Vu Thần Kỷ

Chương 242: A kháng

Bồ Phản đột nhiên có mưa to.

Tự Hi đứng ở trên một cái sườn núi nở đầy Tinh Quang Lan màu trắng, đỉnh đầu hắn không gió không mưa cũng không mây, mây đen dày nặng nứt ra một chỗ hổng, ánh sao lấp lánh xoay quanh mà xuống, chiếu rọi ở trên người Tự Hi, chiếu sáng hoa lan nho nhỏ kéo dài trăm dặm.

Cánh hoa lan màu trắng tinh xảo mà trong suốt, sau khi phản xạ ánh sao, toàn bộ triền núi liền biến thành một mảng ánh sao sôi trào.

Một trận gió mưa thổi đến, mấy ngàn cánh hoa mai nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi xoay quanh đến trước mặt Tự Hi. Cánh hoa hướng vào phía trong khép lại, liền ngưng tụ thành một khuôn mặt xuôi ngược: “A cha, có người tìm Cơ Hạo làm phiền?”

Tự Hi gật gật đầu, nhìn khuôn mặt cánh hoa tạo thành cười khổ nói: “Ngũ Long trưởng lão bọn họ… đấu tâm kế vẫn khiếm khuyết một chút. Bọn họ có thể ổn định đại cục Vu điện bất động đã rất không đơn giản rồi, muốn bọn họ săn sóc tốt những đứa trẻ chúng ta lựa chọn kỹ càng mang về, rất khó.”

Một luồng phân hồn kéo dài qua không biết bao nhiêu vạn dặm, mạnh mẽ điều động thiên địa nguyên khí bẻ cánh hoa, tạo thành gương mặt mình từ thật xa đối thoại với Tự Hi, Tự Văn Mệnh cũng thở dài một hơi: “Cho nên, a cha phải tọa trấn Bồ Phản, nơi nào cũng không thể đi. Người chúng ta có thể sử dụng thật sự quá ít.”

Tự Hi gật gật đầu, quan tâm hỏi Tự Văn Mệnh: “Xích Phản sơn bên kia, rốt cuộc tình huống thế nào? Phải tới mức điều động nhiều nhân thủ như vậy đi qua?”

Tự Văn Mệnh cay đắng cười cười, khuôn mặt cánh hoa ngưng tụ thành cũng chợt cúi xuống, sau đó toàn bộ cánh hoa bay lên, hắn lại trở nên tràn ngập tinh thần trước sau như một: “Huyết Nguyệt nhất mạch chấp chính đại đế Đế Thích Thiên trở về, Đế Thích nhất tộc Đế Thích Diêm La kế thừa đại đế đế vị, dựa theo Ngu tộc truyền thống, chấp chính đại đế mới kế vị phải thành lập đủ công huân.”

Mặt Tự Hi âm trầm xuống: “Cho nên, vùng Xích Phản sơn, kẻ địch gặp phải chủ yếu là Huyết Nguyệt?”

Tự Văn Mệnh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Thủ đoạn của Đế Thích Thiên coi như ôn hòa. Hắn chấp chính ngàn năm, Huyết Nguyệt nhất mạch và nhân tộc ta chưa bao giờ bùng nổ chiến đấu trên vạn người. Nhưng Đế Thích Diêm La xưa nay cực độ cừu thị nhân tộc ta, thế gian vạn tộc đều coi là nô ɭệ, heo chó, cho nên trận đại chiến này… Sẽ chết rất nhiều người.”

Trầm mặc một lúc lâu, Tự Hi lạnh nhạt nói: “Như vậy, chuyện lần này đứa bé Cơ Hạo này… Chỉ có thể nói rõ cho bọn họ, để bọn họ chịu thiệt chút?”

Tự Văn Mệnh hít một hơi thật sâu, mệt mỏi nói: “Chờ thêm hai ngày, con về Bồ Phản tự mình nói với bọn họ đi. Doanh Vân Bằng tự bọn hắn đưa lên cửa, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Toàn bộ tiễn thủ của Thập Nhật quốc ở Bồ Phản, lần này phải phục tùng điều lệnh, tất cả đi tuyến Xích Phản sơn chuẩn bị chiến tranh.”

Tự Hi nheo mắt, ngửa đầu nhìn tinh tú lấp lánh trên trời một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: “Vậy xử lý như vậy đi. Chúc Dung thị đã hấp dẫn sức chú ý của tất cả người của bọn hắn, ta cũng đã phái bọn Tự Đao đi qua.”

“Vậy thì tốt. Con yên tâm rồi.” Tự Văn Mệnh nhẹ nhàng nói: “A Kháng cũng đã chạy qua, nghĩ hẳn làm rõ chân tướng sự tình cũng không khó.”

Gió thổi qua, gương mặt do cánh hoa ngưng tụ thành tiêu tán. Tự Hi chắp tay sau lưng, gương mặt màu đỏ rực quá căng lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng mệt mỏi.

“Đế Thích Diêm La. Ngươi nếu muốn tới, ta sẽ đón. Ngươi muốn diệt tộc duệ của ta, vậy không chết không thôi.” Trong cơ thể Tự Hi truyền đến tiếng đại địa gầm rú mơ hồ, toàn thân hắn tựa như hòa hợp một thể với toàn bộ thiên địa, khí tức xung quanh trở nên vô cùng cường đại, uy nghiêm: “Tổ tiên tộc ta sinh ở đây. Tổ tiên tộc ta sống ở đây, tổ tiên tộc ta táng ở đây. Tộc ta đời đời kiếp kiếp sinh sản ở đây, một phương thiên địa này, chung quy là của chúng ta, mà không thuộc về các ngươi.”

Một tiếng sấm sét gần như điên cuồng từ bầu trời hạ xuống, mây mưa nồng đậm hướng vào phía trong hợp lại. Trong một đường bầu trời ánh sao rơi xuống không còn sót lại chút gì. Tự Hi ở nháy mắt sắc trời chợt tối mịt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mưa to tầm tã gào thét rơi xuống, trên sườn núi vô số Tinh Quang Lan bị mưa gió bẻ gãy, trong chớp mắt đã điêu linh hết.

Mưa gió khắp trời gào thét rơi xuống, một bọn hai mươi mấy thanh niên hán tử dũng mãnh ở trong màn mưa chậm rãi tiến lên.

Bọn họ để lộ ngực, tóc dài theo gió ở sau đầu múa loạn. Mưa gió nện ở trên bộ ngực hùng tráng bị va đập vỡ nát, tia chớp cắt ngang bầu trời, chiếu sáng gương mặt trẻ tuổi ý cười lan tràn của bọn họ. Bọn họ từng bước một vững vàng đi ở trên đại địa, nhưng bọn họ bước ra mỗi một bước, đều có thể bỗng dưng bước ra trăm dặm.

Bốn thanh niên dẫn đầu, sau lưng phân biệt đeo một thanh đao, một rìu, một kiếm, một thương, bọn họ đội mưa, chạy suốt đêm tới ngoài trú điểm của Mậu Sơn bộ. Rất xa đứng ở trên một triền núi nhỏ, nương ánh sáng tia chớp mang theo, bọn họ ngắm nhìn sơn cốc hoàn toàn không có đèn đuốc.

“Đại huynh, dựa theo lão chủ nhân phân phó, động thủ chứ?” Thanh niên lưng đeo trường thương cười hỏi một câu.

“Tự Thương, ở trước mặt chủ nhân, tuyệt đối đừng nói chữ ‘lão’ này, ngươi còn muốn đi cho Chu La thú ăn ba tháng sao?” Tự Đao lưng đeo trường đao cười cười, hướng phía sau phất phất tay: “Ừm? Bọn hắn cũng đã đến, vậy động thủ đi, nhanh đem tiền căn hậu quả sự tình tra rõ ràng, trở về tiện báo cáo kết quả công tác.”

Điện quang hiện lên, hai mươi mấy thanh niên đồng thời hóa thành từng đạo tàn ảnh nhập vào trong màn mưa, nháy mắt đã xâm nhập trú điểm Mậu Sơn bộ.

Trên tường bảo vệ, mấy chục ban đêm chiến sĩ Mậu Sơn bộ canh gác chợt thấy hoa mắt, rên cũng chưa rên được một tiếng, trên gáy bị người ta vỗ một chưởng thật mạnh, trước mắt tối sầm đồng thời ngất ngã xuống đất.

Sau đó là trong hai cái doanh trại nho nhỏ sau tường bảo vệ, vài Đại Vu ngồi ở bên lò sưởi đang uống rượu xua tan phong hàn, thấp giọng tùy ý nói chuyện phiếm cũng trước mắt chợt tối sầm, căn bản không biết rõ sự tình gì đã bị đánh cho ngất đi.

Tàn ảnh xuyên qua trong trú điểm, tộc nhân Mậu Sơn bộ đang ngủ mơ lâm vào trong mê man tầng sâu hơn, ở trong vài toà nhà chỗ sâu nhất của sơn cốc, một đám trưởng lão thân phận địa vị cao nhất, thì bị lặng yên không một tiếng động đưa vào trong quặng mỏ bọn Cơ Hạo mở ra.

Thiết Nham giật mình, đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh.

Hắn nhảy dựng lên, kinh sợ phát hiện mình không ở trong nhà gỗ ấm áp thoải mái, mà là bị dịch chuyển vào trong quặng mỏ lạnh như băng, ẩm ướt cứng rắn. Nhưng còn chưa chờ Thiết Nham lớn tiếng gọi, một thanh đại phủ hung hăng đập tới, phần sống rìu đập thật mạnh trên vai hắn.

Tiếng xương nứt vang lên ‘Răng rắc’, Thiết Nham rú thảm một tiếng, ôm bả vai vỡ vụn ở dưới đất khàn giọng rú thảm run rẩy.

Một thanh trường thương nện mạnh xuống, liên tục ở trên người Thiết Nham điên cuồng vụt một trăm cái, đánh cho xương cốt toàn thân Thiết Nham gãy bảy tám phần, thiếu chút nữa khiến Thiết Nham đau tới ngất đi.

Một mảng ánh sáng nhu hòa sáng lên, một thanh niên mặc trường bào màu vàng nhạt, đầu đội kim quan, bộ dạng uy nghiêm đoan trang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt Thiết Nham, một cước hung hăng đá vào trên ngực Thiết Nham, thiếu chút nữa khiến Thiết Nham bị đạp đau chết.

“Ta là Liệt Sơn Kháng, Liệt Sơn Kháng cháu ruột Nhân Hoàng Viêm đế. Bằng hữu của ta gọi ta A Kháng, nhưng ngươi cũng có thể xưng ta Kháng đế tử.” Liệt Sơn Kháng nheo mắt lạnh lùng nhìn Thiết Nham: “Ta dẫn theo tộc binh, ở Xích Phản sơn chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị liều mạng với ác quỷ dị tộc. Nhưng các ngươi bọn khốn kiếp này, bại hoại tộc danh Liệt Sơn thị, làm hại ta ngay trong đêm chạy trở về xử trí chuyện này.”

“Tự mình thành thật khai ra, ta cho các ngươi một cái thống khoái.” Liệt Sơn Kháng lạnh nhạt nói: “Hoặc là, ta diệt tất cả Mậu Sơn bộ của ngươi.”