Quy Linh thương đội thế mà còn thiết kế tửu quán, tửu quán chuyên môn mở ra đối với ngoại khách.
Đây là chính giữa thành trì, một tòa nhà đỉnh bằng ngăn nắp, trong sân phía trước đào một cái ao thú, hai bên là chuồng thú, khách nhân uống rượu có thể tốn chút tiền, chọn lựa hai hoặc là vài con hung thú ở trong ao thú chém gϊếŧ trợ hứng.
Trong phòng có trăm cái bàn vuông gỗ thô chế thành, có thị nữ nghe sai sử, rượu ngon món ngon, thậm chí là thị nữ ngủ cùng cũng có cung cấp. Bốn phía, phía sau một hành lang vờn quanh phòng, là mấy chục nhã gian giản đơn, cho hào khách thích thanh tĩnh, chịu tiêu tiền sử dụng.
Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh ngồi ở bên cạnh bàn dựa về một bên của đại sảnh, một người mang theo một vò rượu mạnh, mặc kệ hai thị nữ quần áo hở hang ở bên không ngừng nheo mắt, uống từng ngụm từng ngụm rượu, thỉnh thoảng cầm lên thịt hầm muối trong khay nuốt cả miếng to.
Rượu thịt đều rất đắt, rượu là một ngọc tệ một cân, dùng cách nói của Tự Văn Mệnh, một ngọc tệ ở Bồ Phản, cũng có thể cho một nhà người thường sống ba tháng. Thịt thì năm ngọc tệ một khay, khay lớn đường kính ba thước, chất đầy một khay thịt, giá cũng thật sự không rẻ.
Nhưng rượu thịt tuy đắt, lại có đạo lý đắt tiền.
Rượu là linh tuyền hỗn hợp Địa Mạch Nguyên Nhũ, thu thập linh quả trong núi rừng sản xuất mà thành, dùng lâu dài có thể cường tráng gân cốt. Thịt thì từ trên thân hung thú vừa mới đột phá Đại Vu cẢnh Mang tới, đối với Cơ Hạo cũng có lợi ích thực tế.
Hai người vừa ăn uống thoải mái, Tự Văn Mệnh đồng thời không ngừng hướng Cơ Hạo kể một số chuyện đi đường cần phải chú ý.
Man Man thì ngồi xổm bên cạnh ao thú, hai thanh đại chuỳ một trái một phải tựa chéo trên vai nàng, toàn bộ tửu quán đều chỉ có thể nghe được tiếng nàng kêu gào: “Cắn nó, cào nó, phun nọc độc đi! Ngu xuẩn! Lại thua rồi! Người đâu, lột da nó, nướng đưa lên cho a thúc, đại huynh bọn họ!”
Mấy phó dịch thương đội cười đến mắt cũng nheo thành một đường vội vàng nắm lên móc sắt, từ trong ao thú móc ra một con Đồng Bì Cự Tích (thằn lằn khổng lồ da đồng) cả người máu chảy đầm đìa, vài người khiêng đại gia hỏa dài ba năm trượng này, nâng về bếp phía sau gia công.
Man Man lấy ra mấy khối ngọc không tỳ vết to bằng đầu trẻ con, tùy tay ném cho thị nữ đứng ở một bên, cau mày suy nghĩ một phen, hướng về một Lão Nha Sơn Tiêu trong chuồng thú bên trái chỉ chỉ: “Là nó. Thả ra, ta cũng không tin bảo bối ta chọn lựa, không một con nào đánh thắng được con súc sinh này!”
Trong ao thú, một con Hỏa Nhãn Nhân Hùng đứng thẳng như người điên cuồng đấm ngực, hướng tới Man Man lớn tiếng rít gào, trong miệng không ngừng phun ra mảng lớn đốm lửa.
Man Man nheo nheo mắt, cũng đứng lên, giống như tinh tinh phát cuồng hướng ngực mình đấm mạnh một trận, sau đó há mồm. Một con rồng lửa màu đỏ rực phun ra, hung hăng phun ở trên mặt đất bên cạnh con gấu người kia.
Mặt đất ao thú do kim loại đúc ‘Rầm’ một cái bị đốt ra một cái hố to mười mấy trượng, bên cạnh hố to vô số phù văn rậm rạp lóe lên, không ngừng phun ra cả mảng lớn đống lửa.
Hỏa Nhãn Nhân Hùng bị dọa cả người co giật. Làm hung thú hỏa diễm hệ, nó cảm nhận được uy áp khủng bố đến từ Hỏa Thần huyết mạch trên người Man Man, nào còn dám làm càn kêu gào đối với Man Man.
Man Man thì ngửa mặt lên trời cười to, dương dương đắc ý kêu lên: “Mau đem con rắn bốn chân kia thả ra. Lần này nó nhất định có thể thắng.”
Quy lão tam xuất quỷ nhập thần vẻ mặt bất đắc dĩ từ phía sau Man Man xông ra, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của nàng: “Vị tiểu cô nương này, ao thú này, vì chắc chắn, thương đội chúng ta đã mời đại sư đúc nổi tiếng…”
Quy lão tam còn chưa dứt lời, Man Man tùy tay lấy ra một khối đá quý đỏ rực to bằng nắm tay ném vào trong lòng hắn.
Quy lão tam gần như cười ‘quyến rũ’, cầm chặt lấy đá quý xoay người bước đi. Đi ra chưa được hai bước, hắn đột nhiên xoay người lại, hướng Man Man rất nghiêm túc cúi đầu hành một lễ: “Man Man cô nương, Quy Linh thương đội chúng ta có tính toán xây dựng thêm tòa thành trì này… Ngài ngày nào tâm tình tốt, đem tòa thành này cũng hủy đi!”
Man Man ngẩn ngơ, phẫn nộ hừ một tiếng.
Cơ Hạo cùng Tự Văn Mệnh đồng thời che mặt, cầm lên bình rượu hung hăng trút một ngụm rượu mạnh.
“May mắn, không phải con gái của ta!” Tự Văn Mệnh vui sướиɠ khi người gặp họa cười: “A ba nó giàu nứt đố đổ vách, còn nuôi nổi!”
“Ngài có con chưa?” Cơ Hạo trêu tức nhìn Tự Văn Mệnh: “Văn Mệnh a thúc, ngài luôn hối hả ngược xuôi khắp nơi, có con chưa?”
Tự Văn Mệnh ngẩn ngơ, sau đó cười lắc lắc đầu, ngạo nghễ ưỡn ngực lên: “Con cái loại chuyện này… Sớm hay muộn sẽ có! Ô, phải tìm người phụ nữ trước mới được! Ha ha, ha ha, ha ha ha ha!”
Cơ Hạo cúi mặt xuống, Tự Văn Mệnh này!
Đang lúc nói giỡn, một ánh mắt ác độc đến cực điểm khiến Cơ Hạo giật mình, lập tức quay đầu nhìn qua.
Năm nam tử gia nhập thương đội không lâu, còn được phân phối vào ở tiểu lâu cách vách bọn Cơ Hạo động tác đều nhịp đi tới, chậm rãi tiêu sái vào tửu quán. Con tiểu hầu tử đen sì kia đang hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo, nhìn thấy Cơ Hạo nhìn tới, con tiểu hầu tử này thế mà cầm lên một loại quả dại nho nhỏ, hung tợn bóp thành cặn.
‘Quạ quạ’, tiểu hầu tử đen sì nhe răng trợn mắt hướng Cơ Hạo nổi hung.
Đứng ở trên bàn, đầu ngâm ở trong một cái bát to, đang nuốt ngụm rượu to Nha Công ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm con tiểu hầu tử kia.
Hai con Thần Hỏa Xà đang đu ở trên tai Cơ Hạo chơi đùa đồng thời nhả miệng, quấn ở trên vai Cơ Hạo, đôi mắt nhỏ hung ác nhìn chằm chằm con khỉ kia.
Tiểu hầu tử ba mắt nhìn thấy Nha Công cùng hai con Thần Hỏa Xà, vô cùng tham lam cười quái dị ‘Khanh khách’ một tiếng, một dòng nước dãi ở khóe miệng chợt nhỏ xuống. Rất hiển nhiên, con khỉ này đã đem Nha Công và Thần Hỏa Xà coi là con mồi.
Hung thú cắn nuốt tinh huyết lẫn nhau, có thể gia tăng thật lớn tiềm lực huyết mạch mình, tăng cường nội tình của mình. Cơ Hạo nhíu mày, hắn còn tưởng, con tiểu hầu tử ngông cuồng đến cực điểm này là coi trọng tinh huyết của Nha Công cùng Thần Hỏa Xà!
“Mấy vị, quản cho tốt chó săn của mình.” Cơ Hạo buông vò rượu, lạnh lùng nói: “Đừng tìm phiền toái cho bản thân.”
‘Ông’ một tiếng, Kim Ô Giáp che dấu trước ngực Cơ Hạo rung rung một chút, Hỏa Vũ Ngoa kề sát hai bắp chân cũng hơi rung động, Diệc Thương giấu kín trên cánh tay phải hắn thì kịch liệt nhảy lên, phun ra luồng nhiệt nóng bỏng, thiêu đốt cả cánh tay phải của Cơ Hạo cũng phát ra hồng quang loá mắt.
Nam tử đầu trọc có tiểu hầu tử đứng trên vai cười một tiếng quái dị, sẵng giọng quát: “Sao? Nhìn cũng không được? Ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì?”
Cơ Hạo đứng bật dậy, nhưng hắn còn chưa nói, Tự Văn Mệnh đã nhảy dựng lên, giống như hổ điên lao qua, một bạt tai hung hăng tát ở trên mặt nam tử đầu trọc.
Cơ Hạo không thể đánh giá Tự Văn Mệnh một chưởng này dùng bao nhiêu khí lực, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy nửa bên mặt của nam tử kia cũng hoàn toàn sụp xuống, cả người xoay tròn, hộc máu, phun ra đầy răng hướng về phía sau bay ra xa mấy chục trượng.
Tự Văn Mệnh luôn giống như một ngọn núi lớn mộc mạc, ổn trọng, trên người chưa từng có bất cứ khí tức sắc bén gì, giờ phút này giống như nộ long phát cuồng, quanh thân phun ra hào quang vô hình khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Hắn hơi khom lưng, thân thể cúi xuống làm ra tư thế lao xuống tấn công, lớn tiếng quát: “Các ngươi lại cho rằng các ngươi là cái quái gì? Ra ngoài, phải nghĩ cho lão phụ, lão mẫu trong nhà chờ các ngươi nuôi dưỡng, nghĩ cho thê nữ thân thiết chờ mong các ngươi bình yên trở về, đừng gây tai hoạ cho bản thân… Sẽ chết đó!”
Cơ Hạo, Man Man sợ hãi động dung, đồng thời vỗ tay kêu to lên:
“A thúc… Uy vũ!”