Một ngàn người một đội, tù binh nhân tộc già yếu của Đế Sát quân khóc trời kêu đất ùa vào sơn cốc. Trong sơn cốc đám đông bóng người sôi trào, rậm rạp ở dưới vô số nô ɭệ chiến sĩ của dị tộc xua, lảo đảo hướng lối ra của sơn cốc lao đi.
Vừa rồi một đạo phá cấm huyết quang nổ tung ngay tại trước mặt Cơ Hạo, vô số phù văn màu máu thật nhỏ bắn tung tóe đến trên người Cơ Hạo. Phù văn rậm rạp nổ tung, ở trên trọng giáp của Cơ Hạo bắn tung tóe ra vô số ánh lửa.
Phá cấm huyết quang kỳ diệu phi phàm, lúc phù văn nổ tung, trọng giáp của Cơ Hạo không chịu khống chế nổi lên mản lớn thủy quang màu đen, sóng nước chồng chất quay cuồng hội tụ ở trên giáp trụ của Cơ Hạo, Một đạo thủy quang dần dần ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành hư ảnh một con huyền quy mông lung.
“Ủa? Cơ Hạo, trong khôi giáp của ngươi cất giấu một con rùa sao!” Man Man đem hai thanh đại chuỳ tùy ý ném xuống đất, không biết từ nơi nào lấy ra rất nhiều trừng chim tươi mới, đang không ngừng bóp vỡ vỏ trứng, đem dịch trứng trong suốt đổ vào miệng.
Nhìn thấy đỉnh đầu Cơ Hạo toát ra hư ảnh huyền quy, Man Man đột nhiên hưng phấn cười lên: “Man Man cũng có khôi giáp, là a cha ở Bồ Phản tốn rất nhiều rất nhiều bảo bối đổi lấy.”
Từng luồng lửa theo tiếng cười của Man Man từ trên người nàng trào ra, lửa như nước chảy nhanh chóng hội tụ với nhau, dần dần ngưng tụ thành một bộ giáp trụ màu đỏ tím bán trong suốt. Giáp trụ tạo hình phong cách cổ xưa, đường cong đơn giản sạch sẽ, mặt ngoài giáp trụ có một tầng hoa văn vảy rồng tinh mịn, trước sau bộ vị ngực, là hai khối hỏa diễm văn điêu một thước vuông.
Từng tia hỏa khí từ bộ trọng giáp cũng phong bế toàn bộ này dâng trào ra, ở đỉnh đầu Man Man hóa thành một ngọn núi lửa to mấy trượng.
Thiên địa nguyên khí xung quanh không ngừng rót vào ngọn núi lửa này, sau đó chuyển hóa thành lửa tinh thuần chảy về giáp trụ, bộ giáp trụ này của Man Man tản mát ra nhiệt độ càng lúc càng cao, dần dần nham thạch dưới chân nàng cũng bắt đầu hòa tan.
“Thứ tốt, có giáp trụ này, Man Man ngươi sẽ an toàn hơn nhiều.” Cơ Hạo vui vẻ gật đầu, dùng sức vỗ vỗ đầu Man Man.
Man Man đắc ý cười vài tiếng, nàng vứt xuống vỏ trứng bị nhiệt độ cao giáp trụ tản mát ra nướng cháy khét, vội lấy ra một bó to vu phù màu lửa đỏ chia cho đám người Thiếu Ti: “Đây là bùa hộ mệnh a cha cho Man Man, mọi người lấy nhiều một chút, không cần tiếc dùng, đi trở về hỏi a cha muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”
Rất nhanh Man Man đã chia cho mấy người bọn Thiếu Ti một người một bó to vu phù. Chờ nàng đến trước mặt Liệt Sơn Cương, Man Man do dự một chút, kéo ra giáp mặt điêu khắc hoa văn lửa, rất nghiêm túc nhìn Liệt Sơn Cương: “To con, ngươi là thủ hạ của Liệt Sơn Húc sao?”
Liệt Sơn Cương ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn Man Man ồm ồm nói: “Ta là cận thần của Kháng đế tử.”
Man Man cười đến mắt cũng nheo lại. Nàng đem túi gấm treo bên hông mở ra, cẩn thận đếm đếm bùa hộ mệnh bên trong, dứt khoát đem toàn bộ túi gấm đưa cho Liệt Sơn Cương: “Là thủ hạ của Liệt Sơn Kháng, vậy thì là người tốt. Chỗ bùa hộ mệnh này cho ngươi hết, ngươi chia cho thủ hạ của ngươi đi. Nếu ngươi là thủ hạ của Liệt Sơn Húc, Man Man đã mặc kệ các ngươi chết sống.”
Liệt Sơn Cương và một đám chiến sĩ phía sau hắn ngẩn ngơ, trên khuôn mặt kiên cường không khỏi hiện lên một tia cười khổ.
Nhìn túi gấm tinh xảo, tản mát ra nhiệt độ cao bức người trong tay, Liệt Sơn Cương không tiếng động hướng Man Man ôm quyền hành một lễ, sau đó lấy ra mấy trăm vu phù trong túi gấm, quay đầu hướng ba ngàn chiến sĩ phía sau mình nhìn liếc một cái, đem những vu phù này chia cho mấy trăm chiến sĩ thực lực mạnh nhất.
“Cầm lấy. Gϊếŧ thêm mấy tên dị tộc!” Liệt Sơn Cương trầm giọng nói: “Sống phải lâu một chút, có thể gϊếŧ thêm mấy tên.”
Chân trời xa xa, Huyết Nguyệt thần tháp chậm rãi bay lên bầu trời. Đế Sát đứng ở trên tháp, bên người lơ lửng mấy chục tên chiến sĩ Ngu tộc ăn mặc hoa mỹ. Bọn hắn hướng về Cơ Hạo phương hướng này chỉ trỏ, trên Huyết Nguyệt thần tháp con mắt dựng thẳng màu máu kia tạo nên một mảng huyết quang âm u, lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm đám người Cơ Hạo.
Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, từng đám đông nhân tộc già yếu khóc trời kêu đất từ trong sơn cốc trào ra, hướng về đám người Cơ Hạo đứng ở ngoài cửa sơn cốc lao tới.
Đại đội nô ɭệ chiến sĩ dị tộc xen lẫn trong đám người già yếu, bọn hắn điên cuồng cười chói tai, dùng sức vung cái roi thật dài, vụt đám người già yếu buộc bọn họ đẩy nhanh tốc độ xung phong.
Một số lão nhân rơi lệ đầy mặt khóc lóc lên.
“Không nên động thủ, chúng ta cũng là nhân tộc! Chúng ta cũng là nhân tộc!”
“Cứu mạng. Ta chết không sao, đứa cháu của ta, nó còn nhỏ!”
“Gϊếŧ chết bọn ác quỷ này, báo thù cho tộc nhân chúng ta! Gϊếŧ sạch bọn chúng!”
Một số lão nhân khóc lóc giơ lên trẻ nhỏ trong tay. Thanh tráng trong bộ tộc bọn họ hoặc bị đánh chết, hoặc bị bắt đi, chỉ có bọn họ những người già yếu này, còn có đám trẻ con trong tã lót bị dị tộc xua xung trận.
Cơ Hạo chậm rãi giơ lên hắc thạch trường đao, trên lưỡi đao một mảng ánh lửa bắn nhanh ra.
Trong bí điển Vu điện ghi lại cực kỳ rõ, Huyết Nguyệt nhất mạch trong dị tộc thích nhất xua nhân tộc già yếu xung trận. Một khi quân đội nhân tộc mềm lòng, không xa xuống tay gϊếŧ chóc những người già yếu này, sau khi bọn họ lao vào hàng ngũ nhà mình, chiến sĩ Ngu tộc Huyết Nguyệt nhất mạch thi triển huyết chú, có thể lấy tinh huyết những người già yếu đó làm dây dẫn, bộc phát ra lực sát thương đáng sợ.
Ở trên tay Đế Sát, lực sát thương của những nhân tộc già yếu này có thể so với trùng khôi của Khương Trảo!
Nhưng trùng khôi không biết khóc lóc, không biết cầu xin, chấn động về tâm lý của bọn họ đối với tộc nhân không cường đại như vậy. Những người già yếu thần trí bảo trì tỉnh táo, biết rõ mình đang đi vào tử vong, cả người tràn ngập khí tức tuyệt vọng, chấn động đối với tâm lý chiến sĩ nhân tộc hầu như có tính chất huỷ diệt.
Rất nhiều chiến sĩ nhân tộc lần đầu tiên đi lên chiến trường, bởi vì ở dưới quân lệnh bức bách gϊếŧ chết những người già yếu xung trận này, trực tiếp làm tâm lý bọn họ sụp đổ.
Cơ Hạo giơ thạch đao, lại không cách nào có bất cứ động tác gì.
Vũ Mục, Phong Hành, Thái Ti sắc mặt trắng bệch, thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng ưu thương.
Thiếu Ti và Man Man không biết làm sao nhìn Cơ Hạo, lực chú ý của các nàng đều đặt hết ở trên người Cơ Hạo. Nếu Cơ Hạo hạ lệnh gϊếŧ chóc, các nàng sẽ không chút do dự hạ sát thủ đối với những người già yếu chen chúc mà đến. Ở trước mặt những lão nhân, trẻ con này, các nàng đã hoàn toàn đánh mất năng lực tự chủ.
Cơ Hạo không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt mê ly, cũng không biết nên xử trí như thế nào.
Cho dù hắn biết hậu quả đáng sợ của những người già yếu này sau khi lao vào quân trận nhà mình, nhưng hắn vẫn không thể hạ quyết tâm.
Ở Nam Hoang, thời điểm tác chiến với Hắc Thủy Huyền Xà bộ còn có bộ tộc khác, Cơ Hạo từng không lưu tình chút nào gϊếŧ chết vô số tộc nhân bộ tộc đối địch. Nhưng những người già yếu trước mắt, bọn họ không có bất cứ sức phản kháng gì, bọn họ và Cơ Hạo không oán không thù, bọn họ không phải tộc nhân bộ tộc đối địch, bọn họ là dân chúng nhân tộc bình thường nhất!
Lý trí nói cho Cơ Hạo phải hạ lệnh tàn sát.
Nhưng một điểm mấu chốt trong lòng đang phát ra cảnh cáo bén nhọn, Cơ Hạo không thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy.
Một bước thiên đường, một bước địa ngục.
Nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma.
Cả người Cơ Hạo run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Thật sự đối mặt những người già yếu chen chúc mà đến đó, lúc cách bọn họ không đến một dặm, Cơ Hạo thực sự phát hiện một điểm yếu đuối cùng vô năng chỗ sâu nhất trong lòng mình.