Xi Tra giơ lên pháp trượng màu đen, kinh hãi muốn chết nhìn đạo kiếm quang màu trắng nho nhỏ, ngắn ngủn, chậm rãi kia hướng mình bay tới.
Trải qua quá vô số lần chém gϊếŧ sinh tử, vấp ngã vô số lần ở trong núi thây biển máu, gϊếŧ người vô số cũng vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, Xi Tra tự nhận là hắn đã quên đi ‘Sợ hãi’ mùi vị thế nào.
Nhưng Cơ Hạo thúc dục Hỗn Độn Kiếm Hạp phóng ra kiếm quang, lại khiến Xi Tra cùng các thủ hạ phía sau hắn nhớ tới sự sợ hãi to lớn đã sớm quên đi. Bọn họ giống như về tới lần đầu tiên sinh tử chiến trường, lần đầu tiên nhìn thấy binh khí của kẻ địch chém vào đầu, lần đầu tiên nhìn thấy đầu lâu chiến hữu mình ở trong mưa máu bay lên cao cao.
Một đạo kiếm quang màu trắng này nhìn qua bình thường, không có bất cứ gì khác thường. Chỉ có bọn Xi Tra bị kiếm quang tập trung coi là mục tiêu, từ chỗ sâu nhất của linh hồn cảm nhận được hủy diệt buông xuống.
Hung tàn độc ác, không để lối thoát, cực đoan đến cực hạn, thuần túy là vì phá hủy tất cả tồn tại hữu hình vô hình mà sinh. Ở trong mắt bọn Xi Tra, nếu ‘Hủy diệt’ trong thiên địa cũng có được hình thể mà nói, đạo kiếm quang nho nhỏ yếu ớt này, nhất định là bản thể ‘hủy diệt’ hiển hóa cụ thể ở nhân gian.
Con ngươi đám người Xi Tra thu nhỏ lại đến cực hạn, bọn hắn bởi vì hoảng sợ, thân thể căng thẳng đến cực điểm, cơ bắp, kinh lạc bọn hắn theo bản năng co rút nhảy lên, dẫn tới trong cơ thể bọn hắn truyền đến tiếng gân cốt vỡ vụn chói tai —— cơ bắp co rút của bọn hắn bị lực lượng vượt xa cực hạn thừa nhận của bản thân làm đứt đoạn.
Không thể tưởng tượng, thế gian vì sao có thể có kiếm quang như vậy tồn tại.
Càng làm bọn Xi Tra không thể lý giải là, rốt cuộc là người thế nào, mới có thể luyện chế ra một cái hộp ngọc nho nhỏ như vậy trên tay Cơ Hạo. Một cái hộp ngọc thoạt nhìn hoàn toàn vô hại như vậy, lại có thể phóng ra một đạo kiếm quang diệt sạch tất cả, thuần túy vì hủy diệt mà sinh như vậy.
Trong chớp mắt, Xi Tra nhớ lại ở trong đầu tồn tại cường đại nhất Ngu tộc, Già tộc, Tu tộc cùng với vô số tộc đàn hắn từng thấy. Các tồn tại khủng bố đó lực lượng mạnh hơn xa so với Xi Tra, Xi Tra cũng chưa bao giờ ở trên người bọn họ cảm nhận được khí tức ‘hủy diệt’ đáng sợ như vậy.
“Không!” Xi Tra tru lên một tiếng bén nhọn. Hắn quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, khí quản kịch liệt co rút, dẫn tới thanh âm hắn bén nhọn, chói tai như tiếng kêu của thiếu nữ.
Một tấm khiên tròn dày nặng từ trên cổ tay Xi Tra bay lên, phóng ra một vầng sáng tròn chắn trước mặt Xi Tra. Đường kính quầng sáng hơn ba dặm, đem Xi Tra cùng hơn trăm thủ hạ phía sau hắn bảo vệ hết ở phía sau.
Các thủ hạ của Xi Tra cũng đều kinh hãi muốn chết thét chói tai, theo bản năng hò hét. Khiên tròn bên người bọn hắn không ngừng bay lên, không ngừng phun vầng sáng bay đến phía sau tấm khiên tròn của Xi Tra. Hơn trăm cái khiên tròn chồng chất thành một đường thẳng.
Con mắt dựng thẳng màu đen ở đỉnh chóp pháp trượng màu đen khẽ chợt lóe, trong Bàn Hi thánh địa gió cuộn mây vần từng đợt, một luồng thiên uy hùng hồn từ trên trời giáng xuống, vô số gió mây hóa thành hình dạng rồng khổng lồ quấn quanh ở trên khiên của đám người Xi Tra, thiên địa lực Bàn Hi thế giới thêm vào ở trên những tấm khiên tròn này, ít nhất đem lực phòng ngự của những tấm khiên tròn đó tăng lên hơn mười lần.
Bọn Xi Tra tuyệt đối là tồn tại cấp Vu Đế đỉnh phong, binh khí, giáp trụ, khiên các thứ bọn hắn sử dụng, tuyệt đối mạnh hơn so với vu bảo Vu Đế cường đại nhất nhân tộc đúc rất nhiều. Kỹ xảo rèn của Tu tộc đại tượng (tượng: thợ), thì vượt xa xa thợ nhân tộc.
Kiếm quang màu trắng không nhanh không chậm bay về phía trước. Cả mảng lớn gió mây quay cuồng chắn trước kiếm quang màu trắng, nhưng nơi kiếm quang đi qua, thiên đạo lực của Bàn Hi thế giới tan thành mây khói, chưa tạo thành chút ngăn trở nào đối với kiếm quang màu trắng.
Cơ Hạo thậm chí nghe được một tia gào thét như có như không, bởi vì Xi Tra mạnh mẽ điều động thiên địa đại lực Bàn Hi thế giới đối kháng cùng kiếm quang Hỗn Độn Kiếm Hạp phun ra, thiên đạo Bàn Hi thế giới thậm chí cũng đã chịu một tia tổn thương.
Cơ Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn, Hỗn Độn Kiếm Hạp Huyền Đô đạo nhân đưa tới, thế mà lại có uy lực như thế?
‘Phốc’ một tiếng trầm đυ.c, kiếm quang màu trắng nhẹ nhàng chạm đến khiên tròn của Xi Tra, không có chút ánh sáng lóe ra, hơn trăm tấm khiên lực phòng ngự kinh người hóa thành tro bụi, không lưu lại chút cặn nào, giống như bọn nó chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian.
“Ngăn trở!” Xi Tra hét một tiếng giận dữ, giáp trụ trên thân bọn hắn đồng thời bay lên, hơn trăm bộ giáp trụ dày nặng kiểu phong bế toàn bộ thoát ly thân thể bọn Xi Tra, giống như những con rối kim loại tự hành động bay lên nhanh như tia chớp, chồng chất chắn trước mặt đám Xi Tra.
Đám Xi Tra kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng.
Bọn hắn thậm chí không dám thử mặc trọng giáp ngăn cản đạo kiếm quang màu trắng này, bọn hắn sợ một bộ giáp trụ của mình không thể thừa nhận kiếm quang đâm xuyên tạo thành vết thương trí mạng cho mình, cho nên bọn hắn đồng thời lựa chọn bỏ đi giáp trụ, đem giáp trụ của tất cả mọi người xếp trùng một chỗ để tăng cường lực phòng ngự.
“Ngăn nó cho ta!” Xi Tra rống giận một tiếng, pháp trượng màu đen trong tay phát ra cả mảng lớn u quang, sông núi Bàn Hi thánh địa đồng thời kịch liệt chấn động lên, cung điện lầu các của vô số thánh linh dân bản xứ ùn ùn sụp xuống, từng mảng lớn thiên địa linh khí từ trong tầng nham thạch của Bàn Hi thế giới phun ra, hóa thành các loại chim quý thú lạ mắt thường có thể thấy được ùn ùn bay vào trong những giáp trụ kia.
Tiếng ‘Ong ong’ không dứt bên tai, trên giáp trụ của bọn Xi Tra phun ra ánh sáng loá mắt, mặt ngoài giáp trụ có vô số phù lục lưu chuyển. Cơ Hạo nhìn thoáng qua, những phù lục đó hắn chỉ nhận ra một bộ phận cực ít, đều là một ít phù văn tăng mạnh phòng ngự, chắc chắn mềm dẻo. Phù văn khác hiển nhiên là dị tộc bí truyền, Cơ Hạo đều không nhận biết.
Kiếm quang màu trắng nhẹ nhàng khéo léo đánh vào trên bộ giáp đầu tiên, đây chính là trọng giáp bản thân Xi Tra ngày thường mặc.
Xi Tra giận quát một tiếng, cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu ở trên pháp trượng màu đen, con mắt dựng thẳng trên pháp trượng bộc phát ra hào quang màu đen chói mắt, trước ngực giáp trụ của Xi Tra hiện ra hư ảnh một khối đại lục, nhìn kỹ, hư ảnh khối đại lục phạm vi một trượng này chính là bộ dáng Bàn Hi thánh địa.
Kiếm quang màu trắng không chút trì trệ tiếp tục bay về phía trước, hư ảnh Bàn Hi thánh địa bị kiếm quang thoải mái cắt ra, thoải mái như dùng một thanh đao sắc bén nhẹ nhàng cắt qua đậu phụ.
Nổ vang một tiếng, đám tổ linh dân bản xứ Thiên Cơ trưởng lão cùng cất tiếng kinh hô —— trên Bàn Hi thánh địa bỗng dưng xuất hiện một vết nứt sâu tới vạn dặm, vết nứt bóng loáng như gương vắt ngang toàn bộ đại lục thánh địa.
Xi Tra khống chế thiên đạo, đem hình chiếu toàn bộ Bàn Hi thánh địa ngưng tụ ở trước giáp trụ của mình muốn ngăn cản kiếm quang màu trắng công kích, kết quả chính là Bàn Hi thánh địa thiếu chút nữa bị một đạo kiếm quang này triệt để phá hủy.
‘Bốp’ một tiếng vang thanh thúy, hơn trăm bộ giáp trụ triệt để hủy diệt, một chút cặn cũng không còn.
Kiếm quang màu trắng vẫn dài khoảng ba tấc, không nhanh không chậm bay đến trước mặt Xi Tra. Xi Tra tuyệt vọng gào thét một tiếng, đem pháp trượng màu đen chắn trước ngực mình.
Một làn sương mù ánh sáng trắng xoá lao ra xa mấy vạn dặm, Xi Tra và đồng bạn của hắn hoàn toàn ngã xuống trong sương mù ánh sáng màu trắng, cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Pháp trượng màu đen gào thét một tiếng ở trong sương trắng, hóa thành một đạo hào quang màu đen muốn bỏ chạy, lại đột nhiên biến mất không dấu vết, như có một bàn tay to từ trong sương trắng vươn ra, một tay đem nó chộp tới nơi bí ẩn nào đó.
Một đòn của Hỗn Độn Kiếm Hạp, Xi Tra và hơn trăm Già tộc tinh nhuệ dưới trướng toàn quân bị diệt.