Trong doanh địa, các nữ nhân Mậu Sơn bộ sắc mặt kiên nghị bận rộn.
Đại Phong Linh cuối cùng bắn ra ba mũi tên, gϊếŧ chết ba trăm bảy mươi bảy chiến sĩ Mậu Sơn bộ, làm bị thương nặng bảy trăm tám mươi lăm người, thương nhẹ một ngàn hai trăm năm mươi ba người. Nếu không phải vu độc của Vũ Mục khiến vu lực của y hao tổn trên chín thành, sát thương y tạo thành ít nhất cũng phải tăng lên mười lần.
Đối mặt người thường, sát thương của Đại Vu thật sự giống như thần ma ác quỷ, không thể ngăn cản.
Chiến sĩ chết trận được rửa sạch sẽ, nằm chỉnh tề ở trên đống củi, Thiết Nham dẫn dắt mấy lão vu tế đứng ở một bên, thấp giọng niệm tụng chú ngữ an hồn.
‘Chiến sĩ chết đi ơi, nơi này cách Mậu Sơn không xa; các ngươi là may mắn như vậy, sau khi chết có thể trở về nhà’!
‘Che chở tộc nhân còn sống, phù hộ bọn họ lên đường bình an; che chở đứa nhỏ còn sống, phù hộ bọn nó bình an lớn lên’!
‘Mậu Sơn cách nơi này không xa, các ngươi nhanh trở về đi; đừng sợ hãi, không phải sợ, tộc nhân đã dựng lên chiêu hồn kỳ phiên cho các ngươi, theo đường lúc tới trở về đi, Mậu Sơn là quê hương của chúng ta’!
Ngẫu nhiên trong đám người có tiếng mấy đứa bé khóc, đó là thân thiết của chiến sĩ bị gϊếŧ chết. Nhưng trẻ con khóc chỉ là số ít, càng nhiều đứa nhỏ tụ tập ở bên người lão nhân, yên lặng tiếp nhận giáp trụ trưởng bối mình lưu lại, nắm lên binh khí bọn họ lưu lại.
Chiến sĩ bị thương nặng, thương nhẹ nằm ở trên lưng Bàn Giác Man Ngưu, Thiếu Ti, Thái Ti mang theo một đám nữ nhân, rửa vết thương cho bọn họ, cho bọn họ ăn vào vu dược chữa thương. Trong không khí quanh quẩn một mùi thảo dược nồng đậm, thỉnh thoảng có người bị thương kịch liệt ho khan, trong miệng phun ra lượng lớn bọt máu.
Vũ Mục để trần cánh tay ngồi ở một bên, mặt không biểu cảm nhìn doanh địa bận rộn.
Ở năm tháng chết tiệt này, mọi người đều đã quen người thân đột nhiên mất đi. Sinh tồn là gian nan như thế, tử vong giống như mây đen, luôn bao phủ ở đỉnh đầu mọi người.
Phong Hành nghiến răng, đem mũi tên trên người Vũ Mục nhổ xuống từng cây. Rất nhiều mũi tên chui thật sâu vào trong thịt béo của Vũ Mục sâu hơn hai thước, có một số đầu mũi tên thậm chí xuyên thấu xương cốt của hắn, chui vào cốt tủy hắn.
Tên bị rút ra từng mũi, trên người Vũ Mục không ngừng toát ra cả mảng lớn máu, sau đó da thịt hắn kịch liệt mấp máy, vết thương nhanh chóng khép lại. Da thịt mũi tên xé rách lúc bị giật ra, Vũ Mục vẫn mặt không biểu cảm, giống như những da thịt đó cũng không phải trên người hắn.
Nhưng trên đầu những mũi tên thấu xương cốt kia dày đặc gai ngược, lúc Phong Hành nghiến răng đem những mũi tên đó rút ra, đầu mũi tên cùng xương khớp ma sát lẫn nhau phát ra tiếng vang chói tai, da thịt toàn thân Vũ Mục chợt căng, gương mặt vặn vẹo, nghiến răng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ ‘hự hự’.
Mồ hôi dinh dính không ngừng từ trên làn da Vũ Mục chảy ra, hắn nuốt từng ngụm từng ngụm khí lạnh, đột nhiên mở miệng cười lên: “Ai, tên kia Thiếu Ti thả chạy dùng vu phù chạy trốn bỏ chạy… Hẳn là. Đã đến Bồ Phản nhỉ?”
Kêu ‘Hic’ một tiếng, Vũ Mục cười gượng nói: “Thật muốn ăn thịt! Đáng tiếc cái nồi kia của ta còn chưa đủ chắc chắn, ai ai!”
Man Man nhu thuận ngồi ở một bên, hai tay chống cán dài của chùy, ngơ ngác nhìn mọi người bận rộn trong doanh địa. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, doanh địa tàn phá sau khi bị người ta đánh lén gϊếŧ chóc, nữ nhân, trẻ con bi thương lại cố nén nước mắt. Còn có những thiếu niên đôi mắt đỏ bừng, gương mặt lại kiên nghị vô cùng, từ trong tay trưởng lão tiếp nhận giáp trụ cùng binh khí những phụ thân, thúc thúc của mình lưu lại.
Trong mắt Man Man ù ù cạc cạc, luôn tùy tiện lại tràn ngập nước mắt, hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống.
Nàng ném đại chuỳ xuống, chậm rãi đi đến bên người một nữ nhân, tiếp nhận hũ ngói đất nung trong tay nàng, giúp nàng chà lau vết thương một chiến sĩ ngực bị xé ra một lỗ thủng lớn.
“Ô. Man Man!” Cơ Hạo nhìn Man Man, chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến mức lợi hại.
Hắn nhớ tới vừa rồi Đại Phong Linh sau khi bị bắt sống, miệng không chọn lời điên cuồng cầu xin tha thứ nói ra những lời đó, một luồng ác khí xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Cơ Hạo vỗ Nha Công đứng ở trên vai, Nha Công hướng tới bầu trời rít một tiếng bay lên không trung, đôi cánh xoay tròn một cái thân hình bành trướng đến kích cỡ trăm trượng. Cơ Hạo nhảy lên lưng Nha Công, Nha Công hóa thân một đạo cầu vồng nháy mắt xông lên trời cao trăm dặm.
Ánh sáng cầu vồng dài đến trăm trượng xé rách đám mây bắn nhanh về phía trước, chỉ thời gian một chén trà nhỏ đã bay ra mấy trăm dặm.
Ở không trung xoay tròn một trận, trong con ngươi tản ra thần quang, Cơ Hạo đột nhiên thét dài một tiếng, trực tiếp từ trên lưng Nha Công nhảy xuống. Từ trời cao trăm dặm cấp tốc hạ xuống, Cơ Hạo thậm chí mở ra Lưu Quang Hỏa Dực thúc đẩy thân thể của mình rơi xuống nhanh hơn.
Giống như một ngôi sao băng bay xuống, Cơ Hạo điên cuồng đập vào trong một cái sơn cốc nho nhỏ.
Đang cắm trại trong sơn cốc, là mấy chục chiến sĩ Già tộc mang theo mấy trăm phó binh tạo thành một đội ngũ nho nhỏ, bọn hắn không đốt lửa trại, mà là quay quanh một cái lều trại hoa lệ mà ngồi.
Cơ Hạo mang theo ánh sáng chói lóa từ trên cao rơi xuống, mấy chiến sĩ Già tộc thực lực mạnh nhất kinh sợ tức giận đan xen rít gào một tiếng, ngay lập tức nhảy dựng lên, càng có hai chiến sĩ Già tộc lao thẳng lên cao mười mấy dặm, hung mãnh vô cùng hướng Cơ Hạo đánh tới.
Cơ Hạo bay xuống, hắn thậm chí có thể thấy rõ chòm râu nhỏ dày trên mặt hai chiến sĩ Già tộc lao nhanh đến.
“Chết, cho ta!” Cơ Hạo thét dài, vu lực khổng lồ trong đan điền vu huyệt hóa thành một con rồng lửa lao ra, nháy mắt bị Diệc Thương trên cánh tay phải của hắn cắn nuốt.
Một ánh lửa dài đến trượng tám từ lòng bàn tay Cơ Hạo phun ra, vu lực cấp Đại Vu chỉ có thể kích phát ngắn ngủi một bộ phận nhỏ uy lực của Diệc Thương đại khái thời gian cái búng tay. Thời gian ngắn như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Cơ Hạo hiện tại đã đủ.
Diệc Thương toàn thân bày ra màu đỏ vàng, hoàn toàn không có thực thể, chỉ là một ánh lửa hình thương tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ, hư không phạm vi mười mấy dặm cũng đột nhiên bị lửa nóng bao trùm, lửa hừng hực thổi quét bầu trời, giáp trụ trên thân hai chiến sĩ Già tộc chợt cháy lên.
Cầm Diệc Thương hung hăng đâm một cú, Cơ Hạo giận quát một tiếng, mũi thương ở trên người hai chiến sĩ Già tộc khẽ va chạm, Diệc Thương vừa mới kích phát liền về tới trong cánh tay phải. Nhưng hai chiến sĩ Già tộc ngay cả rú thảm cũng chưa phát ra được, từ trong tới ngoài phun ra một ánh lửa, nháy mắt đem bọn hắn đốt thành một làn khói.
Cơ Hạo hung hăng rơi xuống đất, sơn cốc nhỏ dài ba bốn dặm ở trong tiếng nổ ầm ầm bị một ánh lửa bao phủ.
Nháy mắt hao hết toàn bộ vu lực, Cơ Hạo thúc dục tử phủ kim đan, đan nguyên pháp lực khổng lồ quay cuồng tràn ra, ba thanh phi đao hai thanh phi kiếm trong túi gấm bên hông mang theo tia lạnh dài cả trượng bắn nhanh ra, mười mấy chiến sĩ Già tộc bị Cơ Hạo đánh rơi xuống đất tung tóe ánh lửa còn chưa bò dậy được, đã bị kiếm quang, ánh đao hung hăng quét qua đầu, đem đầu bọn họ bổ xuống.
So sánh với chiến sĩ Già tộc Huyết Nha đoàn, các chiến sĩ Già tộc trước mắt chỉ là chim non cấp Tiểu Vu, Cơ Hạo dễ dàng đem bọn hắn nghiền sát toàn bộ.
“Đại Phong Linh gọi các ngươi tới đây thu mua nô ɭệ? Các ngươi là người Hắc Tỏa đoàn?”
Cơ Hạo hướng các phó binh trợn mắt há hốc mồm xung quanh cười lên dữ tợn: “Thật ngại quá, các ngươi hiện tại đều là nô ɭệ của ta!”