca múa không ngừng trong đại điện.
“Tuy là tộc man di, những nữ tử này trái lại cũng có vài phần phong vị. Hì hì, Bàn Hi thế giới này, thật sự là nơi không tệ.”
Ăn một miếng linh quả của Bàn Hi thế giới, Chúc Dung Thiên Mệnh nhẹ nhàng sờ sờ một con thú nhỏ linh hoạt trong lòng: “Phái thêm chút người, lùng bắt chung quanh, ta muốn nhiều nô ɭệ hơn, nhiều quân đội hơn, cho các ngươi ba tháng thời gian, bắt nô ɭệ trở về gấp một trăm lần.”
“Còn xin các vị đại sư vất vả thêm một chút, đám nô ɭệ thật lòng chịu khổ đó… Thật đúng là hữu dụng!”
Chúc Dung Thiên Mệnh như một con ác long chiếm cứ ở trong núi rừng, vô số kỵ đội xuất kích khắp nơi, không ngừng bắt cướp cho hắn nhiều dân bản xứ hơn.