Một dòng sông lớn khói sóng mờ mịt mênh mông, kéo dài không biết mấy trăm triệu dặm, mặt sông hẹp nhất cũng hơn ngàn dặm.
Bờ sông, một tòa thành lớn đông người ở, ngoài thành ruộng tốt vạn dặm, thôn xóm điểm xuyết ở giữa đồng ruộng vườn trái cây, thoạt nhìn màu xanh tràn ngập tầm mắt, thật có thể xưng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, dồi dào hạng nhất.
Nhưng hôm nay, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên biến thành địa ngục nhân gian, trong thành ánh lửa khắp nơi xác nằm mọi chỗ, ngoài thành một lại một thôn xóm ở trong tiếng nổ lớn hóa thành hố to, vô số nông Dan còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đã theo cả thôn cùng nhau hóa thành tro tàn.
Tiếng cười điên cuồng chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, mấy chục tên hầu yêu xấu xí, khoác trọng giáp vênh váo tự đắc vung cây gậy lớn, mang theo mấy trăm chiến sĩ Bắc Hoang khoác trọng giáp, mãng xà quấn hông, từ bốn phía vây kín, đâu vào đấy chém gϊếŧ toàn bộ dân bản xứ trong tầm nhìn.
Trên không tòa thành lớn phạm vi mấy trăm dặm kia, Cộng Công Vô Ưu ngồi xếp bằng ở trên một cái ngai báu huyền băng màu đen biến thành, hai tay khẽ gảy đàn nạm ngọc, ‘ting ting ting’ gảy một cổ khúc lạnh lẽo thê lương.
Gần ngàn chiến sĩ Cộng Công thị chân đạp mây nước đứng ở phía sau Cộng Công Vô Ưu, cười dữ tợn nhìn thành trì khói lửa ngập trời. Mấy chục con đại xà cự mãng phun hàn băng thủy khí ở trong thành tận tình tàn sát bừa bãi, há mồm phun ra nuốt vào một cái, sẽ là mấy trăm dân bản xứ bị bọn nó nuốt chửng.
Dù sao cũng là thái tử Cộng Công thần tộc, Cộng Công Vô Ưu sau khi tiến vào Bàn Hi thế giới, chỉ tốn nửa tháng thời gian, đã liên hệ được đám đông thủ hạ, tụ tập một mũi quân lực mạnh mẽ. Thời gian ngắn ngủn, ở bên người hắn đã muốn hội tụ nổi lên mấy vạn đại quân.
Quân thế vừa thành lập, Cộng Công Vô Ưu đã mang theo đại đội nhân mã gϊếŧ chóc cướp bóc khắp nơi. Ngắn ngủn hai ba tháng, đã đồ thành diệt quốc mấy chục chỗ, thu hoạch vô số. Bàn Hi thế giới sản vật phong phú, nhất là những yêu đan ở Bồ Phản cũng có thể xưng là trọng bảo quý hiếm kia, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dục – vọng của Cộng Công Vô Ưu. Hắn và chiến sĩ dưới trướng hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng nào đó.
“Ha ha, ha ha, ha ha ha!”
Trong tiếng rống dài rung trời, một đòn liên thủ của sáu Vu Đế Cộng Công thị, thánh linh dân bản xứ tọa trấn thành trì lớn này, một mỹ phụ trung niên tu vi tương đương với nhất tinh Vu Đế rú thảm một tiếng, hộ thân thủy quang bị sáu vị Vu Đế đánh nát, miệng phun máu tươi từ trên cao rơi xuống đất.
Một vị Vu Đế Cộng Công thị cười một tiếng quái dị, kéo theo một làn khí đen lao tới cạnh trung niên mỹ phụ, một tay đem nàng nắm lấy.
Dân bản xứ Bàn Hi thế giới và nhân tộc rất khác nhau ở trên cấu tạo sinh lý, nhưng nhìn từ ngoài, đặc thù bề ngoài hai tộc khác biệt không phải quá lớn. Trung niên mỹ phụ này theo đám dân bản xứ là tuyệt sắc mỹ nhân, theo đám Vu Đế Cộng Công thị thấy, cũng có tám chín phần tư sắc.
“Thái tử, tiểu nữ nhân này, thuộc hạ sẽ không khách khí!” Vu Đế Cộng Công thị vui vẻ cười to: “Thế giới này quả nhiên khắp nơi là bảo bối, không chỉ có bảo bối chết, còn có bảo bối sống chứ!”
Phía dưới, một tòa nhà thật lớn ầm ầm sụp đổ, phòng ngự đại trận bốn phía tòa nhà bị các chiến sĩ Cộng Công thị liên thủ công phá. Mấy chục chiến sĩ Cộng Công thị xâm nhập trong tòa nhà, không bao lâu đã xách mấy thiếu nữ dân bản xứ khóc lóc tung người bay lên.
Bọn họ hưng phấn đem đám thiếu nữ dân bản xứ bộ dạng thanh tú đó hiến đến trước mặt Cộng Công Vô Ưu, ai cũng sốt sắng hướng Cộng Công Vô Ưu lấy lòng a dua.
“Thái tử, thái tử, xem mấy con non này. Thật sự đều là tiểu mỹ nhân.”
“Chẳng phải sao, thái tử thân phận tôn quý cỡ nào, loại hàng qua tay này cũng chỉ có đám kẻ dưới chúng ta hưởng thụ, thái tử vẫn cần những mặt hàng tươi mới này mới đúng.”
“Thái tử, ngài xem, mấy nha đầu này, hẳn là mấy đứa xin xắn nhất trong thành này rồi!”
Cộng Công Vô Ưu thong dong lạnh nhạt khẽ gảy dây đàn, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua mấy thiếu nữ bị bắt sống, kiêu căng gật gật đầu: “Tạm được, lưu lại, tối nay để họ hầu ngủ là được. Kẻ khác, các ngươi đều xem mà xử lý đi.”
Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô của các chiến sĩ Cộng Công thị. Cộng Công Vô Ưu mặc cho bọn họ xử lý người với vật phẩm trong thành, cái này đại biểu cho lại một lần cuồng hoan không có điểm mấu chốt đang chờ bọn họ. Tận tình gϊếŧ chóc, tận tình cướp bóc, tận tình da^ʍ – ngược, ở Bồ Phản còn có pháp luật nhân tộc ước thúc họ, nhưng ở dị giới, bọn họ có thể tận tình phóng thích ác niệm trong lòng.
Trên cao, Cơ Hạo hóa thân ánh sáng chật vật chạy trốn, phía sau một lại một ánh lửa nhỏ bé như mũi tên bắn nhanh đến.
Vừa rồi Cơ Hạo hơi bất cẩn, nuốt trọn một ánh lửa của người lửa khổng lồ, ánh lửa đó lực đạo mạnh tới mức táng tận thiên lương, một ánh lửa thiếu chút nữa chấn vỡ lục phủ ngũ tạng Cơ Hạo, đánh cho mồm hắn phun đầy máu.
Đối mặt chênh lệch tuyệt đối trên thực lực, Cơ Hạo chỉ có thể chật vật liên tục né tránh, không dám cứng rắn đón đỡ nữa.
Các ánh lửa hầu như là cọ sát thân thể Cơ Hạo xẹt qua, Cơ Hạo nguy hiểm vô cùng trốn tránh người lửa khổng lồ công kích, phía sau người lửa khổng lồ cách hắn càng lúc càng gần, mắt thấy trong mấy hơi thở là có thể đuổi kịp hắn.
Chợt, Cơ Hạo nhìn thấy phía trước một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy qua, trong một tòa thành trì bên sông lớn ánh lửa ngập trời, vô số chiến sĩ Cộng Công thị khoác trọng giáp màu đen ở trong thành tận tình đốt gϊếŧ đánh cướp, càng có mấy chục con đại mãng đại xà đang điên cuồng cắn nuốt dân bản xứ trong thành.
Cộng Công Vô Ưu như thiên thần cao cao tại thượng, tiêu diêu tự tại lơ lửng ở trên không thành trì. Hắn thậm chí còn hao phí pháp lực, ở bên người xây dựng ra tuyết lớn lông ngỗng phạm vi vài dặm.
Trong tuyết lớn bay bay, Cộng Công Vô Ưu mặc áo bào gấm màu trắng, lẳng lặng ngồi ở trên ngai báu băng đen, hai tay nhẹ nhàng gảy đàn nạm ngọc, bộ dáng đó, diễn xuất đó, quả thật như thần tiên không dính nhân gian khói lửa, phiêu dật xuất trần khiến Cơ Hạo rất muốn một cước đem hắn từ trên cao đạp xuống.
Trong lòng do dự một chút, Cơ Hạo khẽ cắn môi, thấp giọng nói thầm: “Nếu là Văn Mệnh đại thúc ở đây, hắn cũng sẽ làm như vậy… Dù sao chúng ta đều là nhân tộc… Cộng Công Vô Ưu ngươi không phải nhân tộc, nhưng dù sao chúng ta xem như cùng trận doanh!”
Thân hình chợt lóe, Cơ Hạo như quỷ mỵ xuất hiện ở trước mặt Cộng Công Vô Ưu.
Cộng Công Vô Ưu đang bưng cái giá thái tử Cộng Công thần tộc, nghiêm trang ở nơi đó làm bộ làm tịch, bỗng dưng trước mắt đột nhiên toát ra một người, hắn sợ tới mức hú lên quái dị, thiếu chút nữa vứt đàn nạm ngọc nhảy dựng lên.
Tập trung nhìn vào, phát hiện là Cơ Hạo đột ngột xông ra, Cộng Công Vô Ưu nhất thời mừng như điên chỉ Cơ Hạo: “Ha ha, Cơ Hạo, ngươi thế mà tự đưa lên cửa? Tự Văn Mệnh không có đây, bọn Hoa Tư Liệt, Liệt Sơn Kháng cũng không ở đây, ta xem ngươi hôm nay còn chạy đi đâu! Nghiêu Bá a Nghiêu Bá, hôm nay ta muốn ngươi biến thành tử bá!”
Cơ Hạo ngẩn ngơ, nhìn Cộng Công Vô Ưu vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng quát: “Không muốn chết thì chạy mau, có kẻ lợi hại đuổi theo!”
Thân thể nhoáng lên một cái, sau khi để lại một câu, Cơ Hạo thét dài một tiếng, Thiên Địa Pháp Ấn xoay tròn, hắn hóa thân ánh vàng lao vào trong dòng sông lớn cạnh thành, thi triển ra phép thủy độn theo dòng sông lớn cấp tốc chạy trốn.
Túi Vân Vụ thi triển ra, trên mặt sông bốc lên một mảng hơi nước, ngăn cách khí tức của Cơ Hạo.
Cộng Công Vô Ưu ngẩn ngơ, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Người đâu, đem Cơ Hạo bắt về cho ta!”
Lời còn chưa dứt, trên trời cao một mảng ánh lửa đột nhiên hạ xuống, người lửa khổng lồ hướng Cộng Công Vô Ưu chụp xuống: “Các ngươi quen nhau? Vậy qua đây cho ta! Thiên ngoại tà ma chết tiệt, tất cả các ngươi đều đáng chết!”
Ánh lửa bốc lên, thân thể mấy chục tên cấp dưới bên người Cộng Công Vô Ưu đồng thời cháy lên lửa lớn hừng hực.