Người tu luyện nguyên thần cường đại, cho nên trí tuệ thông minh, có thể làm việc phàm nhân không thể. Ngắn ngủn vài canh giờ, Cơ Hạo đã bước đầu học xong ngôn ngữ và văn tự của đám dân bản xứ, đối với thế giới này cũng có hiểu biết nhất định.
Một cánh rừng rậm này được xưng là Tĩnh Mật Chi Sâm (rừng rậm tĩnh lặng), là lãnh địa ‘Mộc tộc’.
Sinh vật trí tuệ của thế giới này dựa theo thuộc tính phân chia, có Mộc tộc, Thuỷ tộc, Thổ tộc, Kim tộc, Hỏa tộc, đây là tộc đàn thường gặp nhất, còn có một số tộc đàn đặc thù khác, không phải ‘Mộc Cửu Kiêu’ bị Cơ Hạo bắt sống có thể biết đến.
Mộc tộc Tĩnh Mật Chi Sâm lại dựa theo thuộc tính lực lượng khác nhau cùng với bản mạng thú hồn sai biệt, chia làm ba nhánh lớn ‘Phong Cầm’, ‘Lôi Thú’, ‘Độc Trùng’. Mộc Cửu Kiêu bọn họ là tộc nhân nhánh Phong Cầm, hòn đảo nhỏ này trong toàn bộ nhánh Phong Cầm tụ cư ở Tĩnh Mật Chi Sâm, là bộ lạc lớn xếp hạng trước một trăm.
Nhưng Tĩnh Mật Chi Sâm không an bình, đều là Mộc tộc, người Mộc tộc Phong Cầm, Lôi Thú, Độc Trùng ba nhánh lớn vì lãnh địa chém gϊếŧ lẫn nhau, cho dù là đều là các đại bộ tộc nhánh Phong Cầm, cũng vì tranh đoạt tài nguyên đánh túi bụi.
Mọi người trong Tĩnh Mật Chi Sâm đánh đến mức đầu nổi u cục, đồng thời tộc nhân Mộc tộc trong Tĩnh Mật Chi Sâm, lại cùng tộc nhân Thổ tộc, Thuỷ tộc trên thảo nguyên ngoài Tĩnh Mật Chi Sâm một năm một trận nhỏ, ba năm một trận lớn đánh đến mức nhiệt huyết sôi trào.
Mà căn cứ Mộc Cửu Kiêu biết, các Thổ tộc nhân và Thuỷ tộc nhân trên thảo nguyên, bọn họ đồng thời lại gặp phải Thổ tộc nhân, Hỏa tộc nhân cùng Kim tộc nhân trên núi cao nơi xa hơn uy hϊếp, mọi người cũng đánh loạn hết cả lên.
Nói ngắn lại, đây là một thế giới rất có sức sống, mọi người ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đồng tộc đánh đồng tộc, đồng tộc liên thủ đánh dị tộc. Kết minh cùng dị tộc cách gần đánh dị tộc khoảng cách hơi xa, hoặc là cùng đồng tộc khoảng cách hơi xa liên thủ đánh dị tộc ở gần…
Đơn giản tộc nhân các tộc thế giới này sức sinh sản kinh người, ví dụ như nói tộc nhân Mộc tộc, khi bọn họ ở sâu trong rừng rậm, được lực lượng rừng rậm tẩm bổ, phụ nữ sau khi có thai ngắn ngủn một tháng rưỡi đã có thể sinh con. Hơn nữa một thai ít thì hai, nhiều thì bốn, trẻ con chỉ cần mười năm thời gian là có thể sinh trưởng thành thục tiếp tục sinh sản con cháu.
Năng lực sinh dục cường đại như thế, khiến các bộ tộc thế giới này có thể buông tay ra chân đánh to, chỉ cần có đủ tài nguyên, dân cư các bộ tộc sẽ chỉ như quả cầu tuyết càng đánh càng nhiều, không cần lo bởi vì chiến tranh dẫn tới dân cư diệt sạch.
Mà nguyên nhân các bộ tộc đánh lộn xộn thành một đoàn, là ở thánh linh tộc đàn các bộ cũng có đầu rơi máu chảy lẫn nhau.
‘Thánh linh’ cái từ này, là Cơ Hạo đoán, căn cứ ý nghĩa lời Mộc Cửu Kiêu nói tổng hợp lại mà có. Tộc nhân các bộ cùng loại với Mộc Cửu Kiêu bọn họ như vậy, bọn họ đều là ‘phàm dân’, khi bọn họ tu luyện đến mức độ nhất định, bọn họ sẽ nghênh đón thiên địa khảo nghiệm, một khi thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thì có thể thu hoạch lực lượng cường đại không thể tưởng tượng, có được lực lượng phi thiên, đến ‘thánh thổ’, trở thành thánh linh cao cao tại thượng.
Tổ tiên Phong Cầm bộ lạc này tương ứng Mộc Cửu Kiêu cũng từng xuất hiện đám đông thánh linh. Nhà gỗ nơi hắn tu luyện, chính là thánh điện cung phụng tổ tiên thánh linh. Bức tượng cung phụng trong nhà gỗ, chính là thể tập hợp ý chí toàn bộ thánh linh bộ tộc này.
Như đồ đằng Kim Ô bộ cung phụng tổ tiên, tượng gỗ trong nhà gỗ cung phụng, chính là tín ngưỡng đồ đằng của toàn bộ con dân bộ lạc của Mộc Cửu Kiêu.
Bức tượng gỗ này cũng không chỉ là đồ đằng cho tộc nhân cúng bái, nó càng là thông đạo Mộc Cửu Kiêu và các tộc nhân liên lạc tổ tiên ở thánh thổ. Nếu lúc bộ lạc có tai ương ngập đầu, bọn họ còn có thể thông qua bức tượng này câu thông tổ tiên, mượn lực lượng tổ tiên chém gϊếŧ kẻ địch.
Dùng cách nói của Mộc Cửu Kiêu, khi các thánh linh trong thánh địa thông qua bức tượng này phát huy lực lượng, trên trăm trưởng lão bộ tộc thực lực tương đương hắn đều sẽ bị thoải mái gạt bỏ.
Đồng thời Cơ Hạo cũng biết, các dị thú, cự mộc yêu vân vân to xác nhưng nhỏ yếu kia trong Tĩnh Mật Chi Sâm, bọn nó đều là ‘gia súc’ Mộc tộc nuôi dưỡng.
Đám dị thú, cự mộc yêu đó, vô luận bọn nó sinh trưởng bao nhiêu năm, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, toàn bộ tinh khí thần của bọn nó, tất cả đều tập trung ở trong ‘yêu đan’ trong cơ thể, mà Mộc tộc hàng năm đều sẽ thu gặt dị thú, cự mộc yêu nhất định, đem yêu đan trong cơ thể bọn nó coi là tế phẩm hiến cho thánh linh.
Mộc Cửu Kiêu cũng nói không rõ vì sao bọn dị thú, cự mộc yêu đó hình thể khổng lồ như thế, nhưng thực lực thấp kém như vậy. Dù sao toàn bộ thế giới đều là như thế, vô số năm qua, đám gia hỏa hình thể khổng lồ đó chính là nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể đem làm tế phẩm.
Quyển sách kia trên cái bàn, cũng được Mộc Cửu Kiêu không hề giữ lại truyền thụ cho Cơ Hạo.
Đây là pháp điển thông dụng của Phong Cầm bộ lạc, bên trong có một bộ pháp môn tu luyện thông hành, cùng với mười mấy loại pháp thuật thông hành. Toàn bộ Phong Cầm bộ lạc trong Tĩnh Mật Chi Sâm, tu luyện là công pháp tương tự, sử dụng cũng là pháp thuật tương tự.
Ở dưới sự giải thích của Mộc Cửu Kiêu, Cơ Hạo rất nhẹ nhàng đã đem những pháp thuật này học thuần thục.
Những thuật pháp đơn giản nhất này, hiệu suất lợi dụng đối với thiên địa linh khí thấp đến mức làm người ta giận sôi, nhưng phù văn những pháp thuật này đối ứng, lại là một bộ phận thiên địa đại đạo của thế giới này. Cơ Hạo sau khi đem những phù văn đó nhớ kỹ, hoàn toàn có thể tự thôi diễn ra pháp thuật tinh thâm hơn, uy lực lớn hơn.
Đêm dài trôi đi, chân trời xa xa có một mảng ánh sáng xuất hiện, ban ngày của thế giới này đã sắp đến.
Cơ Hạo đã học xong văn tự cùng ngôn ngữ của thế giới này, đồng thời đối với thế giới này cũng có hiểu biết bước đầu. Hắn ngồi trước mặt Mộc Cửu Kiêu, nheo mắt nhìn lão đầu nhi từ trên xuống dưới cả người không ngừng đổ mồ hôi này: “Ngươi cảm thấy, ta nên xử trí ngươi như thế nào mới tốt?”
Mộc Cửu Kiêu run rẩy toàn thân nói không ra lời. Hắn không biết Cơ Hạo từ đâu đến, muốn làm gì, có mục đích gì, càng không biết tâm tính Cơ Hạo thế nào, cho nên hắn căn bản không thể trả lời vấn đề của Cơ Hạo.
Hắn chỉ biết Cơ Hạo rất cường đại, mạnh đến khó có thể hình dung, có lẽ chỉ có các thánh linh cao cao tại thượng kia mới có thể đối kháng với Cơ Hạo.
Cho nên hắn không dám mở miệng, sợ nói sai một chữ, khiến Cơ Hạo huyết tẩy cả đảo nhỏ, diệt sạch bộ lạc của hắn.
Nơm nớp lo sợ, Mộc Cửu Kiêu theo bản năng hướng bức tượng thánh linh trên bàn thờ nhìn tới.
“Hả? Muốn tổ tiên các ngươi tới cứu mệnh?” Cơ Hạo nở nụ cười.
Mộc Cửu Kiêu lập tức phủ phục trên đất, nơm nớp lo sợ liên tục xưng ‘không dám’.
Cơ Hạo lắc đầu, đang muốn nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng động lớn xôn xao. Cơ Hạo đã quen thuộc ngôn ngữ thế giới này, hắn nghe được vô số người đang lớn tiếng hoan hô: “Thánh linh sứ giả, trưởng lão, là thánh linh sứ giả! Trưởng lão, mau mau ra đây nghênh đón thánh linh sứ giả!”
Cơ Hạo ngây dại, Mộc Cửu Kiêu bỗng ngẩng đầu lên, run rẩy hướng Cơ Hạo nhìn một cái.
“Ngài xem, là thánh linh sứ giả đến… Đây là chuyện cực hiếm thấy, thánh linh sứ giả, so với ta cường đại hơn rất nhiều!” Trong con ngươi màu xanh lục của Mộc Cửu Kiêu, một mảng u quang lặng lẽ hiện lên.
Bị Cơ Hạo bức bách truyền thụ ngôn ngữ văn tự cùng một ít thường thức của thế giới này, điều này cũng không có nghĩa là Mộc Cửu Kiêu đã có bao nhiêu cảm tình với Cơ Hạo. Nếu có thể mà nói, Mộc Cửu Kiêu khẳng định không hy vọng Cơ Hạo sống sót.