Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 103: Nồng nhiệt

Mặt trời ngã về Tây, hoàng hôn như tấm lụa trong suốt dần bao phủ bầu không khí tĩnh mịch.

Bốn người quay về biệt thự, bắt đầu thu dọn bàn ăn. Với cách làm việc ảnh hưởng tới hiệu suất của người khác, Chu Tiểu Vạn bị mọi người đuổi khỏi phòng bếp. Ra ngoài chưa được bao lâu, cậu lại đi vào, thuận lợi gạt Thích Nguyệt đi ra. Lý do vô cùng hợp lý, cậu không rửa chén, nhưng sẽ lau sàn, mà hiệu suất của một người lại không cao, người xưa có câu "Nam nữ phối hợp", để công việc thuận lợi, cậu phải nhờ Thích Nguyệt tới giúp đỡ.

Vì thế, trong bếp chỉ còn lại một đôi nam nữ khác "phối hợp" làm việc.

Tang Cẩn rửa chén, Bàng Lỗi lau dọn, hai người vừa làm vừa trò chuyện. Cô hỏi anh thì mới biết nguyên nhân Phùng Tân chủ động nhận lỗi.

Năm nay Phùng Tân đã 15 tuổi, cậu bé đương nhiên có cách nhìn thế giới của riêng mình. Tuy cậu hận cha mình, nhưng dù sao ông ấy cũng là người có ơn sinh thành, ngay thời điểm cha mẹ đều mất, hận ý trong lòng đương nhiên sẽ có. Hà Phi chết rồi, hận thù của cậu chỉ có thể ghi lên người Hà Hướng Huy. Thủ đoạn trả thù của cậu cũng khiến người ta phải sợ hết hồn. Cậu bé thông qua internet hack vào hệ thống bên Mỹ đặt mua cây súng, sau đó chạy lên núi Đại Hà, nói muốn bắn chết Hà Hướng Huy.

May là Bàng Lỗi đã có chuẩn bị, anh phái người bảo vệ Hà Hướng Huy, ngay trước khi Phùng Tân động thủ đã phát hiện cậu không bình thường. Nhưng anh không bắt cậu bé về đồn, chỉ tịch thu khẩu súng, yêu cầu cậu mỗi ngày phải gọi điện báo cáo việc làm trong ngày, nếu không chứng cứ sẽ bị đưa tới cục cảnh sát. Sau đó mỗi ngày Phùng Tân quả thật gọi điện cho anh. Lúc trước cô không ngừng tự hỏi, Phùng Tân không phải coi Chu Tiểu Vạn là anh hùng sao, tại sao lại đột nhiên thần tượng Bàng Lỗi chứ? Thì ra là có chuyện như vậy.

Mãi đến hôm nay, Bàng Lỗi mới để anh em Phùng Tân đi đón Chu Tiểu Vạn xuất viện, sau đó cùng mọi người làm lễ đón năm mới. Những lời Phùng Tân vừa nói cho thấy cậu bé luôn cố gắng khuyên nhủ chính mình phải buông bỏ thù hận. Tang Cẩn thật không ngờ cậu bé lại thông minh như vậy, nếu bắt chước Hà Phi, sát thủ liên hoàn tiếp theo phỏng chừng là cậu. Nhưng từ hôm nay xem ra, cậu bé không còn khả năng trở thành sát thủ liên hoàn nữa, biết đâu tương lai lại trở thành anh cảnh sát dũng cảm cũng nên.

"Bàng tướng quân, anh thắng rồi, thắng rất hay!" Tang Cẩn lau tay, nhịn không được mà cảm thán.

Trong vụ án lần này, anh toàn thắng, hơn nữa kết cục mà bọn họ xử lý hoàn toàn mỹ mãn.

"Đương nhiên." Bàng Lỗi cũng không khách khí nhận lời khen của cô. Anh cũng rửa tay sạch sẽ, sau đó không ngừng lặp lại vấn đề cũ, "Em ở một mình có sợ hay không?"

Tang Cẩn đưa ngón tay ra đếm, lời này không biết anh đã hỏi bao nhiêu lần. Cuối cùng cô không thể không buông tay, bởi vì căn bản đếm không xuể. Cô không muốn thảo luận với anh chuyện này, liền dời qua công việc: "Sao anh nằm vùng ở cô thôn lâu như vậy còn chưa có phát hiện chứ? Không thể nào, ít nhất cũng nên có một hai cây cần sa chứ nhỉ?

"Ai nói không? Lập tức sẽ thu được kết quả thôi." Anh trả lời một câu đơn giản, sau đó lại nói về chủ đề trên, "Hay là anh không đi Mỹ, ở lại với em?"

"Không được! Như vậy mẹ anh càng không thích em, anh muốn chúng ta tạm thời xa cách hôm nay, hay là vĩnh viễn như vậy?"

"..." Anh rốt cuộc không nói chuyện nữa.

Đề tài này mỗi lần bắt đầu đều chấm dứt như vậy.

Hai người một trước một sau đi ra phòng khách, bên ngoài đã không còn ai, có lẽ hai người bọn họ đã chạy lên lầu xem phim, đây cũng là việc Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt hay làm.

Tang Cẩn chỉ có thể tự mình lau nhà. Bàng Lỗi lập tức giật lấy cây lau trong tay cô, gác bên cầu thang, sau đó kéo cô lên lầu. Lúc đi ngang phòng Chu Tiểu Vạn, anh hô to: "Chu Tiểu Vạn, cây lau nhà đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Hôm nay trước khi đi phải lau sạch cả ba tầng, có nghe thấy không?"

Bên trong truyền tới tiếng trả lời: "A, biết rồi... Mới lạ." Hai từ sau tuy rất nhỏ nhưng bọn họ đều nghe được.

Bàng Lỗi lập tức đi qua, Tang Cẩn phải giữ anh lại, kéo anh lên lầu: "Bọn họ hôm nay cũng là khách, anh dữ như vậy làm gì? Chúng ta đi xem phim đi, sàn nhà để tối em lau cũng được."

Trong lòng cô thầm nghĩ, anh từ thành phố Thanh An bay tới New Jersey ít nhất cũng mất 18 tiếng, bọn họ hiện tại chỉ còn khoảng 10 tiếng ở bên nhau, đương nhiên không thể dùng làm việc nhà.

Hai người lên phòng, anh kêu cô đi tắm trước, còn mình tìm phim để xem.

Tang Cẩn không khỏi kinh ngạc, anh ấy tại sao lại đột nhiên lạnh lùng như vậy? Lúc ăn cơm, thời điểm bọn họ rửa tay dưới lầu, anh ấy không phải vẫn còn kích động hay sao?

Đương nhiên đề nghị của anh cô không từ chối. Tắm rửa xong, cô vừa ra ngoài đã thấy anh nằm trên sô pha coi phim. Cô đi tới ngồi xuống cạnh anh, anh lại lập tức đứng dậy: "Trên người có mùi dầu, anh cũng phải đi tắm một cái." Lần này, anh không hấp tấp đến quên quần áo như lần trước nữa.

Tang Cẩn ngồi trên sô pha nhìn anh tới tới lui lui, một phút cũng không đưa mắt nhìn cô, thoạt nhìn tựa hồ có chút nôn nóng. Chuyện lấy quần áo này rõ ràng có thể nhờ cô, vậy mà anh cứ như cố ý trốn tránh cô vậy.

Cô bỗng nhiên phát hiện từ ngày đầu tiên ở chung, bọn họ đã cùng nhau ngọt ngào suốt một tuần, sau đó, anh trở về chung cư của mình. Suốt một tháng, mỗi lần anh tới đây đều không ở lại quá lâu. Gần nửa tháng, buổi tối anh phải tới cổ thôn nằm vùng, còn cô phải tới bệnh viện chăm sóc Chu Tiểu Vạn, sáng về anh liền ngủ một giấc, sau đó lại tới cục cảnh sát, hai người căn bản không có thời gian ở riêng với nhau, bọn họ cũng đã rất lâu chưa có tiếp xúc thân mật.

Cô nhịn không được mà tự hỏi, anh ấy có phải cũng giống cô, cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò hay không?

Từ lúc anh vào phòng tắm, Tang Cẩn vẫn ngồi trên sô pha, ngửa đầu nhìn màn hình TV, nhưng thực chất cô chưa từng để ý nội dung. Phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, mãi một lúc sau mới dừng lại.

Rất nhanh liền nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, cô quay đầu nhìn anh: "Anh tắm xong rồi sao? Em đi lấy đồ ăn, anh muốn ăn gì? Bữa trưa còn lại chai rượu, anh có muốn uống không? Em đi lấy."

"Không cần đâu, ở đây có." Bàng Lỗi tới tủ lạnh gần sô pha lấy ra một chai rượu vang đỏ, đồng thời lấy thêm hai cái cốc, quay lại sô pha, ngồi xuống.

Tang Cẩn nhìn anh, xung quanh tỏa ra một tia khí chất đặc biệt, bất giác cô bị anh mê hoặc, ánh mắt chỉ chuyên chú theo dõi từng động của anh, mãi tới khi anh đưa ly rượu tới trước mặt.

Tang Cẩn nhận lấy, duỗi tay lấy luôn ly rượu của anh: "Thật không công bằng, ly anh thì đầy, ly em thì có chút xíu." Cô vừa nói vừa đổ rượu từ ly anh qua ly mình.

"Em đừng uống nhiều, bác sĩ nói cơ thể em còn chưa hồi phục, không thể uống nhiều rượu." Bàng Lỗi chỉ cho cô đổ thêm một chút, sau đó đè tay ngăn cô lại.

"Hôm nay có thể đừng nhắc tới bác sĩ không? Bác sĩ không phải hoàng đế, lời ông ta nói là thánh chỉ sao? Cái này không được, cái kia không được, nếu cứ nghe lời bác sĩ thì chắc em vào viện dưỡng lão luôn đấy."

Tang Cẩn rót đều hai ly rượu mới chịu đưa cho anh, vừa thật vừa đùa nói: "Đội trưởng Bàng, kẻ ngu đần này bất tài, nhận được ưu ái của anh, em không nói nhiều, kính anh một ly." Nói xong, cô trực tiếp nâng cốc cùng anh.

Anh còn chưa đáp lại cô đã ngửa đầu uống. Trong lòng tự hỏi, cô vẫn không chịu nghe lời sao? Kết quả, anh mới thất thần một lát, cô đã uống cạn ly rượu, còn xoay người rót thêm, cười nói: "Em mời rượu anh, nếu anh không uống là bất lịch sự."

Nhân lúc người đàn ông trước mặt ngửa đầu uống rượu, không đợi anh ngăn cản, cô đã rót đầy ly rượu của mình, sau đó còn rót thêm cho anh.

"Bây giờ đến lượt anh, mau mời em đi." Mỗi lần uống rượu cô đều rất hào hứng, cho nên bình thường không dám uống nhiều vì sợ xấu mặt, huống hồ trước đây cũng không có lý do uống.

"..." Bàng Lỗi muốn nói hai câu mời cô, khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói, "Em uống ít thôi, chờ em khỏe lại, muốn uống bao nhiêu anh cũng uống với em."

Nghe thế, hai giọt nước mắt bất giác rơi xuống, thừa dịp anh uống rượu không thấy, Tang Cẩn vội lau đi. Theo truyền thống, lễ mừng năm mới là thời gian vui vẻ, không được khóc.

Uống xong, anh đoạt lấy ly rượu của cô, đặt lên bàn: "Hôm nay em uống nhiều rồi, chúng ta xem phim, nói chuyện phiếm đi." Anh dựa vào sô pha, đưa tay kéo cô lại gần, để cô rúc vào lòng anh.

Hai tay Tang Cẩn ôm lấy eo anh, mặt dán vào ngực, toàn bộ sức nặng gần như dựa lên người anh: "Chúng ta nói chuyện gì?"

Lúc này, một chút tâm trạng cô cũng không có, vậy mà anh lại vui vẻ kể về phát hiện ở cổ thôn, suy nghĩ cùng kế hoạch kế tiếp của anh.

Tang Cẩn chỉ thuận miệng "Ừ" một tiếng, hai mắt nhắm lại, trong lòng luôn tính toán thời gian anh lên máy bay. Cô nghĩ Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt đang ở dưới lầu, còn họ lại ở đây.

Trâu Nhã Mai không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, lần này về Mỹ, cô có nên để anh đi xem mắt người khác không? Anh đã lớn tuổi, cha mẹ anh nếu có sốt ruột cũng là chuyện thường tình.

Nghĩ tới đây, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, cánh tay ôm anh bất giác dùng sức. Đột nhiên không nghe anh nói chuyện nữa, cô mở mắt, hình ảnh cặp đôi đang hôn môi đập vào tầm nhìn.

Ánh mắt Bàng Lỗi vốn nhìn chằm chằm màn hình, chẳng bao lâu đã dời sang cô gái trong lòng, cánh tay bắt lấy eo cô bất giác dùng sức, cổ họng khát tới không nói ra lời.

Tang Cẩn quay đầu, nhìn anh không ngừng nuốt nước bọt, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng.

Cô nhịn không được mà vuốt ve cổ anh, gọi một tiếng: "Bàng Lỗi..."

"Hửm?"

Bốn mắt chạm nhau, trước mắt dường như trở thành hư không, trong người như có ngọn lửa không ngừng bùng cháy.

Anh không động, nhưng hai mắt rõ ràng giãy dụa. Mà cô đã không còn tâm trí nghĩ về tương lai, đáy lòng vô cùng khó chịu.

"Hôn em." Nói xong, cô ngẩng đầu.

"..." Gần như đồng thời, anh cũng cúi người hôn cô.

Khoảnh khắc hai cánh môi tiếp xúc, bọn họ như có phản xạ cùng nhau nghênh đón đầu lưỡi cực nóng của đối phương.

Anh mạnh mẽ, cô mềm mại, nơi bọn họ kết hợp trong nháy mắt đã giống ngọn núi lửa, nóng bỏng giống hệt thân thể bọn họ.

Nụ hôn này, đặc biệt nồng nhiệt và hung mãnh.

Nụ hôn như con sóng dễ dàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của cả hai, không ngừng dâng cao bao lấy bọn họ...