Không khí phủ đệ Nghiêu Bá rất quái dị.
Thiên Địa Đại Trận đẩy ra ráng hồng trên không phủ đệ, một mảng ánh sao phạm vi mấy chục dặm trút xuống, ánh sáng sáng lạn chiếu rọi bốn phương. Các nơi trong thành thì tuyết lớn ùn ùn, tuyết lớn lông ngỗng nhẹ nhàng lả tả bay xuống, phụ trợ trong ngoài phủ đệ như hai thế giới.
Vũ Mục, Phong Hành đứng ở trên một chỗ nóc nhà, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở hổn hển như trâu Thái Ti truyền đến.
“Dược lực không tệ!” Vũ Mục thưởng thức viên thuốc nhỏ màu đỏ hồng long lanh trong suốt trên tay, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy nét kinh hãi: “Mệnh Thái Ti… thật đủ khổ. Hơn một năm thời gian, phải sinh nhiều con như vậy, hắn sẽ không chết chứ?”
Phong Hành vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn một mảng nhà cửa đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa: “Hắn hiện tại là Vu Vương, khí huyết tràn đầy, tinh huyết cường đại, nào dễ như vậy? Chậc chậc, nhiều cô nương như vậy, cô nương trong veo như nước, cô nương xinh xắn nhất toàn bộ lãnh địa đều bị chọn ra rồi!”
“Hâm mộ à? Ngươi muốn lưu lại chút huyết mạch sao?” Vũ Mục đột nhiên dời đề tài, nghiêng đầu nhìn Phong Hành: “Lần này, chúng ta đều có thể chết đó?”
Phong Hành trầm mặc một lúc, hơi mang một tia hiu quạnh hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh một tiếng nặng nề: “Không sao cả, huyết mạch chi này của ta… Tộc nhân còn nhiều… huyết mạch như vậy, kéo dài hay không, không sao cả… Ở trước khi báo huyết thù của phụ mẫu ta, ta không cân nhắc chuyện sinh con đẻ cái.”
Dừng chút, Phong Hành nhìn về phía Vũ Mục: “Mập mạp chết tiệt, ngươi thì sao? Ngươi không cân nhắc một phen?”
Vũ Mục đem viên thuốc trong tay nhét vào trong tay áo, lấy ra mấy giọt sương thu thập ở trên hoa sen linh hồ sân sau, đặt ở ngón tay linh hoạt búng thưởng thức. Qua một lúc, hắn đem mấy giọt sương bạc ném vào mồm, coi như viên đường đồ ăn vặt nuốt xuống.
“Hừ, hừ hừ. Ta nhất định có thể sống sót trở về!” Vũ Mục ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bầu trời. Qua hồi lâu, hắn mới lặng lẽ nói: “Ài, dù sao, ở trước khi xác nhận ‘nàng’ đã chết, ta sẽ không chạm vào cho dù một sợi tóc một nữ nhân. Nam nhân mà, nói chuyện phải giữ lời!”
“Nàng rất đẹp?” Từ nhỏ đã cùng Vũ Mục hợp tác lưu lãng ở trên thảo nguyên Trung Lục, Phong Hành biết vướng bận trong lòng Vũ Mục.
“Ài, khi đó còn nhỏ, ai biết nàng đẹp không?” Vũ Mục nhún nhún vai, thân thể mập mạp nhẹ nhàng nhảy lên, như một con lợn biết bay hướng một tòa nhà ngoài vài dặm rơi xuống: “Nhưng… Nam nhân mà, nói chuyện phải giữ lời, đã nói chỉ cưới nàng!”
Cơ Hạo như con cú mèo, lẳng lặng ngồi xổm trên nóc một tòa đại điện ngoài vài dặm, híp mắt nhìn Vũ Mục và Phong Hành một đôi hợp tác đáng tin này.
“Nam nhân mà, nói chuyện phải giữ lời. Cho nên, ta nhất định sẽ đem các ngươi còn sống mang về!” Cơ Hạo vuốt ve Nha Công đứng trên vai, ôn hòa cười nói: “Nha Công, mấy ngày nay, ngươi phải chịu chút đau khổ rồi. Chúng ta nhất định phải còn sống trở về!”
Nha Công ngẩng đầu, kêu ‘Quạ quạ’ một tiếng, nhẹ nhàng dùng mỏ mổ mổ tóc mai Cơ Hạo.
Cơ Hạo bay lên trời, vẽ ra một ánh lửa tinh tế, trong chớp mắt đã tới đỉnh Nghiêu Sơn. Hắn nhìn thi thể chín con thượng cổ Tam Túc Kim Ô lơ lửng ở đỉnh núi, lẳng lặng nhìn bọn nó một lúc, sau đó vung tay, cổ chín con Tam Túc Kim Ô đồng loạt bị xé ra một lỗ hổng, lượng lớn máu Kim Ô màu đỏ vàng bán trong suốt, như lưu ly màu vàng hòa tan mãnh liệt thiêu đốt phun trào ra.
“Nha Công. Lên!” Cơ Hạo bắt lấy Nha Công, một tay túm nó ném về phía Kim Ô tinh huyết phun trào ra.
Đây là Kim Ô tinh huyết thật sự, Cơ Hạo không chỉ áp bách ra máu trong cơ thể Tam Túc Kim Ô, ngay cả cốt tủy cùng sinh khí khổng lồ trong cơ thể bọn nó cũng bức bách ra một bộ phận lớn. Kim Ô tinh huyết dinh dính lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một quả cầu máu đường kính vượt qua ba ngàn trượng.
Nha Công ngâm trong quả cầu máu thiêu đốt đó, bị nhiệt độ cao đáng sợ chất chứa trong Kim Ô tinh huyết đốt tới mức da tróc thịt bong, đốt đến mức lông chim màu đỏ vàng toàn thân nó cũng biến thành một đám tro, chỉ để lại thân thể trần trụi không ngừng toát ra lượng lớn bọt máu.
Cơ Hạo lớn tiếng quát: “Nha Công, chịu đựng, ngươi nhất định có thể trở thành Tam Túc Kim Ô lợi hại hơn so với chín đại gia hỏa này! Thành rắn hay rồng, phải xem chính ngươi có thể chịu đựng qua hay không!”
Cơ Hạo chỉ tay, Thiên Địa Đại Trận chợt vận chuyển, trong hư không tinh thần lực thuộc tính khác đều bị che chắn bên ngoài, chỉ còn lại có toàn bộ tinh thần lực hỏa thuộc tính khắp trời cuồn cuộn như một dòng nước lũ màu đỏ quay cuồng xuống, cuối cùng hội tụ thành một cột ánh sao màu đỏ to bằng vại nước rót vào trong cơ thể Nha Công.
Cơ Hạo muốn đoạt thiên địa tạo hóa, để Nha Công cướp lấy huyết mạch thượng cổ Tam Túc Kim Ô đời thứ nhất, thay da đổi thịt, hóa thân thành Tam Túc Kim Ô sống, hơn nữa là có được huyết mạch Tam Túc Kim Ô nguyên thủy nhất. Loại biến hóa này cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, những tinh thần lực hỏa thuộc tính này chính là nguồn suối bổ sung năng lượng cho Nha Công của Cơ Hạo.
Nha Công đau đến mức khàn giọng gào thét, máu thịt toàn thân không ngừng vỡ ra, sau đó lại ở dưới sinh mệnh lực cường đại của bản thân, tinh thần lực rót vào không ngừng khép lại.
Huyết mạch nó đã sắp chuyển hóa thành huyết mạch Tam Túc Kim Ô, loãng hơn xa so với chín con Tam Túc Kim Ô thái cổ đời thứ nhất, Kim Ô huyết mạch nhỏ yếu. Kim Ô tinh huyết bên ngoài cảm nhận được khí tức huyết mạch trong cơ thể Nha Công, không ngừng ùa vào thân thể nó, nhanh chóng xâm nhập huyết mạch, cốt tủy, cốt cách, kinh lạc, huyết nhục, nội tạng, làn da, ánh mắt, đầu óc… nó.
Khí tức Nha Công đang cấp tốc tăng lên từng đoạn, cường độ thân thể nó, hỏa diễm lực trong cơ thể nó, độ dày của huyết mạch nó, cường độ huyết mạch nó đều đang nhanh chóng tăng lên. Chỗ ngực nó mơ hồ có một đám kim quang quanh quẩn, trong kim quang có thể thấy được một móng vuốt quạ đen sắc bén đang thong thả thành hình.
“Nhịn, Nha Công, sống qua một cửa ải này, ngươi chính là thuỷ tổ toàn bộ quạ đen trong thiên địa. Đến lúc đó chọn cho ngươi trăm tám mươi vạn con quạ đen cái, muốn béo có béo, muốn gầy có gầy, đen trắng đỏ xanh, tùy tiện ngươi chọn!” Cơ Hạo cảm nhận được Nha Công khôn cùng thống khổ, hắn vội nói hươu nói vượn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần nó, tăng lên ý niệm sinh tồn của nó.
Nha Công hung hăng hướng Cơ Hạo trừng mắt nhìn một cái ——quạ đen, quạ trắng tốt lắm, cái gì quạ đỏ, quạ xanh, trong thiên địa có giống loài như vậy sao?
Thở phì phò từng ngụm từng ngụm, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt Kim Ô tinh huyết bên ngoài, theo Kim Ô tinh huyết chảy vào, trước mắt Nha Công hiện lên vô số hình ảnh Kim Ô thái cổ tu luyện, sinh sống, chiến đấu. Nó tự nhiên mà vậy theo những hình ảnh đó, bắt đầu vận chuyển hỏa lực càng thêm mãnh liệt trong cơ thể nó.
Dần dần, từng cái lông chim màu vàng từ trong cơ thể Nha Công sinh trưởng ra, thân thể nó đang càng lúc càng lớn, khí tức nó càng lúc càng mạnh, trong mồm, trong lỗ mũi nó không ngừng phun ra ngọn lửa dinh dính màu đỏ vàng.
Cái móng vuốt quạ đen kia ở ngực nó cũng mọc ra, ba cái móng vuốt ánh lửa lượn lờ, ngẫu nhiên khép mở móng vuốt một cái va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng leng keng chói tai, như đồ sắt va chạm.
Một cái kén màu lửa đỏ bao lấy Nha Công, Kim Ô tinh huyết lơ lửng trên trời bắt đầu cấp tốc quay quanh cái kén kia xoay tròn.
Cơ Hạo gật gật đầu, trầm giọng nói: “Kế tiếp, Man Man.”