Vu Thần Kỷ

Chương 638: Thái độ vô địch

Thổ tính dày nặng, đọng lại, cho nên thiếu biến hóa, trong thiên phú thần thông của Thổ tộc Bàn Hi thế giới, cũng không nhiều pháp thuật công kích. Trọng từ lực đao, đã là sát chiêu mạnh nhất thánh linh Thổ tộc đem lực lượng thổ thuộc tính suy diễn đến mức tận cùng, hao phí vô số năm thời gian thôi diễn ra.

Nhưng tập hợp mấy chục thánh linh Thổ tộc, điều động mấy ngàn cột đồ đằng hội tụ đại địa lực, tập trung linh lực đại địa phạm vi trăm vạn dặm phát ra trọng từ lực đao, thế mà ngay cả làn da của một chiến sĩ Già tộc cũng không thể phá.

Điều này làm các thánh linh dân bản xứ không thể tiếp nhận, càng làm cho Thiên Cơ trưởng lão chính mắt thấy một màn này lâm vào trong sự kinh hãi cực lớn.

Không biết vì sao, ở lúc ba phe long tộc, phượng tộc, hung thú liên thủ tiến công Bàn Hi thánh địa, Thiên Cơ trưởng lão đã mất đi cảm ứng đối với thiên cơ vận chuyển, hắn thậm chí không biết có chiến sĩ Già tộc xâm nhập thánh điện.

Nhưng ở giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy trọng từ lực đao hung hăng cắt chiến sĩ Già tộc, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn, Thiên Cơ trưởng lão cảm thấy sự sợ hãi cực lớn, càng có một loại tuyệt vọng cực sâu không chịu khống chế từ sâu trong đáy lòng trào ra.

Hắn tựa như có thể cảm nhận được bên dưới Bàn Hi thánh địa, bản thể Bàn Hi tản mát ra sự sợ hãi thật lớn.

Trước mắt hắn có cả mảng lớn huyết quang trào ra, thi thể vô số dân bản xứ bị xây thành tế đàn thật lớn, có dị tộc ác ma mặc trường bào, mi tâm mọc con mắt dựng thẳng đích đứng trên tế đàn, đốt lên tế hỏa màu quái dị, dùng máu thịt cùng linh hồn vô số sinh linh dân bản xứ hiến tế.

Vong tộc diệt chủng!

Thiên Cơ trưởng lão run rẩy quay đầu nhìn Cơ Hạo, mặt không còn chút máu nói ra bốn chữ này. Vong tộc diệt chủng, chính là hơn trăm chiến sĩ Già tộc làm lời dẫn, khiến Thiên Cơ trưởng lão nháy mắt nhìn thấu một số khả năng nào đó trong tương lai. Mục đích đám dị tộc kia đến, là triệt để hủy diệt văn minh của toàn bộ dân bản xứ Bàn Hi thế giới.

Trên làn da bóng loáng của Thiên Cơ trưởng lão bộ dáng trắng trẻo nõn nà, giống như trẻ con tám chín tuổi xuất hiện một tia nếp nhăn, mái tóc dài đen như gỗ mun đột nhiên có hơn một nửa biến thành màu khô vàng. Hắn nhe răng trợn mắt cười thảm, lao tới trước mặt Cơ Hạo, tóm tay áo hắn muốn quỳ xuống.

Một tay Cơ Hạo đem Thiên Cơ trưởng lão đỡ dậy. Hắn nhìn Thiên Cơ trưởng lão trầm giọng nói: “Trưởng lão cần gì như thế?”

Thiên Cơ trưởng lão kịch liệt ho khan, vừa rồi hắn không hiểu sao không chịu khống chế tiến vào trạng thái thiên cơ đoán trước, mượn dùng khí tức sợ hãi thật lớn trên bản thể Bàn Hi tản mát ra, Thiên Cơ trưởng lão thấy được một số cảnh tượng đáng sợ nào đó. Hắn đồng thời phát hiện, một đường sinh cơ duy nhất ngay tại trên người Cơ Hạo.

Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, Kim Từ ba người, thậm chí đám người Thiếu Ti, Man Man, Thái Ti, Vũ Mục, Phong Hành cạnh Cơ Hạo, không ai sẽ có bất cứ lòng thương hại gì đối với dân bản xứ Bàn Hi thế giới. Chỉ có ở trên người Cơ Hạo, Thiên Cơ trưởng lão thấy được một tia sáng mỏng manh, hy vọng duy nhất ngay tại trên người Cơ Hạo.

“Các ngươi muốn bất cứ thù lao gì, nói ra, chúng ta lấy ra được, các ngươi đều có thể cầm đi.” Toàn bộ thân thể Thiên Cơ trưởng lão đều treo ở trên tay Cơ Hạo, cứng rắn treo ở trên tay hắn bày ra tư thế quỳ xuống: “Chúng ta mở ra toàn bộ bảo khố, các ngươi có thể mang đi toàn bộ bảo vật, toàn bộ tài nguyên, toàn bộ tài liệu chúng ta đời đời từ thời đại hồng hoang cất chứa.”

“Truyền thừa Bàn Hi thế giới, không thể hủy diệt ở trên tay chúng ta.” Thiên Cơ trưởng lão nhìn Cơ Hạo, gần như cầu xin nói: “Cho chúng ta một con đường sống.”

Cơ Hạo nhìn Thiên Cơ trưởng lão gương mặt tiều tụy, toàn bộ khuôn mặt đều nhăn thành một cục, hoảng hốt không hiểu một phen: “Sự tình sao lại xảy ra nhanh như vậy? Bọn dị tộc ác quỷ chết tiệt kia, bọn hắn đem lời thề của mình coi là gì vậy? Bọn hắn không nên nhanh như vậy đã tiến vào.”

Trên quảng trường thánh điện lại xảy ra biến hóa, cả thảy ba ngàn thánh linh thân khoác trọng giáp, bày trận cưỡi mây buông xuống quảng trường.

Đây là ba ngàn thánh linh Kim tộc. Ở Bàn Hi thế giới, Kim tộc là chiến sĩ mạnh mẽ nhất, hiếu chiến nhất, lực sát thương của thiên phú thần thông pháp thuật cũng kinh người nhất. Hơn nữa Kim tộc tinh thông thuật khống chế các loại kim loại, giáp trụ, binh khí của bọn họ ở Bàn Hi thế giới là hoàn mỹ nhất.

Ba ngàn thánh linh Kim tộc, dẫn đầu là mười tên tổ linh Kim tộc. Các thánh linh Kim tộc kia mặc đều là bản mạng thánh binh bọn họ dùng các loại thiên tài địa bảo của Bàn Hi thế giới, hao phí mấy ngàn năm tỉ mỉ rèn, mà giáp trụ cùng binh khí của mười tổ linh Kim tộc, thì thuần một sắc đều là thiên địa tạo hóa linh bảo thánh khí của Bàn Hi thế giới.

“Bọn họ…” Cơ Hạo chỉ chỉ quầng sáng.

Thiên Cơ trưởng lão khẽ biến sắc. Hắn nhảy dựng lên, đứng ở cạnh quầng sáng sững sờ nhìn chằm chằm ba ngàn thánh linh kia: “Đối phương chỉ có trăm hai mươi người, chúng ta xuất động hơn ba ngàn vị thánh linh, ba ngàn và một trăm, chẳng lẽ còn không thắng nổi bọn hắn?”

Dùng sức lắc đầu, Thiên Cơ trưởng lão lớn tiếng quát: “Không có đạo lý như vậy, trong thiên địa không có đạo lý như vậy. Kim tộc, là một trong các bộ tộc lực sát thương cường đại nhất của Bàn Hi thế giới chúng ta, lực phá hoại trực tiếp của bọn họ chỉ dưới Không tộc. Bọn họ giáp trụ hoàn mỹ, phòng ngự cường đại, binh khí sắc bén, không đâu không phá, ba ngàn thánh linh Kim tộc… Nhất định sẽ đem bọn chúng băm thành mảnh vụn.”

Cơ Hạo không hé răng, đám người Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, Kim Từcũng đều tiến lên vài bước, tiến đến trước quầng sáng nhìn không dời mắt.

Vài người nhanh chóng trao đổi ánh mắt một phen.

Thiên Cơ trưởng lão đã có chút điên cuồng, lực phòng ngự cường đại, có thể mạnh hơn ba vạn con Cương Nham Thú? Lực sát thương cường đại, có thể mạnh hơn mấy vạn con Lục Độc Tước và mấy vạn con Kiếm Xỉ Thú? Các chiến sĩ Già tộc này vô luận lực phòng ngự hay lực công kích, đều mạnh mẽ không thể tưởng tượng, loại cường đại này căn bản mạnh tới mức không có đạo lý, mạnh tới mức khiến bọn Cơ Hạo đều phát lạnh trong lòng.

Trên quảng trường, ba ngàn Kim tộc thánh linh bày trận đồng loạt hò hét một tiếng, triển khai quân trận hướng chiến sĩ Già tộc lao lên.

Như trước là mười tên chiến sĩ Già tộc cầm trọng đao kia, bọn hắn sải bước hướng Kim tộc thánh linh đón đầu, thậm chí tên chiến sĩ Già tộc vừa mới cởi giáp trụ kia cứ như vậy cánh tay trần đón đầu, không có chút ý tứ mặc giáp trụ nghiêm túc toàn lực chiến một trận.

Nhưng kế tiếp, ba ngàn Kim tộc thánh linh thật giống như xâm nhập trong ác mộng.

Hai bên đều chưa thi triển bất cứ pháp thuật nào, mà là lựa chọn đánh giáp lá cà trần trụi nhất, mười tên chiến sĩ Già tộc mãnh liệt húc vào trong hàng ngũ thánh linh Kim tộc, ba ngàn cây thần binh lợi khí hung hăng bổ vào trên thân bọn hắn, đâm ở trên chỗ yếu hại của bọn hắn.

Nhưng toàn bộ thần binh lợi khí đều chỉ tung tóe lên mấy đốm lửa, sau đó đều bắn ngược về, không có bất cứ một món binh khí nào có thể lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên áo giáp, trên làn da các chiến sĩ Già tộc kia. Bọn hắn như nhận được sự che chở nào đó khó có thể lý giải, tất cả thương tổn đều hoàn toàn mất đi hiệu lực đối với bọn hắn.

Mà trọng đao đặc chế trong tay mười tên chiến sĩ Già tộc thì kéo theo từng dải đao thê lương hình cung, nơi ánh đao đi qua, các thánh linh Kim tộc binh khí vỡ vụn, giáp trụ vỡ vụn, thân thể bọn họ cũng theo đó vỡ vụn.

Gϊếŧ người như cắt cỏ, máu tươi đầy đất, thi hài đầy đất, chiến sĩ Già tộc thân thể to lớn, lưỡi trọng đao dài đến ba trượng, một lần vung chém ít nhất có thể chém gϊếŧ mười mấy thánh linh Kim tộc.

Ngắn ngủn mấy hơi thở, tổ linh Kim tộc chỉ huy chiến đấu còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã có hơn hai ngàn thánh linh Kim tộc bị chém thành mảnh vụn.

Thiên Cơ trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu hung hăng phun ở trên quầng sáng.