Vu Thần Kỷ

Chương 625: Đấu pháp

La bàn vừa mới xuất hiện phía sau Thiên Cơ trưởng lão, một lực lượng to lớn nhu hòa mềm dẻo, không thể ngăn cản liền hướng bốn phía trào ra. Cơ Hạo chỉ cảm thấy khó thở, thân thể không đứng vững, lảo đảo bị lực lượng đó hướng một bên đẩy ra, trong mấy hơi thở đã bị bức ra xa hơn trăm dặm.

Nhìn trái nhìn phải, không chỉ có Cơ Hạo, toàn bộ người bên cạnh Thiên Cơ trưởng lão đều bị ép lui xa xa. Cơ Hạo lui coi như gần, mấy Vu Vương phía sau Chúc Long Viêm thực lực khá kém, bị mạnh mẽ ép lui bảy tám trăm dặm.

La bàn đường kính hơn mười dặm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trong thiên địa liền có tiếng sấm sét thật lớn không ngừng vang lên.

Cơ Hạo nhìn kỹ, la bàn to lớn vô cùng đó toàn thân trắng sữa dạng bán trong suốt, trên mặt khay thật lớn có nhật nguyệt tinh tú, sông núi các cảnh tượng tự nhiên, càng có vô số hình ảnh sinh linh Bàn Hi thế giới bôn tẩu chơi đùa giữa thiên địa, hoa cỏ cây cối, chim bay cá bơi khác… không chỗ nào không bao lấy, một cái la bàn hoàn toàn bao quát thiên địa vạn vật của Bàn Hi thế giới.

Trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh lặng lẽ vang lên: “Bảo bối tốt, nếu là Ngu tộc xâm nhập, khi dân bản xứ Bàn Hi thế giới bên bờ diệt sạch, có thể mở miệng lấy la bàn này trả giá, giúp bọn họ giữ lại nhất mạch dòng dõi.”

Không đợi Cơ Hạo mở miệng hỏi, hư ảnh đã tiếp tục nói: “Cái la bàn này hầu như khắc tất cả thiên đạo pháp tắc của Bàn Hi thế giới, nếu không phải khí tức yếu chút, ta thiếu chút nữa cho rằng đây là bản mạng chí bảo của Bàn Hi. Nếu có thể đem nó luyện hóa, ta có mười phần nắm chắc khiến ngươi ngưng tụ đạo chủng, đồng thời tu vi vu lực đạt tới Vu Đế cảnh.”

Cơ Hạo hơi ngẩn ngơ, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng nóng cháy, gắt gao nhìn thẳng la bàn sau lưng Thiên Cơ trưởng lão.

Vũ Dư đạo nhân truyền thụ đại đạo, Đạo Chủng cảnh đã tương đương với thực lực Vu Đế cảnh nhân tộc. Ngưng tụ nói loại, đồng thời vu lực tu vi đạt tới Vu Đế cảnh, Cơ Hạo thực lực khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu tầm thường Vu Đế Nhất mảng lớn, đến lúc đó hắn còn sợ hãi người nào?

Nhưng la bàn này rõ ràng là bản mạng chi bảo của Thiên Cơ trưởng lão, mạnh mẽ cướp sao… Một là Cơ Hạo nhắm chừng còn chưa có thực lực đó, hai sao, vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ với người ta, không có bất cứ lý do gì đột nhiên xé rách da mặt cướp đoạt bản mạng chi bảo của người ta, da mặt Cơ Hạo còn chưa dày như vậy.

“Từ từ đợi cơ duyên!” Bất đắc dĩ, Cơ Hạo yên lặng trả lại hư ảnh bốn chữ.

Hư ảnh không lên tiếng nữa, nhưng Cơ Hạo rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn đang thông qua đôi mắt Cơ Hạo, quan sát động tĩnh của Thiên Cơ trưởng lão.

La bàn xoay tròn, có khí tức kỳ dị từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, Thiên Cơ trưởng lão trong nháy mắt này tựa như thành chủ nhân một khoảng thiên địa này, trên trời từng cột sáng đẹp đẽ từ trên hư không cực cao chiếu rọi xuống, chiếu thiên địa một mảng sáng sủa.

Thiên Cơ trưởng lão đứng ở giữa thiên địa, nghiễm nhiên đã là đầu mối then chốt thiên địa, trung tâm vạn vật, đôi tay hắn kết ấn thấp giọng ngâm xướng chú ngữ. Mấy chục vạn tia sáng màu trắng nối liền ở trên người hắn kịch liệt run rẩy, khí trắng từ trong cơ thể hắn trào ra không ngừng thu về, hơn nữa theo những sợi màu trắng đó, có các tia khí trắng mờ nhạt không ngừng hướng Thiên Cơ trưởng lão tràn tới.

“Dám có gan đoạt lấy khí vận bản giới… Mặc kệ ngươi là người nào, hôm nay nhất định phải khiến ngươi biết, bản giới không phải nơi bọn ngươi tùy ý qua lại.” Thiên Cơ trưởng lão quát lớn, nhưng Cơ Hạo luôn cảm thấy, lời này sao lại là hướng về phía mình nhỉ?

Hơn nữa đoạt lấy khí vận, loại thủ pháp này tựa như có chút quen thuộc.

Lặng lẽ không lên tiếng, nguyên thần Cơ Hạo phóng ra vạn trượng kim quang. Hỗn Nguyên Thái Dương Phiên, Đáng Hồn Chung, Thiên Địa Pháp Ấn, Cửu Dương Qua bốn món dị bảo đồng thời vận sức chờ phát động, hắn càng âm thầm chế trụ mấy viên Thiên Lôi Tử cùng mấy tờ linh phù uy lực cực lớn, chỉ đợi có bất cứ sự khác thường nào là lập tức ra tay.

Cho dù không có đạo lý, không có lý do, nếu người đang dây dưa với Thiên Cơ trưởng lão thật sự là Thiếu Ti Cơ Hạo đoán, nếu Thiếu Ti chiếm thượng phong còn tốt, nếu nàng rơi xuống hạ phong, vậy không nên trách Cơ Hạo xuống tay độc ác.

Không quan hệ chính nghĩa, không có đúng sai, Thiếu Ti là người của hắn, mà Thiên Cơ trưởng lão… Nói thật, hắn chết sống có gì quan hệ với Cơ Hạo?

“Không phải tộc loại của ta lòng hắn tất khác. Nếu là sau này bị ta chém gϊếŧ, chớ có trách ta ra tay vô tình.” Cơ Hạo gương mặt lạnh lẽo, trong con ngươi tỏa ra hàn quang. Hắn nhìn quanh, làm ra vài cái động tác tay rất nhỏ, mấy huynh đệ Vũ Mục, Phong Hành cùng Chúc Long Diễm đã làm tốt chuẩn bị xuống tay độc ác.

Bên người Vũ Mục mơ hồ có khí tức dao động, Phong Hành đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thái Ti tuy ngây thơ chút, nhưng hắn cũng rất tự giác hướng Cơ Hạo bên này nhích lại gần, ngoan ngoãn tránh ở phía sau Cơ Hạo, đem hắn coi là tấm khiên.

Vang lên ‘Ông’ một tiếng, trong hư không vô số tia sáng màu trắng dao động một phen, vô số tia màu trắng hướng một điểm hội tụ tới, sau đó kèm theo tiếng xé rách không gian chói tai, những đường màu trắng đó đan xen bay múa ở trong không khí, không bao lâu đã phác họa ra một bóng người màu trắng cao tới nghìn trượng.

Bóng người này Cơ Hạo rất quen thuộc, chính là thượng cổ ma thần Ti Mệnh từng xuất hiện trước khi xuất phát đến Bàn Hi thế giới, khi ở ngoài thành Nghiêu Sơn huyết tế.

Ti Mệnh gương mặt xám xịt không thấy rõ diện mạo hướng Cơ Hạo bên này nhìn một cái, hai tay vô thanh vô tức giơ lên, trên mười ngón có các điểm sáng màu xám ngưng tụ. Trong nháy mắt tiếp theo mười tia sáng màu xám hướng vào phía trong hợp lại, một viên lôi quang màu xám đường kính khoảng mười trượng vô thanh vô tức xuất hiện.

‘Vù’ một cái, trong thiên địa từng cơn gió nhẹ thổi qua, lôi quang màu xám phun ra các tia khí tức tối nghĩa bay từ trên không trung xuống, hung hăng hướng Thiên Cơ trưởng lão đập xuống. Trong những khí tức tối nghĩa đó tràn ngập các loại lực lượng không lành, các loại khí xui xẻo, tai nạn tràn ngập, càng có vô lượng tử khí, bệnh khí chất chứa trong đó.

Cơ Hạo không nói hai lời xoay người bước đi, thuận tay tóm cổ Thái Ti, mang theo hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy trốn.

Nhìn thấy Cơ Hạo đào tẩu, đám người Vũ Mục và Chúc Long Diễm cũng đều xoay người rời đi.

Thiên Cơ trưởng lão khẽ biến sắc, bên người hắn có ánh sáng màu trắng hiện lên, từng tầng từng đám ánh sáng trắng dạng khay tròn chắn trước mặt hắn, vừa vặn chắn phía trước một đám lôi quang màu xám kia.

Lôi quang màu xám và quầng sáng màu trắng va chạm, chợt nghe một tiếng vang thanh thúy cực kỳ nhỏ truyền đến, vô số khí tai nạn tan vỡ, kèm theo tiếng sấm sét mơ hồ, không gian phạm vi ba năm trăm dặm đều bị khí tức màu xám bao phủ.

Tiếng kêu quái dị ‘ô ô’ từ trong sương mù màu xám truyền ra, mười mấy tổ linh bọn Không Ô Hữu không kịp trở tay đều bị sấm sét màu xám bộc phát ra khí xám bao phủ ở trong. Khí xám nồng đậm, không thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng Cơ Hạo có thể nghe được bọn Không Ô Hữu truyền ra tiếng kinh hô thê lương.

“Thuật pháp thật ác độc.” Thiên Cơ trưởng lão hổn hển giận mắng: “Ngươi từ đâu kiếm được nhiều khí tai nạn, vận xui như vậy?”

Thiên Cơ trưởng lão vừa rít gào, vừa kịch liệt ho khan, dần dần tiếng ho khan của hắn cũng trở nên rất mơ hồ, như trong mồm có lượng lớn chất lỏng đang không ngừng phun ra, Cơ Hạo có thể tưởng tượng hắn tựa như đang phun máu.

Xa xa, Thiếu Ti, Man Man đứng ở trên người Nha Công, ở dưới mấy huynh đệ Chúc Dung Long vây quanh bay tới.

Cơ Hạo ‘ha ha’ cười lớn, đạp kim quang hướng Thiếu Ti, Man Man nghênh đón, rất xa liền mở ra hai tay.

Vừa nghênh đón Thiếu Ti, Man Man, Cơ Hạo vừa cất cao giọng nói: “Thiên Cơ trưởng lão, họ là bằng hữu của ta, lần này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi người bỏ qua lần này đi!”

Thiên Cơ trưởng lão bên kia một lúc lâu không có bất cứ thanh âm nào truyền đến.