Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 48: Cuộc truy đuổi bí ẩn

Bác tài xế không phải đã cắt đuôi bọn họ rồi sao? Vì sao anh ta còn có thể theo cô tới tận trường học vậy?

Tang Cẩn một tay cầm điện thoại, một tay kéo hành lý xoay người rời khỏi sân bay.

Bất chợt, cô thấy một bóng lưng màu đen cùng lúc xoay người giống cô, cất bước ra cửa. Bóng người đó đi nhanh hơn cô, chưa được mấy bước đã vượt mặt. Vì thế, cô không nhìn rõ người đó là ai.

Trong lòng không khỏi nghi ngờ, người này hình như không phải ngồi chung máy bay với cô, nhưng vì sao anh ta lại cùng cô đứng chờ hành lý? Không đúng, trong tay anh ta căn bản không có hành lý. Trực giác cho cô biết, điều người này chờ không phải hành lý, mà là cô!

Cô vốn định nói chuyện điện thoại tiếp, nhưng nghĩ tới khả năng có người theo dõi, cô chỉ đành kiếm cớ, nhanh chóng ngắt máy. Cô đi nhanh ra cửa, đưa mắt nhìn qua một lần, thấy người áo đen kia rẽ phải, cô liền rẽ trái, bọn họ trong lúc đó cách nhau một đám người.

Tang Cẩn kéo hành lý chạy vào nhà vệ sinh bên trái, đi vào một buồng trống, không ngừng thở hổn hển.

Trong đầu suy nghĩ có nên gọi cho Bàng Lỗi nói chuyện mình đang bị theo dõi hay không, nhưng do dự một hồi, cô quyết định từ bỏ. Hiện tại bọn họ ở xa nhau, nước xa không cứu được lửa gần, nếu để anh biết cũng không giải quyết được gì, ngược lại chỉ khiến anh lo lắng.

Tang Cẩn ở trong đó một lát mới đi ra, đến bồn nước rửa tay, trong đầu còn đang suy nghĩ làm cách nào để tránh người áo đen kia. Cô có thể chắc chắn, anh ta hiện tại nhất định ở gần chờ cô.

"A, xin lỗi, tôi không phải cố ý." Phía sau đột nhiên có người cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tang Cẩn ngẩng đầu nhìn lên gương, phía sau có một cô gái trẻ tuổi mặc áo len màu đỏ chạy vào toilet tông phải một phụ nữ mặc đồ đen. May là người phụ nữ kia đỡ tay lên bồn nước nên mới có thể đứng vững, mũ đen trên đầu cô ấy lại theo đó rớt xuống.

Tang Cẩn vội duỗi tay đỡ người phụ nữ mặc đồ đen kia, sau đó nhanh chóng xoay người tắt vòi nước, nhưng đã không còn kịp, chiếc mũ đã bị ướt. Cô lập tức quay đầu lại: "Xin hỏi đây là mũ của cô đúng không? Ý tôi là, tôi có thể đền tiền."

Người phụ nữ áo đen kia lại trực tiếp lắc đầu, nhanh chóng nhặt mũ rồi rời khỏi toilet.

"Chẳng lẽ mấy cô cũng bị người ta theo dõi sao? Có phải đang thiếu nợ gì không?" Cô gái mặc áo đỏ bên cạnh vừa nói vừa tắt vòi nước, quay đầu nhìn Tang Cẩn, "Này, cô bị người ta theo dõi đúng không? Chi bằng, chúng ta thay quần áo đi! Đến lúc bọn họ phát hiện đã đuổi theo sai người, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp."

Tang Cẩn nghĩ nghĩ, cảm thấy cô ấy nói cũng có lý nên liền gật đầu. Hai người lập tức cởϊ áσ khoác bên ngoài đổi cho nhau.

"Ôi trời ơi, cô có thể mặc loại váy của chục năm trước sao? Chị tôi còn không thèm mặc loại váy này nữa." Cô gái trẻ tuổi vừa nói vừa kéo váy lên thử.

Vừa kéo tới đùi, cô ta liền ném xuống, Tang Cẩn lập tức bắt lấy: "Cô không cần thì đưa tôi."

Cô gái kia không ngờ cô lại luyến tiếc như vậy, cũng thuận ý đưa cho cô. Cô ta xõa tóc, nhìn từ sau trông rất giống Tang Cẩn.

Tang Cẩn chờ cô ta rời khỏi toilet rồi mới cột tóc, lấy khăn buộc tóc che lấy nửa đầu, thoạt nhìn rất giống phụ nữ Ả Rập. Thay đổi xong, cô mới kéo hành lý ra ngoài.

Mãi tới cửa sân bay vẫn không thấy người đàn ông áo đen kia, trong lòng cô mới thầm thở dài nhẹ nhõm. Có taxi chạy tới, cô liền vẫy tay bắt xe.

Có lẽ vì cô ăn mặc quá kỳ lạ nên tài xế phải ngó đầu ra ngoài, dường như muốn xác nhận cô có phải người xấu hay không.

"Bác tài, tôi tới Hongkong học tập, không phải người xấu." Tang Cẩn lấy "khăn quàng cổ" trên đầu xuống, mỉm cười với bác tài.

Bác tài xế dùng sức gật đầu: "Lên đi!" Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu.

Tang Cẩn không biết ông ấy đang nói gì, liền hỏi: "Bác tài, bác có thể nói tiếng phổ thông được không? Tôi tới Hongkong đi học, tôi thật sự không phải người xấu."

"Cô bé, tôi biết cô không phải người xấu. Tôi chỉ là đang nhìn chiếc xe phía sau, hình như là đang đi theo chúng ta. Cô không cần phải sợ, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi bọn chúng."

Bác tài nói xong, hai tay nắm chặt tay lái, dùng sức chân đạp ga, chiếc xe đột nhiên tăng tốc.

Tang Cẩn xoay người, phía sau quả nhiên có một chiếc xe cũng tăng tốc, theo sát bọn họ.

"Hình như không chỉ một chiếc đâu. Cô bé, cô có thấy hai chiếc xe đều tăng tốc hay không, bọn họ khẳng định đang đi theo chúng ta. Chỉ là cô đừng sợ, tôi sẽ nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng." Bác tài chỉ tay vào kính, một bên lái xe một bên an ủi cô.

Tang Cẩn thấy phía sau thật sự có hai chiếc xe. Không bao lâu, hai chiếc xe có lẽ đều để ý tới đối phương, cả hai liền bắt đầu ngươi chạy ta đuổi, không ai nhường ai.

"Hình như bọn họ không phải cùng một bọn. Vậy cũng tốt, để bọn họ tranh người sống kẻ chết, chúng ta sẽ ngồi trên núi xem hổ đấu." Bác tài càng nói càng hưng phấn, vẻ mặt cũng lộ ra biểu tình chờ xem kịch vui.

Tang Cẩn không ngừng cảm ơn bác tài, cô sẽ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây phiền phức cho ông. Ông ấy lại coi như không để ý, vẫn tiếp tục dùng giọng nói khó nghe an ủi cô. May là bác tài là người địa phương, quen thuộc với các tuyến đường, không bao lâu đã cắt đuôi được hai chiếc xe. Sau đó, bác tài mới lái xe tới nơi cần tới.

Chiếc xe dừng trước cửa một ngôi trường ở vùng ngoại thành.

Tang Cẩn thanh toán gấp ba lần cho bác tài, cảm ơn rối rít rồi mới xuống xe. Nhìn dòng chữ to lớn trên cổng, cơ sở nghiên cứu và giáo dục tâm lý học tội phạm toàn cầu, bên dưới còn có tiếng Anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, trái tim vừa buông lỏng lại đột nhiên căng chặt.

Một con người mặc đồ đen nhanh chóng đi qua cửa sắt, vào trường. Người đó không phải là người đàn ông cô gặp ở sân bay sao? Bác tài xế không phải đã cắt đuôi bọn họ rồi sao? Vì sao anh ta còn có thể theo cô tới tận trường học vậy?

Sống lưng Tang Cẩn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hai chân không hề run rẩy, tại sao cuộc sống mới này lại giống như địa ngục vậy?

Cuối cùng vẫn là điện thoại từ người đàn ông kia cứu cô ra khỏi nỗi sợ hãi.

"Em không phải định đứng trước cửa trường vậy chứ?" Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới giọng nói quen thuộc.

Tang Cẩn càng bối rối hơn: "Sao anh biết em đang đứng trước cửa trường vậy?" Cô lập tức bừng tỉnh, "Bàng Lỗi, chẳng lẽ anh không thể nói với em, người này anh quen biết, là người anh cố ý sắp xếp đi theo em sao?"

"Anh ta có lẽ không đi theo em đâu, đây không phải phong cách của anh ta. Em yên tâm, anh ta muốn tránh phụ nữ còn không kịp. Em cứ coi như anh ta không tồn tại đi. Nhưng nửa năm nay, anh ta cũng ở trong trường học."

Phía bên kia, Bàng Lỗi đang ngồi trong phòng trọ của Tang Cẩn, bên trong không có gì, mọi thứ dường như đã bị chuyển đi. Anh đoán, có lẽ toàn bộ đã nằm trong va li của cô, hơn nữa trước giờ vẫn luôn nằm trong đó. Đây chính là trạng thái chuẩn bị dọn đi của cô.

Bàng Lỗi đứng dậy, rời khỏi phòng, trong đầu bất giác nghĩ tới bài thơ mà mình chưa từng bộc lộ với cô: "Đinh Đinh, sau khi em trở về, anh muốn em vứt va li đi, từ nay về sau không được dùng nữa. Em hãy làm một thân cây, cả đời đứng bên cạnh anh, được không?"

Trước mắt Tang Cẩn lại không có tâm trạng làm thơ với anh, trong đầu vẫn còn suy nghĩ, hôm nay là ngày đầu tiên cô tới Hongkong, cuộc truy đuổi thần bí kia rốt cuộc là vì chuyện gì. Lúc này, cô mới để ý, người thật sự muốn theo dõi cô khẳng định không phải người mặc đồ đen kia, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người.

Nghe được giọng nói trong điện thoại, cô mới hoàn hồn: "Vừa rồi anh nói gì? Đúng rồi, anh ta tên là gì? Vì sao trước đây anh không nhắc với em một tiếng?"

Bàng Lỗi không khỏi tức giận, anh khó khăn lắm mới nói một câu tình cảm như vậy, cô thế mà trực tiếp xem nhẹ không thèm kể đến!

"Anh không nhắc với em là vì không chắc chắn Âu Dương Húc có đồng ý tới Hongkong hay không. Cho dù anh ta có đi, anh ta cũng không hy vọng có người ngoài biết. Hiện tại hành tung của anh ta không thể tiết lộ, cho nên em cứ coi anh ta không tồn tại là được. Anh ta đã nói với anh chuyện xảy ra hôm nay. Em coi anh ta là kẻ xấu nên trốn vào toilet. Người thật sự theo dõi em, cũng là người theo em vào trong, đương nhiên, sau khi anh ta chờ em lên taxi mới biết. Những chuyện sau đó, có lẽ không cần anh giải thích lại."

Tang Cẩn nắm di động trong tay, bất giác dùng sức: "Nói như vậy, Âu Dương Húc ở sau taxi của em cũng thấy những kẻ theo dõi kia sao? Nhưng điều này đâu thể trách em, ban ngày ban mặt làm gì có ai như anh ta chứ? Từ đầu tới chân đều là màu đen, ai vừa nhìn vào đều nghĩ anh ta là kẻ xấu. Còn nữa, em không biết anh ta, anh ta lại biết em, ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng chứ? Nếu có người khác theo dõi, vì sao không nói cho em biết?"

Tuy biết hôm nay nếu không phải có Âu Dương Húc, rất có khả năng cô sẽ rơi vào tay đám người kia, nhưng nếu không phải vừa tới sân bay đã bị anh ta hù dọa, ngày hôm nay của cô cũng sẽ không khó khăn như thế. Do đó lúc vào toilet, tất cả tập trung đều dùng để đối phó với anh ta, nên mới xem nhẹ những người bên cạnh.

Cô cẩn thận suy nghĩ lại, người thật sự muốn theo dõi cô có lẽ là hai người cô gặp trong toilet. Người mặc đồ đen kia, hay cô gái mặc áo lông màu đỏ, rốt cuộc là ai?

Bàng Lỗi đã leo lên xe, nghe cô gái làm nũng trong điện thoại, khóe miệng bất giác lộ ra ý cười, nhưng rất nhanh lại bắt đầu tự trách: "Anh cũng không nghĩ hành động của những người đó lại nhanh như thế. Nếu biết vậy, anh đã tự mình cùng em tới Hongkong, thậm chí là..."

Tang Cẩn trực tiếp cắt ngang lời anh: "Anh đừng có nói sẽ cùng em ở Hongkong tới khi em tốt nghiệp, điều này không thực tế đâu. Anh yên tâm, em sẽ đề cao cảnh giác. Hơn nữa, không phải đã có Âu Dương Húc rồi sao? Nghe đâu anh ta được gọi là chiến thần, hai người ai lợi hại hơn vậy?"

Cô vừa dứt lời, người đàn ông trong điện thoại lập tức giải thích, trận thi đấu của anh và Âu Dương Húc vẫn chưa chấm dứt, hai người ai có sở trường nấy, một người giỏi vật lộn tự do, một người am hiểu võ thuật truyền thống của Trung Quốc, hiện tại tuy thắng thua chưa định, nhưng người thắng sẽ là anh, vân vân...

Trong lòng Tang Cẩn cười thầm, một mặt nghe anh nói, một mặt đi tới cổng trường. Cô đưa giấy tờ cho bảo vệ xem, trong đó thuận lợi vào trường. Hai người nấu cháo điện thoại, mãi tới ký túc xá cô mới dừng lại.

Cô ngắt máy, đứng ngoài hành lang, trong lúc vô tình nhìn tới căn phòng ở cuối dãy, một người mặc áo đen đứng đó, có lẽ là Âu Dương Húc. Anh ta hình như đang nhìn cảnh đêm trong sân trường, suy tư gì đó.

Về chuyện của Âu Dương Húc, cô từng nghe vài thông tin trên trang mạng, cũng nghe một ít từ Chu Tiểu Vạn. Anh ta vẫn còn trẻ, là một cảnh sát xuất sắc, ngay trong thời điểm sự nghiệp lên cao thì đột nhiên bị cách chức, sau đó liền biến mất nhiều năm. Hiện tại hành tung của anh ta bị bại bại lộ, đi vào trường này bằng danh nghĩa giống cô là tới trao đổi học tập, nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ là nể mặt Bàng Lỗi, làm "bảo tiêu" cho cô. Đương nhiên, anh ta cũng có lý do của chính mình.

Tang Cẩn quyết định tôn trọng lựa chọn của anh, nếu anh đã không muốn cô chào hỏi với người ta, vậy cô chỉ đành "cảm ơn" trong lòng, không quấy rầy người ta nữa.

Cô trực tiếp mở cửa, vào phòng, bắt đầu một cuộc sống mới.