Mảng lớn mây lửa bay lên trời, Tự Văn Mệnh mang theo Phổ Liên bị thương nặng, cưỡi con Hỏa Kỳ Lân nọ của hắn, mang theo mấy chục thần vệ hướng về phía nam bay nhanh đi. Rất nhanh mây lửa màu đỏ rực bị mây mưa cuồn cuộn cắn nuốt, Cơ Hạo đứng ở đỉnh núi tiễn đưa rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa.
Cơ Báo, Cơ Hạ đứng ở phía sau Cơ Hạo, cố ra vẻ vẻ mặt thong dong, trong con ngươi lại tràn ngập kích động.
“Hạo, vị đại nhân này, mời ngươi đi Bồ Phản?” Trầm mặc hồi lâu, Cơ Báo rốt cuộc mở miệng, thanh âm hắn hơi mang theo một tia run rẩy.
“Đúng vậy, Văn Mệnh a thúc nói, Bồ Phản là địa phương tốt, chờ lúc hắn trở về, muốn ta theo hắn cùng đi.” Cơ Hạo vuốt ve Nha Công cuộn mình vào trong ngực. Dùng đan dược chữa thương Tự Văn Mệnh đưa tặng, Nha Công mấy ngày qua ngủ li bì.
“Bồ Phản quả thật là địa phương tốt.” Cơ Báo ngẩng đầu, mang theo một tia hồi ức nói: “Đó là vương đô của nhân tộc chúng ta, trung tâm vạn tộc hội tụ. So sánh với Bồ Phản, Hỏa Nha bộ chúng ta, còn có Tất Phương bộ, Chu Tước bộ, Viêm Long bộ các đại bộ tộc này, đều nhỏ bé như con kiến.”
“Bồ Phản là địa phương tốt.” Cơ Báo dùng sức vỗ vỗ bả vai Cơ Hạo: “Con ưng nhỏ trưởng thành rồi, thì rời khỏi sào huyệt bay cao đi. Nếu không gãy cánh, thì dùng hết toàn lực bay càng cao hơn. Hạo, ngươi khác với đứa trẻ khác trong tộc, ngươi là có tiền đồ to lớn.”
Cơ Hạo nhìn phía nam, nhìn phương hướng Chúc Dung thần quốc trong truyền thuyết.
Hắn nhớ tới A Bảo nọ khẳng khái, mộc mạc, nhiệt tình, hào sảng, hắn từng đáp ứng A Bảo, chờ A Bảo từ phía nam trở về, sẽ theo hắn bái vào sư môn của A Bảo, bái Vũ Dư đạo nhân làm thầy.
Nhưng Tự Văn Mệnh, còn có Bồ Phản trong truyền thuyết, điều này làm Cơ Hạo lâm vào lựa chọn lưỡng nan.
Mùa mưa vẫn duy trì, mưa dầm kéo dài khiến Cơ Hạo cũng cảm thấy mình sắp mốc meo. Cách Tự Văn Mệnh đi hướng nam đã qua nửa tháng, trong những ngày này, tin tức tốt duy nhất chính là thương thế của Cơ Hạ, Thanh Phục đều đã khỏi.
Không chỉ có vu dược của Thanh Phục hiệu lực cường đại, Tự Văn Mệnh cũng để lại mấy viên đan dược chữa thương, đây mới là nguyên nhân Cơ Hạ, Thanh Phục khỏi nhanh như vậy.
Lãnh Khê cốc bình tĩnh cùng lạnh nhạt trước sau như một, mấy vạn quặng nô mỗi ngày mồ hôi như mưa, điên cuồng khai thác tinh kim và mỹ ngọc trong lòng đất. Lại có một kho hàng mới mở bị tinh kim và mỹ ngọc lấp đầy, mỗi ngày Cơ Báo, Cơ Hạ đều muốn đích thân kiểm kê một phen tài phú mới vào kho.
Rừng rậm Nam hoang vốn đã giao thông bất tiện, nước lũ do mùa mưa mang đến tràn ra, càng làm Lãnh Khê cốc hầu như thành nơi ngăn cách với đời, ngay cả vài cái bộ lạc Hỏa Nha bộ gần nhất cũng đoạn tuyệt liên hệ với Lãnh Khê cốc.
Nhưng Cơ Báo dù sao cũng là trưởng lão bộ tộc, cách mỗi ba ngày, sẽ luôn có một con Hỏa Nha từ Kim Ô lĩnh bay tới, đem một khúc xương thú khắc đầy chữ viết giao cho Cơ Báo. Cho nên Cơ Hạo vẫn có thể nhận được tin tức bên ngoài, càng biết hiện tại Hỏa Nha bộ là sóng ngầm mãnh liệt như thế nào.
Khương Dao chết, cũng chưa nổi lên nửa điểm gợn sóng, vô luận là Khương Bặc hay Cơ Xu, tựa như đều đã hoàn toàn quên nữ nhân này.
Ngay ngày thứ ba Tự Văn Mệnh đi về phương nam, Khương Bặc tự xưng chiếm được ý chí tổ linh, ở dưới một đám vu tế cùng trưởng lão Tất Phương bộ ủng hộ, thông qua lệnh chinh chiến đối với Thủy Viên bộ.
Thủy Viên bộ lại được xưng là Huyết Mâu Thủy Viên bộ, là một loại thượng cổ thần thú trời sinh khống thuỷ thần thông, tụ cư ở đáy nước, thân hình như khỉ vượn, gân thép xương sắt, khỏe vô cùng. Bọn nó trời sinh một đôi huyết mâu, có lực lượng thần kỳ câu hồn đoạt phách, phối hợp thân thể cường hãn, cự lực vô biên của bọn nó, là vật hung thần cực kỳ khó có thể ứng phó.
Như quan hệ của Hỏa Nha bộ cùng Tất Phương bộ, Hắc Thủy Huyền Xà bộ chính là bộ tộc phụ thuộc Thủy Viên bộ.
Nam hoang là lãnh địa truyền thống của Chúc Dung thị, lãnh địa Thủy Viên bộ cũng không ở Nam hoang, mà là ở đông bắc bộ Nam hoang, trên một mảng đại lục khác cách xa nhau vạn dặm. Hắc Thủy Huyền Xà bộ, chỉ là nước cờ đầu để Thủy Viên bộ nhúng chàm Nam hoang, xâm nhập địa bàn Nam hoang mà thôi.
Tất Phương bộ muốn hướng Thủy Viên bộ toàn diện khai chiến, lãnh địa Hỏa Nha bộ cài răng lược với Hắc Thủy Huyền Xà bộ, hơn nữa có nhiều thế hệ huyết cừu nghe tin lập tức hành động, bắt đầu toàn diện động viên. Ở dưới mệnh lệnh của Cơ Xu, trong hơn một ngàn bộ lạc lớn nhỏ của Hỏa Nha bộ, toàn bộ Đại Vu, trên bảy phần Tiểu Vu, cùng với hơn phân nửa chiến sĩ tinh nhuệ Vu Nhân cảnh đỉnh phong, toàn bộ hướng Kim Ô lĩnh hội tụ.
Rừng rậm Nam hoang xôn xao hẳn lên, phi cầm truyền dụ lệnh Tất Phương bộ bay loạn đầy trời, đem mệnh lệnh cứng rắn, không cho phép phản kháng của Tất Phương bộ truyền cho mấy chục bộ tộc lớn nhỏ tương ứng. Diễm Mã bộ, Hỏa Hổ bộ cách Ly Hỏa nha bộ gần nhất, cũng là bộ tộc phụ thuộc Tất Phương bộ đã triệu tập tinh nhuệ cả tộc, lượng lớn chiến sĩ đang cuồn cuộn không ngừng hướng Kim Ô lĩnh đi đến.
Thậm chí Chu Tước bộ thực lực tương đương với Tất Phương bộ, lãnh địa cũng giáp giới Nam hoang, cũng ứng Tất Phương bộ thỉnh cầu, điều động một đám tinh nhuệ tới tiếp viện.
Ở sau khi thương thế của Cơ Hạ và Thanh Phục khỏi không tới hai ngày, Kim Ô lĩnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ tinh kim, mỹ ngọc Lãnh Khê cốc trữ hàng còn có lẫn Hỏa Ngọc Tủy, bị chở đi không sót một khối.
Dựa theo tin tức Cơ Báo nhận được, những tài phú này, bị Cơ Xu đổi thành lượng lớn binh khí cùng giáp trụ hoàn mỹ, trang bị cho tộc nhân Hỏa Nha bộ.
Sau khi trang bị binh khí cùng giáp trụ mới, đại đội chiến sĩ tinh nhuệ Hỏa Nha bộ lập tức xuất phát, hướng lãnh địa Hắc Thủy Huyền Xà bộ phát động đánh bất ngờ toàn diện. Ngày đầu tiên chiến tranh bùng nổ, Hỏa Nha bộ ỷ vào ưu thế ra tay bất ngờ, một hơi tiêu diệt hơn một trăm bộ lạc to nhỏ của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, đoạt được mấy trăm khu vực săn bắn sản xuất dồi dào, mấy trăm quặng tràng quy mô không nhỏ.
Nhưng Hắc Thủy Huyền Xà bộ và Hỏa Nha bộ giao thủ nhiều năm như vậy, bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh, lượng lớn chiến sĩ nhanh chóng điều động hẳn lên, triển khai đối chọi gay gắt ác chiến chém gϊếŧ với Hỏa Nha bộ, tổn hại của Hỏa Nha bộ nhất thời tăng vụt lên, ngắn ngủn vài ngày, thậm chí Đại Vu cũng tổn hại mất mười mấy người.
“Ngu xuẩn!” Cơ Báo sau khi nhận được chiến báo, không khỏi tức giận đến mức dậm chân.
Cơ Hạo cũng rất tán đồng liên tục gật đầu. Ở mùa mưa bùng nổ chiến tranh toàn diện với Hắc Thủy Huyền Xà bộ? Đây là ngu xuẩn bao nhiêu!
Hỏa Nha khổng lồ chiến lực lớn nhất của Hỏa Nha bộ, bọn nó ở mùa mưa tốc độ phi hành cũng sẽ giảm hơn phân nửa, mưa to tầm tã càng sẽ suy yếu thật lớn thiên phú thần thông của chiến sĩ Hỏa Nha bộ, nhưng chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ, còn có chiến thú bọn hắn nuôi dưỡng, ở mùa mưa thì như cá gặp nước, sức chiến đấu có thể gia tăng hơn phân nửa.
Bên tăng bên giảm, Hỏa Nha bộ vốn chiếm ưu thế đánh bất ngờ nhất thời lâm vào trong khổ chiến.
Cho dù có Diễm Mã bộ, Hỏa Hổ bộ cuồn cuộn không ngừng đưa tới chiến sĩ tinh nhuệ trợ trận, đối mặt nước lũ tràn ra trong núi rừng, thỉnh thoảng lũ bất ngờ, ba bộ lạc sức chiến đấu chủ yếu đều ở trên lửa vẫn bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ làm cho sứt đầu mẻ trán.
Hơn nữa đối mặt bọn Độc Giác Huyền Xà khổng lồ kia của Hắc Thủy Huyền Xà bộ đánh bất ngờ, Đại Vu Hỏa Nha bộ có cự nha trợ trận, không ổn có thể bay lên trời bỏ chạy bất cứ lúc nào còn đỡ, chỉ tổn hại mấy người. Nhưng Đại Vu Diễm Mã bộ, Hỏa Hổ bộ, thế mà ở trong bảy tám ngày ngắn ngủn chiến tổn hại gần trăm người.
Sau khi toàn diện khai chiến mười ngày, một ngày này Cơ Hạo vừa mới tỉnh ngủ, ngoài Lãnh Khê cốc đã truyền đến tiếng kèn bén nhọn.
Đồ đằng chiến kỳ múa lên, một con Độc Giác Huyền Xà, một con thủy mãng dữ tợn, một con hậu giáp thủy quy, ba lá chiến kỳ đồ đằng đồng thời bay lên cao cao ở trong rừng rậm ngoài Lãnh Khê cốc.
Lãnh Khê cốc, bị đám đông tinh nhuệ không biết từ nơi nào toát ra bao vây chật như nêm cối.