Vu Thần Kỷ

Chương 201: Độc vũ

Đại Phong Linh mang theo đồng bạn còn lại phát động xung phong.

Máu nóng tràn ngập hốc mắt, lửa giận ập thẳng lên đầu, Đại Phong Linh điên cuồng gầm rú, mỗi một cái lỗ chân lông trên toàn thân đều đang phun ra hơi nóng.

Tại sao có thể như vậy? Sao có thể có tổn thất lớn như vậy? Tình báo của Thập Nhật quốc rất chi tiết, trong đám người Cơ Hạo, chỉ có Vũ Mục và Phong Hành hai tên Đại Vu, hơn nữa cách lúc bọn họ tấn thăng Đại Vu cũng chỉ ngắn ngủn ba năm năm thời gian, đồng bạn Đại Phong Linh mang đến có thể thoải mái đem bọn họ gϊếŧ chết hết.

Chỉ cần xử lý đám người Cơ Hạo hộ tống Mậu Sơn bộ khai thác lãnh địa mới, ba vạn tộc nhân của Mậu Sơn bộ, chính là chỗ tốt người sai sử Đại Phong Linh phát động tập kích hứa cho Đại Phong Linh.

Ba vạn tộc nhân Mậu Sơn bộ tinh thông khai thác khoáng thạch cùng đúc, đây là một khoản tài phú cực lớn, Đại Phong Linh thậm chí cũng đã lén lút liên lạc Ngu tộc buôn nô ɭệ, chỉ chờ hắn bên này thành công, sẽ dùng một con đường bí mật đem đám tộc nhân Mậu Sơn bộ này bán đi.

Nhưng…

Tổ linh vĩ đại tại thượng, tất cả phong tinh linh tự do trong thiên địa làm chứng cho Đại Phong Linh, Phong Hành đã xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống đất, hắn may mắn tránh được một mũi tên trí mạng của Đại Phong Linh, đó là hắn có vận – cứt – chó.

Vì sao Phong Hành sau khi ngã xuống phản kích bừa như chó cùng rứt giậu, lại có thể trực tiếp gϊếŧ chết một huynh đệ của Đại Phong Linh?

Thanh niên bị một mũi tên nổ đầu, ngay cả vận dụng sinh mệnh lực mạnh mẽ của Đại Vu cũng không kịp khôi phục, là đường huynh đệ ruột thịt của Đại Phong Linh, là con trai chú ruột của Đại Phong Linh, từ nhỏ đã cực kỳ thân với Đại Phong Linh, hơn nữa cũng là thanh niên anh kiệt Đại Phong bộ cực kỳ coi trọng.

Ở Bồ Phản, vị huynh đệ này của Đại Phong Linh thậm chí đã được tuyển vào thân vệ quân của nhân vương Đế Thuấn, thống lĩnh một đội cung tiễn thủ tinh nhuệ trăm người. Một lần này, Đại Phong Linh là lén lút mang theo một mình hắn rời khỏi Bồ Phản, chấp hành nhiệm vụ phục gϊếŧ trưởng lão hạ đạt cho bọn hắn.

Chưa thể gϊếŧ được người ta, ngược lại bị người ta gϊếŧ. Đại Phong Linh không thể tưởng tượng mình hướng mình chú ruột ăn nói như thế nào, càng không biết nên ứng phó Đế Thuấn cùng với tất cả đại thần tương quan chất vấn theo nhau mà đến như thế nào.

Lòng rối như tơ vò, cánh tay vốn ổn định như núi cũng run nhè nhẹ, Đại Phong Linh kéo cung cứng điên cuồng bắn ra từng đợt mũi tên, rất nhanh hai sườn treo hai giỏ tên, sau lưng đeo ba giỏ tên, trên cẳng chân trái phải buộc hai giỏ tên đều đã bị hắn bắn hết.

Thân thể run lên, đem túi tên da thú trống rỗng chấn vỡ, Đại Phong Linh vỗ bàn tay, từ trong túi da thú to bằng bàn tay bên hông lấy ra một giỏ đầy tên, lại đem tên trút ra ngoài như mưa rơi.

Tên như mưa, mang theo các đốm lạnh lẽo, mang theo tiếng rít bén nhọn như quỷ quái rợp trời rợp đất hướng Phong Hành, hướng Vũ Mục, hướng Thái Ti và Thiếu Ti bao trùm. Ngược lại là Thiết Nham trưởng lão đứng ở chính giữa doanh địa trận địa sẵn sàng đón quân địch không có ai quan tâm. Bọn Đại Phong Linh còn chưa đem trưởng lão Mậu Sơn bộ để ở trong lòng.

Mười lăm tên tiễn thủ kỹ thuật bắn tên đỉnh cao đồng thời phát cuồng, trong nháy mắt ngắn ngủn, bọn hắn bắn ra hơn một ngàn mũi tên, tên dày đặc không có bất cứ sự hoa mỹ nào, chỉ là thuần túy theo quỹ tích gần như đường thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất, sát ý trần trụi nhất hướng mọi người đánh tới.

Thiếu Ti khẽ biến sắc. Nàng hít sâu một hơi, đi về phía trước hai bước, đem Thái Ti hôn mê bảo vệ ở phía sau.

Đối mặt mưa tên như thế, Thiếu Ti căn bản không tin tưởng có thể che chở Thái Ti chu toàn, nàng chỉ có thể dùng thân thể của mình, chắn tên cho huynh trưởng mình.

Phong Hành thét dài tức giận mắng, hắn kéo theo cả đám tàn ảnh lui tới bôn tẩu xê dịch, không ngừng bắn ra từng mũi tên. Mũi tên Phong Hành bắn ra chuẩn xác va chạm với mũi tên bọn Đại Phong Linh bắn ra, hai mũi tên thường thường phát ra một tiếng nổ thật lớn sau đó đồng quy vu tận.

Nhưng Phong Hành sau khi bắn ra hai trăm mũi tên mang theo bên người, túi tên dự bị của hắn đã trống rỗng.

Phong Hành hò hét thét dài một tiếng, vu lực trong cơ thể sôi sục, nhanh chóng ở trên dây cung ngưng tụ thành mũi tên ánh sáng màu xanh. Trong chớp mắt lại là một trăm mũi tên ánh sáng bắn ra, sau đó Phong Hành liền hoàn toàn hao hết vu lực trong cơ thể, ngơ ngác đặt mông ngồi xuống đất, không còn có khí lực nhúc nhích.

Nhưng đối phương có cả thảy mười lăm cao thủ bắn tên, chỉ một mình Đại Phong Linh ở trong nháy mắt đã bắn ra hơn năm trăm mũi tên. Mũi tên như bão tố gào thét mà đến, đem Vũ Mục, Phong Hành, Thái Ti, Thiếu Ti triệt để bao trùm ở bên trong.

Vũ Mục hít sâu một hơi, hắn thấp giọng mắng: “Mập mạp, mập mạp xui xẻo… Mập mạp thì phải làm tấm khiên sao?”

Giang hai tay, Vũ Mục mạnh mẽ hít một hơi.

Lấy mồm của hắn làm trung tâm, một cái lốc xoáy không khí thật lớn đột nhiên xuất hiện, kèm theo tiếng xé gió đáng sợ, bụi đất bên người Vũ Mục bay lên, cỏ cây trong phạm vi mười mấy dặm đều bị nhổ tận gốc, cơn lốc xé nát cỏ cây, ùn ùn hướng cái miệng rộng của Vũ Mục bay tới.

Những mũi tên bắn nhanh mà đến đó cũng chợt buông tha Phong Hành, Thái Ti và Thiếu Ti, đều như chim bay vào rừng hướng Vũ Mục bắn nhanh đến.

Bởi vì Vũ Mục chủ động vu pháp dẫn dắt, tốc độ của những mũi tên bắn nhanh mà đến kia đã nhanh hơn gấp đôi, mỗi một mũi tên đều đủ để xuyên thấu ngọn núi, tên và không khí cấp tốc ma sát, thậm chí bắn ra mảng lớn ánh lửa.

“Ta… Mập mạp thì phải chắn tên sao? Các ngươi bọn Đông Di vô liêm sỉ chỉ biết bắn chim chơi kia!” Vũ Mục lửa giận ngập trời không biết từ nơi nào đem cái nồi sắt to kia của hắn xách ra, cái nồi to chụp ở đỉnh đầu mình, hai tay bảo vệ mặt, mặc cho hơn một ngàn mũi tên rậm rạp đâm xuống.

Trên cái nồi sắt to hiện ra một tầng phù văn nhỏ bé dày đặc. Cái nồi sắt to Vũ Mục dùng để đun nấu các loại mỹ thực quái dị, thế mà lại là một món vu khí rất giàu lực phòng ngự. Một mũi lại một mũi tên bị va đập vỡ nát trên cái nồi sắt, một mảng lại một mảng phù văn không ngừng vỡ vụn.

Ba trăm mũi tên nháy mắt biến mất, sau đó phù văn sáng lên ở toàn bộ cái nồi sắt tan rã, mũi tên xuyên thấu nồi sắt thật dày, bắn rậm rạp ở trên người Vũ Mục.

Tiếng mũi tên xuyên thấu thịt béo ‘Phập’ không dứt bên tai, cả mảng lớn máu tươi từ trên người Vũ Mục phun ra. Thịt béo trên người Vũ Mục ước chừng dày hai thước kịch liệt dao động, thịt béo mềm dẻo hữu lực dốc hết toàn lực triệt tiêu tên xuyên thấu.

Vũ Mục đau đến kêu lung tung ‘quang quác’, kêu đến mức con mắt nhỏ của hắn trào ra cả đống nước mắt, gã này thế mà đau đến mức khóc kêu lên: “Ô ô… Các ngươi bọn khốn nạn lòng lang dạ sói này, sớm hay muộn đại gia ta sẽ đi Đông Hoang các ngươi rắc một vốc ôn độc, cho Đại Phong bộ vô liêm sỉ các ngươi đoạn tử tuyệt tôn… Ô ô, chờ đại gia ta nghiên cứu chế tạo ra vu độc có thể diệt cả tộc các ngươi, nhất định dùng ở trên đầu các ngươi đầu tiên!”

Trong tiếng la khóc thê lương, bốn phía gió nổi mây phun.

Từng đám mây mỏng từ bốn phía hội tụ lại, nước mắt Vũ Mục hóa thành hơi nước cuồn cuộn lao thẳng lên trời cao, trong sông nhỏ phụ cận doanh địa càng có hơi nước nồng đậm phóng lên cao. Sau đó mưa nhỏ ‘tí tách’ hắt vào đầu, nhưng nước mưa rơi là màu xanh lục của mực.

Nước mưa màu xanh lục của mực mang theo một tia mùi thơm cỏ cây thoang thoảng, dịu dàng hắt vào trên thân Đại Phong Linh cùng đồng bạn của hắn.

Đại Phong Linh vốn không để trong lòng, còn đang rống giận hướng về phía trước xung phong, nhưng đột nhiên hắn biến sắc, toàn bộ khuôn mặt đều biến thành màu xanh lục.

“Độc… Kịch độc! Rút, mau rút lui!”

Đại Phong Linh hét lên xé tim xé phổi.