Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 93: Bình minh đẹp nhất

"Hôm nay lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra bình minh lại đẹp như vậy. Liệu có phải vì em đang ở cạnh anh không?"

Đêm dài, trời cao vạn dặm im lặng, bao la mà thần bí.

Tang Cẩn mặc dù ngủ nhưng không hề sâu, nghe tiếng có người đi lại, cô liền tỉnh giấc, nhưng lúc này trời còn chưa sáng. Cô nhìn bầu trời, ngây ngốc một lúc.

Sáu đội cảnh sát phụ trách tìm người đã trở về, hiện tại đang vây quanh bàn làm việc. Cô đứng dậy, đi tới đứng cạnh Bàng Lỗi.

"Tỉnh rồi sao? "Bàng Lỗi nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, sau đó lại nhanh chóng dời tầm mắt, kêu bọn họ tiếp tục báo cáo.

Tang Cẩn "Ừ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn Chu Tiểu Vạn.

Chu Tiểu Vạn nhìn cô cười cười, bắt đầu báo cáo: "Trên một con đường mòn chúng ta phát hiện cây cỏ và nhánh cây bị bẻ ngược hướng gió, vừa nhìn liền biết có người cố ý để lại manh mối. Con đường kia dẫn tới nơi giao nhau của hai dãy núi, ở giữa là một hồ nước sâu khoảng 2-3 mét. Em đã để một đội ở lại dò xét tình hình xung quanh trước."

"Là Trình Dung để lại ký hiệu cho chúng ta." Giọng của Bàng Lỗi hơi trầm, biểu cảm trên mặt có chút ngưng trọng, dường như anh đã đoán được kết quả từ tin tức này. Trầm tư một lát, anh liền khôi phục tinh thần chiến đấu: "Lập tức xuất phát, nhất định phải tìm thấy mục tiêu trước khi trời sáng. Chia quân làm ba đường, Chu Tiểu Vạn phụ trách giải cứu con tin, cậu mang theo chuyên gia gỡ bom và đội cấp cứu, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Thích Nguyệt phụ trách bắn tỉa trên không, tất cả nghe lệnh mà làm."

Anh không nhắc tới đường thứ ba, Tang Cẩn không hỏi cũng biết anh muốn đích thân tróc nã hung thủ. Anh không nói, khẳng định là không muốn đưa cô đi cùng. Đội trưởng sáu đội phụ trách triệu tập nhân lực. Cô khẽ kéo Bàng Lỗi, không đợi anh khuyên can, cô liền chặn cơ hội để anh mở miệng: "Em làm gì? Em nhất định phải đi."

Bàng Lỗi không phản đối, chỉ xoay người nhìn cô, lần nữa giúp cô kiểm tra áo chống đạn trên người, sau đó mới sắp xếp công việc: "Nhiệm vụ của em là thuyết phục Trình Dung."

Tang Cẩn thấy anh không phản đối, liền gật đầu: "Được, em sẽ thuyết phục cô ấy. Hiện tại rất có khả năng cô ấy đã hoàn toàn bị Hà Phi mê hoặc."

Nghĩ đế Trình Dung và ba con tin bị Hà Phi khống chế cả đêm, tâm trạng cô có chút khó chịu. Một đêm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không dám nghĩ, cố gắng khắc chế suy nghĩ của mình: "Hi vọng Hà Phi ở trước mặt Trình Dung còn giữ lại một chút tình cảm của người bình thường."

Bàng Lỗi nghiêm túc chỉ ra điểm sai của cô: "Đừng hi vọng hung thủ sẽ có lòng trắc ẩn. Còn nữa, đừng suy nghĩ việc hắn có bao nhiêu nỗi khổ hay bất đắc dĩ, em chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, hiện tại hắn là hung thủ gϊếŧ người, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Xuất phát!" Bàng Lỗi lớn tiếng quát, vung tay ý bảo toàn đội lập tức lên đường.

Giờ phút này, chân trời phía đông đã lộ chút ánh sáng, cho thấy ngày mới sắp đến.

Bởi vì có người chỉ đường nên tốc độ của đội rất nhanh. Trên đường, Tang Cẩn cũng thấy được ký hiệu mà Trình Dung để lại. Toàn đội tới nơi mà Chu Tiểu Vạn nói thì trời đã sáng, người dân gần đó cũng đã chuẩn bị sẵn thuyền.

Từng nhóm lần lượt lên thuyền, theo dòng nước tiến vào sơn động chật hẹp. Gặp những nơi thấp bé, bọn họ chỉ có thể cúi người đi qua.

Thuyền lên đường khoảng một giờ, cuối cùng cũng xuyên qua sơn động. Sau khi lên bờ, ký hiệu bị gián đoạn. Cả đội bắt đầu đề cao tinh thần cảnh giác, sờ soạng khắp nơi mà đi, cho nên tốc độ cũng theo đó mà chậm lại.

Tang Cẩn vẫn đi theo phía sau Bàng Lỗi, thời điểm nhìn thấy nơi giống mô tả trong cuốn Walden, cô không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa đã kêu lên tiếng. Căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, núi, hồ, cầu, một nơi thần kỳ như vậy rốt cuộc đã được tạo ra bằng cách nào? Tại sao lại ngăn cách với bên ngoài tốt như vậy?

Đương nhiên, trước mắt bọn họ không có thời gian nghiên cứu thế ngoại đào nguyên này, vấn đề mấu chốt là bọn họ phải bao vây căn nhà kia thế nào, làm sao để tìm hiểu tình hình bên trong, giải cứu con tin an toàn.

Cạnh nhà nhỏ có một gian thoạt nhìn rất giống phòng chứa củi, bên trong truyền tới tiếng khóc của bé gái, thỉnh thoảng còn có tiếng người nói chuyện. Tang Cẩn cẩn thận lắng nghe, cô bé đó không ngừng hỏi tại sao ba chưa tới cứu bọn họ.

Bước đầu phán đoán, ba con tin hẳn bị nhốt trong phòng chứa củi. Vậy còn Hà Phi và Trình Dung, bọn họ ở đâu? Trong căn nhà bên cạnh sao? Bọn họ... Tang Cẩn vội dừng suy nghĩ của mình.

Theo sự phân công trước đó, Bàng Lỗi phụ trách tróc nã Hà Phi, Chu Tiểu Vạn phụ trách giải cứu con tin. Trước mắt, bọn họ có thể xác định trong căn phòng đó chính là con tin. Mà hung thủ có thể ở trong căn nhà gỗ, hoặc đã bỏ đi.

Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn nhìn nhau, sau đó chia nhau dẫn hai đội nhân lực, một đội tới bên trái căn nhà gỗ, một đội áp sát phòng chứa củi từ bên phải.

Tang Cẩn theo sát Bàng Lỗi, dán lưng vào góc tường. Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn chờ một lát, gần như đồng thời đạp hai cánh cửa đi vào.

"Cảnh sát đây! Không được cử động!"

"Cảnh sát đây! Không được cử động!"

Bàng Lỗi mang theo một đội nhân lực vọt vào căn nhà gỗ, đưa mắt nhìn qua một vòng. Bên trong không có người, toàn bộ bị chắn bởi một giá sách, phía ngoài không có ai, nhưng bên trong truyền tới tiếng rên của người phụ nữ.

"Hà Phi, chỗ này đã bị cảnh sát bao vây, anh mau ra đây! Bàng Lỗi hét lớn.

Không ai trả lời, trong phòng vô cùng im lặng.... Âm thanh đó vẫn không ngừng truyền tới, càng lúc càng nhỏ, đồng thời hình như còn có tiếng nước nhỏ giọt...

Bàng Lỗi cầm súng trên tay, ý bảo những người khác lui xuống, mặt khác ra hiệu kêu Tang Cẩn cũng lui ra sau. Cô muốn đi theo nhưng anh lại quay đầu nghiêm khắc nhìn cô, trách cô không phục tùng mệnh lệnh, không những vậy còn ra hiệu cho hai cảnh sát khác trông chừng cô.

Bàng Lỗi chậm rãi tới trước kệ sách, dán tai lên trên tiếp tục nghe động tĩnh bên trong. Tang Cẩn nhìn anh, trái tim như muốn rớt ra, cô muốn chạy lại nhưng cả người bị giữ chặt, muốn kêu cũng kêu không được, chỉ đành cắn môi.

"Giơ tay lên!" Bàng Lỗi đột nhiên vọt vào trong, hai tay nắm chặt khẩu súng chỉa vào người đang nằm trên giường.

Tang Cẩn nhìn anh không cử động, lập tức đẩy hai tên cảnh sát giữ mình, chạy về phía anh, những người khác cũng đi theo.

Bên trong chỉ một chiếc giường, trên giường có một người nằm nhưng bị chiếc chăn che mất. Mái tóc dài lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn hẳn là phụ nữ. Âm thanh đã dừng, trên giường chỉ còn máu nhỏ giọng xuống đất.

Tang Cẩn nhìn quần áo, là của Trình Dung, trong lòng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ Hà Phi thật sự gϊếŧ Trình Dung rồi sao? Sao lại có khả năng như vậy? Cô bật thốt lên kêu: "Trình Dung?" Nhưng không ai trả lời, cô muốn qua đó.

"Không phải cô ấy." Bàng Lỗi kéo cô ra ngoài, "Tắt thở rồi, để pháp y vào xử lý. Chúng ta đi tìm Trình Dung."

Tang Cẩn biết anh không muốn cô nhìn thấy cảnh máu me, nhưng cho dù không xem cô cũng biết người này mất rất nhiều máu. Người chết là ai, tại sao lại như vậy, chỉ cần căn cứ vào cách gϊếŧ người của Hà Phi, cô cũng biết được một phần.

Bàng Lỗi sắp xếp nhân lực xử lý hiện trường, sau đó kéo cô tới gian nhà bên cạnh, bên trong chất đống đủ thứ, nơi nơi là máu. Có một cô bé khoảng mười tuổi và một bé trai 15-16 tuổi bị trói, trước ngực đều gắn bom.

Cô bé kia tựa như đã chịu kinh hách quá độ, ánh mắt ngây dại, trên miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Anh ơi, em muốn mẹ, cả ba nữa, khi nào thì ba tới cứu chúng ta?"

"Em đừng sợ, có anh đây, còn nữa, mấy chú cảnh sát sẽ tới cứu chúng ta." Người anh có vẻ bình tĩnh hơn, không ngừng an ủi em gái.

"Vậy mẹ đâu? Chú kia thật đáng sợ, chú ấy đưa mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ không sao, không phải còn chị gái kia sao? Chị nói sẽ cứu mẹ, đừng khóc, nếu em khóc, mấy chú cảnh sát sẽ không cứu chúng ta nữa đâu."

"..." Cô bé kia sợ hãi, không dám nói tiếp.

Tang Cẩn đi tới, ngồi xổm nhìn cô gái nhỏ: "Em gái, em rất dũng cảm, rất nhanh sẽ không có việc gì nữa." Cô nhớ tới người phụ nữ trong phòng, hẳn là mẹ của bọn nhóc, trái tim liền trầm xuống.

Bàng Lỗi, Chu Tiểu Vạn cùng chuyên gia gỡ bom xem xét tình hình, xác nhận đây không phải bom thủy ngân, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em hãy đem chuyện mình biết nói cho bọn anh. Trừ mẹ em ra, em có biết hai người còn lại đi đâu không?" Bàng Lỗi cũng ngồi xuống, hỏi người anh.

Đứa bé gật đầu, lập tức kể lại. Tang Cẩn nghe, đại khái có thể tổng kết như vậy.

Cả nhà bọn họ ba người bị nhốt ở đây. Nửa đêm qua, có lẽ là Trình Dung tới cứu bọn họ, kết quả chọc giận Hà Phi. Hà Phi muốn Trình Dung gϊếŧ một người trong số bọn họ, hoặc là hắn sẽ động thủ, trực tiếp gϊếŧ cả ba. Trình Dung không thể không đồng ý, cuối cùng mẹ bọn họ bị mang ra ngoài, tới giờ vẫn chưa trở về. Rốt cuộc là Trình Dung hay Hà Phi gϊếŧ bà ấy, hiện tại vẫn chưa thể nói rõ.

Chỉ là, hiện tại bọn họ mới biết một sự thật đáng sợ, tên họ Phùng kia là kẻ nói dối, kỳ thực cả nhà bọn họ bốn người đều lên núi, bị Hà Phi bắt được. Hà Phi kêu bọn họ lựa chọn, trong bốn người chỉ có một người rời đi, ông ta là người chạy trốn lại không chịu báo án đúng lúc. Cô bé này còn tưởng ba sẽ tới cứu bọn họ, kết quả ông ta không có, thậm chí còn không chủ động nhờ cảnh sát giải cứu con tin. Điểm này bé trai không nói thẳng ra, nhưng nó cũng không còn nhỏ, chắc cũng biết được.

Kể xong, bé trai lộ rõ vẻ nản lòng, nó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng: "Đúng rồi, em có nghe tiếng người gõ cửa hai lần nhưng lại không vào, em còn nghe chị đó nói chị muốn tới nơi cao nhất để ngắm mặt trời mọc. Sau đó em không còn nghe giọng của bọn họ nữa."

Bàng Lỗi lập tức đứng lên: "Trình Dung khẳng định còn sống, cô ấy muốn kéo dài thời gian. Lập tức liên hệ với trực thăng."

"Lúc này đi chúng ta nhất định có thể kịp cứu cô ấy." Tang Cẩn nghe vậy, không khỏi hưng phấn.

Bàng Lỗi quay đầu dặn dò Chu Tiểu Vạn, sau đó kéo Tang Cẩn, chuẩn bị rời đi.

Cô bé nhìn bọn họ rời đi, lập tức khóc lớn, kêu: "Chị ơi, chị đừng đi, lỡ bom nổ chết bọn em thì sao?"

Tang Cẩn dừng bước, quay đầu, cúi người sờ đầu cô bé: "Không đâu, đó là anh Tiểu Vạn, còn rất nhiều chú cảnh sát ở đây, bọn họ sẽ cứu các em, bọn em sẽ không sao. Hiện tại bọn chị phải đi cứu một chị khác."

Cô bé liền khóc nhỏ lại, người anh trai bên cạnh cũng không ngừng an ủi, cô bé gật đầu, còn dặn bọn họ phải cẩn thận, nói chú kia rất nguy hiểm.

Tang Cẩn gật đầu, cô đứng dậy, cùng Bàng Lỗi rời khỏi phòng. Bên ngoài, trực thăng đã đáp dưới đất chờ bọn họ. Có manh mối của đứa bé, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được Trình Dung.

..........................

Trên đỉnh núi Đại Hà, hai thân ảnh đứng song song cùng nhìn về phía đông.

Trời bắt đầu sáng, mặt trời đã bắt đầu hé lộ ở hừng đông.

Trình Dung quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lặp lại vấn đề: "Hà Phi, anh đưa điều khiển từ xa cho em. Không phải anh nói sự sống chết của bọn họ do em khống chế sao?"

Trên đường tới đây, cô không ngừng nghĩ biện pháp lấy chiếc điều khiển từ xa, nhưng hắn vẫn kiên quyết không đưa.

Lúc này hắn lại không từ chối, chỉ nói thầm: "Không lấy tim gan bà ta ra, làm sao em có thể chứng minh tình yêu dành cho anh chứ?"

Sau đó hắn liền hỏi cô có phải nên dùng nụ hôn để thay thế hay không, lần này cô đồng ý, hắn hôn cô, mặc dù không có cảm giác nhưng cô đã không bài xích. Mà tối qua trên giường, cô còn không cho hắn hôn.

Nhớ lại việc này, Trình Dung quay đầu nhìn hắn, trong lòng như tảng đá đè nặng, thi thoảng còn đau nhói. Cô cứ nghĩ nếu bản thân dũng cảm đối diện với hắn, liệu hắn có phải sẽ không rơi vào cục diện không thể cứu vãn như ngày hôm nay không? Rốt cuộc, người sai là cô nhưng cô mãi mãi không thể bù đắp lỗi lầm của mình.

Hà Phi đưa mắt nhìn thái dương đang từ từ lên cao, mỉm cười: "Đưa em điều khiển từ xa rồi, em không phải sẽ trực tiếp nhảy xuống vực thẳm chứ? Dung, em đừng lo lắng cho bọn chúng nữa, bom đã hẹn giờ, cho dù không có điều khiển từ xa, người đáng chết vẫn sẽ chết. Lúc này chỉ có thể dựa vào vận khí của chúng thôi. Nếu bọn họ nhớ hôm qua là sinh nhật của em, bọn họ sẽ không phải chết."

"Anh sao có thể..."

Trình Dung đột nhiên có chút phiền muộn, cô tại sao lại quên nhắc anh em họ việc này cơ chứ? Trong nhà gỗ có hộp bánh sinh nhật chưa mở, nếu cảnh sát nhìn thấy, bọn họ có nghĩ tới sinh nhật cô không? Nghĩ tới tin nhắn chúc mừng sinh nhật hôm qua, trái tim treo lơ lửng của cô cũng buông lỏng một chút.

Cô đang trầm tư thì người đàn ông đột nhiên ôm cô từ phía sau, đưa tay chỉ lên bầu trời, nói nhỏ: "Dung, hôm nay lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra bình minh lại đẹp như vậy. Liệu có phải vì em đang ở cạnh anh không? Nếu chúng ta có thể như vậy mà nhảy xuống, thật tốt biết bao! Anh có thể cảm nhận được tình yêu của mình, giống như đêm qua, lúc ôm em, cơ thể anh đi vào trong em, điều này làm anh vô cùng hưng phấn, em cũng như vậy đúng không? Đây nhất định là tình yêu, chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra sinh mệnh mới. Anh đột nhiên không muốn chết nữa, em nói đúng, nếu chết rồi thì không còn gì cả."

Trình Dung quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua cảnh tượng phía sau, tâm trạng lập tức trở nên kích động.