Tang Cẩn cách cửa khá gần nên lập tức đứng dậy, đi tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra cô đã thấy ba người, hai nam một nữ. Cả ba người này, Tang Cẩn đều có ấn tượng.
Người đàn ông lớn tuổi nhất ước chừng khoảng năm mươi, đôi mắt khá to, nước da màu đồng, trên người khoác áo màu xám. Người này nói chuyện ngay thẳng, tính tình nóng nảy, là cục trưởng cục cảnh sát bọn họ, Khương Huy Dân.
Điểm Tang Cẩn ấn tượng sâu nhất chính là, Khương Duy Dân này, với ai cũng độc mồm độc miệng, nhưng riêng với Bàng Lỗi thì vô cùng khách khí.
Lần đó cô trực tiếp chạy tới trước mặt ông, khiếu nại Bàng Lỗi ngầm tới phòng tập thể hình làm việc ngoài giờ lại bị ông chỉnh đốn: "Chính tôi cho cậu ấy đi làm ở đó đấy, cô quản được sao?"
Cô lúc ấy tức giận đến chuẩn bị đánh người, cũng may chàng trai trẻ cạnh ông, hình như tên Chu Tiểu Vạn cẩn thận khuyên nhủ, nói cô đừng khiếu nại nữa, nhưng anh ta lại không giải thích nguyên nhân.
Cô gái còn lại, chắc hẳn gần bằng tuổi cô, cao gầy, cột tóc đuôi ngựa, áo khoác màu lam cùng quần jean bó sát, bên trong là áo thun, nhìn vào có chút giống đứa con trai. Tang Cẩn không biết cô tên gì, nhưng họ đã gặp nhau hai lần ở cục cảnh sát.
Tang Cẩn cười với bọn họ, coi như chào hỏi.
Ba người thấy cô, dường như vô cùng kinh ngạc. Vì sao cô lại xuất hiện ở đây lúc này?
"Đừng đứng ngoài cửa như môn thần nữa, mau vào làm việc đi. Cô ấy là người báo án, cũng là nhân chứng quan trọng nhất, không phải đóa hoa để mấy người nhìn lâu thế đâu." Trong phòng đột nhiên truyền tới giọng nói của anh, suy nghĩ của mọi người theo đó đều bị kéo về hiện thực.
Tang Cẩn mở rộng cánh cửa, đứng ra phía sau nhìn bọn họ đi vào rồi đóng lại, sau đó trở về sô pha ngồi xuống.
"Boss, thì ra nhân chứng quan trọng chúng ta bảo vệ lần này là cô Tang, thật trùng hợp. Hôm qua thật ngại quá, lại bắt anh tới đây làm bảo vệ. Vì Thích Nguyệt thất tình nên..."
Chu Tiểu Vạn còn chưa nói xong, Thích Nguyệt đã chen vô giữa: "Chu Tiểu Vạn, miệng chó của cậu không thể phun ra chút ngà voi sao? Ngồi đây nói hươu nói vượn, cậu có tin tôi dùng một đấm giải quyết cậu không?" Thích Nguyệt vừa ngồi xuống ghế đã nghe Chu Tiểu Vạn nói bậy, cả người giống như lò xo nhảy dựng lên, vòng tới trước mặt anh ta, làm bộ như muốn đánh người.
Chu Tiểu Vạn đưa tay ngăn cản, bắt đầu cầu xin: "Nữ vương tha mạng, tôi không có nói hươu nói vượn, tôi chỉ là... A!" Thích Nguyệt đánh loạn lên người anh ta, rất nhanh đã truyền tới tiếng quỷ khóc sói gào của Chu Tiểu Vạn.
Tang Cẩn nhìn bọn họ chơi đùa, cảm thấy vô cùng thú vị, trên mặt theo đó cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt
"Đều im lặng hết đi, mấy người có thể nghiêm túc chút không?" Khương Huy Dân quát, sau đó bày ra bộ mặt khó chịu, "Một nữ sinh lại chết như vậy, mấy người không thể nghiêm túc nhìn vào vấn đề hay sao? Nhanh chóng bắt hung thủ cho tôi, 3 ngày không phá án được, tất cả về quê làm ruộng hết đi."
Cục trưởng đã lên tiếng, Thích Nguyệt cuối cùng cũng dừng tay, quay về chỗ ngồi.
Chu Tiểu Vạn cũng ngồi thẳng dậy, vừa sửa sang quần áo vừa cười thầm một câu: "Còn như hoa như ngọc... Trong mắt mẹ cô ấy, đó chẳng qua chỉ là cỏ dại mà thôi." Chỉnh đốn xong, Chu Tiểu Vạn lập tức trở về bộ mặt nghiêm túc, bắt đầu tổng kết báo cáo tình trạng trước mắt của vụ án.
Tang Cẩn nghe anh ta nói mới biết, đại học Thanh Hoa đã phong tỏa tin tức, truyền thông vẫn cho rằng, nữ sinh Đàm Tuyết Thiến mất tích trong lễ tốt nghiệp, hiện nay chưa rõ tung tích.
Mẹ của Đàm Tuyết Thiến, Triệu Ngọc Hoa, thái độ vẫn luôn giao động, ban đầu nghe trường học thuyết phục, đã chấp nhận việc Đàm Tuyết Thiến tự sát nên không báo án, vì danh dự của nhà trường, cũng vì lợi ích của gia đình mà trực tiếp che giấu, còn nhận số tiền đền bù rất lớn từ phía nhà trường. Một khi bà ấy báo án, hậu quả tự mình gánh chịu.
Sau đó, Tang Cẩn thuyết phục, điều kiện chính của bà là không cho nhà trường biết cảnh sát tham gia điều tra. Nhưng không biết ai đã tiết lộ tin tức, lãnh đạo nhà trường nhanh chóng biết được việc này, vì thế bắt đầu gây áp lực cho Triệu Ngọc Hoa, kêu bà ấy phải chứng minh với cảnh sát, Đàm Tuyết Thiến tự sát, không phải bị hại.
Chu Tiểu Vạn lấy chồng tài liệu từ túi đặt lên bàn trà, để mọi người cùng đọc: "Số tài liệu này là Triệu Ngọc Hoa hôm qua tự mình giao cho cảnh sát. Đây đều là bệnh án lấy từ bệnh viện, Đàm Tuyết Thiến từng có thời gian bị trầm cảm, mấy chuyện uống thuốc tự sát không phải là chưa từng làm. Mục đích của bà ấy chắc hẳn là muốn chứng minh Đàm Tuyết Thiến tự sát."
"Vậy vụ án này cần điều tra nữa sao?" Thích Nguyệt nhìn mọi người xung quanh, trong đó có một người trước sau chưa từng lên tiếng.
"Tra, nhất định phải tra! Triệu Ngọc Hoa không phải lãnh đạo của cô, cô vì sao lại giúp bà ta giữ mặt mũi này hả?" Khương Huy Dân ném tài liệu lên bàn trà, giống như vứt rác.
Chu Tiểu Vạn cũng tức giận: "Chúng ta dù sống chết ở đây cũng phải tra ra chân tướng. Triệu Ngọc Hoa là mẹ, vậy mà lại kéo chân chúng ta lại, con gái mình chết mà muốn cầm tiền, giải quyết qua loa sao?"
"Nếu đã thế, chúng ta muốn tìm chứng cứ từ những người cạnh Đàm Tuyết Thiến, trường học chắc chắn sẽ gây khó khăn. Vậy phải tra thế nào?" Thích Nguyệt đem hồ sơ bệnh án của Đàm Tuyết Thiến đặt lên bàn, sau đó lấy tài liệu từ túi mình ra: "Đây là thông tin của những người bên cạnh Đàm Tuyết Thiến, bao gồm bạn học, bạn cùng phòng và bạn bè thường xuyên tiếp xúc."
Bàng Lỗi ngồi trên bàn làm việc vẫn chưa lên tiếng, anh trầm tư, đột nhiên đưa mắt nhìn Tang Cẩn: "Đàm Tuyết Thiến tự sát, chuyện đó ảnh hưởng lớn thế nào tới đại học Thanh An?"
Mọi người đều nhìn về phía cô, chờ cô trả lời.
"Nếu Đàm Tuyết Thiến thật sự tự sát, nguyên nhân chắc chắn là đến từ áp lực của mẹ cô ấy. Trường học đang lo, chuyện này nếu truyền ra ngoài, những người không rõ sẽ đổ trách nhiệm về phía nhà trường, nói nhà trường giáo không quan tâm học sinh, như vậy về sau việc tuyển sinh của nhà trường sẽ gặp khó khăn."
"Vậy thì tốt." Bàng Lỗi đột nhiên đứng dậy, tới ghế sô pha nhìn nhìn, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Tang Cẩn.
Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống, chỉ đạo hành động: "Cục trưởng, anh phụ trách làm việc với nhà trường, nói chúng ta sẽ cố gắng bảo mật, điều kiện là bọn họ không được can thiệp vào việc chúng ta điều tra, nếu có người vì chuyện này mà bị tạo áp lực, không chịu phối hợp, chúng ta sẽ đem sự thật công bố."
Tiếng của anh không lớn, nhưng lại có sức đe dọa vô hình. Cục trưởng đương nhiên gật đầu: "Chuyện này cứ để tôi lo."
"Tiểu Vạn, cậu tới chỗ Trình Dung lấy báo cáo giám định tử thi mới nhất. Thích Nguyệt, cô tập hợp lại thông tin quan hệ xã hội của Đàm Tuyết Thiến, những người đáng nghi, chúng ta sẽ trực tiếp thẩm vấn."
Bàng Lỗi nhìn Chu Tiểu Vạn, sau đó xẹt qua Thích Nguyệt, cuối cùng dừng trên người Tang Cẩn: "Cô tiếp tục nghĩ cách thuyết phục Triệu Ngọc Hoa, Đàm Tuyết Thiến không phải tự sát, kêu bà ấy đừng làm loạn nữa."
Tang Cẩn không khỏi kinh ngạc, anh ta vì sao coi cô như thành viên trong đội mình vậy?
"Cô ấy không phải nhân chứng sao? Chuyện trấn an người nhà, cô ấy làm được không? Hơn nữa, cô ấy không phải cảnh sát." Thích Nguyệt đem thắc mắc trong lòng mọi người hỏi ra.
"Hỏi nhiều làm gì? Mau làm việc đi, có tin tức gì mới lập tức báo lại với tôi." Bàng Lỗi không thèm giải thích, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài.
Trong thời gian ngắn có thể thuyết phục Triệu Ngọc Hoa báo án, người có khả năng này đương nhiên có thể thuyết phục bà lần nữa, con gái bà không phải tự sát, mà bị gϊếŧ hại. Hôm qua, từ lúc Bàng Lỗi bước vào hiện trường đã cho rằng như vậy.
Trong phòng lại trở về anh tĩnh, chỉ còn hai người.
"Cô đã xem xong báo cáo đầu tiên, có thể nói cách nhìn của mình vì sao Đàm Tuyết Thiến không tự sát chưa?" Bàng Lỗi dựa lưng vào sô pha, hai chân bắt chéo, một tay xoa huyệt thái dương, tay còn lại chống trên sô pha, nhìn cô.
"Được." Tang Cẩn lập tức đứng dậy, đi tới tấm bảng cầm cây bút lông màu đen, bắt đầu viết.
Tang Cẩn vẽ trục hoành, từ trái qua phải đánh thứ tự từng cột mốc thời gian: sáng thứ ba vắng mặt, trưa thứ ba vô tình gặp nhau, chiều thứ ba tới quán cay Tứ Xuyên dùng cơm, thứ tư 12 giờ 30 gọi điện từ đảo Thanh An, sáng thứ năm 10 giờ phát hiện tử vong, chiều thứ năm 17 giờ suy đoán nạn nhân đã chết hơn 24 tiếng.
Sau đó, cô vẽ trục tung, giao với trục hoành tại thời điểm phát hiện tử vong. Bên trên viết: Địa điểm: Đại học Thanh An; bên trên trục hoành: Địa điểm: Đảo Thanh An.
Tang Cẩn vừa vẽ vừa đem hiểu biết của mình về Đàm Tuyết Thiến kể lại, đặc biệt là hôm thứ ba, tình hình cô cùng Đàm Tuyết Thiến dùng bữa.
Vẽ xong, cô bắt đầu phân tích: "Bề ngoài nhìn vào Đàm Tuyết Thiến thật sự có động cơ tự sát, một nữ sinh có chị gái tài năng như vậy, bà mẹ thì ngăn cản ước mơ của mình. Cô ấy là người có ý chí, luôn muốn chứng minh chính mình. Dưới một tâm lý như thế, cộng thêm tiền sử từng bị trầm cảm, áp lực quả thật rất lớn."
Cô tạm dừng, sau đó nói tiếp: "Nhưng chiều thứ ba, tôi đã giúp cô ấy gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, tâm trạng cô ấy cũng dần ổn định. Một người muốn tự sát, trước khi đối diện với cái chết nhất định sẽ tuyệt vọng với cuộc đời. Cô ấy chắc chắn không thể ăn ngon như vậy, một mình ăn hết đĩa cá hầm cải chua và thịt bò xào cà."
Tang Cẩn vừa dứt lời, anh đã bổ sung: "Đây chỉ là phỏng đoán chủ quan, chứng cứ vẫn thiếu. Ở trước mặt Triệu Ngọc Hoa cô có thể lãng phí thời gian, nhưng hiện tại, miễn đi."
"..." Tang Cẩn bị anh làm nghẹn một hồi.
Cô cắn môi, suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói: "Hôm qua tôi có xuống dưới chung cư của Đàm Tuyết Thiến hỏi dì nhân viên, trường học đang tổ chức hoạt động gần đó nên cần nhiều ghế, cho nên đã mượn gần hết, còn nói phải dùng một tuần. Vì thế, trong ký túc xá của các cô ấy chỉ có một ghế dài, nếu đứng lên không có người đỡ, chắc chắn không thể đứng dậy. Mà cho dù có thể, Đàm Tuyết Thiến chỉ cao 1m60, dù có đứng thẳng cũng không thể vòng một vòng dây qua móc sắt. Người từ 1m80 trở lên mới có thể tự sát bằng cách này. Vì vậy, đem Đàm Tuyết Thiến di chuyển từ đảo Thanh An và ký túc xá đại học Thanh Hoa, làm giả hiện trường tự sát nhất định phải từ 2 người trở lên, hơn nữa, trong đó phải có người cao hơn 1m80."
"Cạnh giường ngủ có bàn làm việc, nếu cô ấy muốn tự sát có thể lợi dụng cạnh giường bên cạnh để thắt dây thừng." Bàng Lỗi phủ định.
"Không có khả năng, dây thừng nhất định phải vòng thật dày, tuyệt đối không thể lợi dụng cạnh giường để tự sát. Được rồi, cho dù cái này không tính là chứng cứ, tôi vẫn còn cái khác."
Tang Cẩn cầm báo cáo, lật ra một trang đưa cho anh xem, tiếp tục giải thích: "Tới hiện trường, Trình Dung đã phát hiện thi thể còn ấm, nhưng thời gian tử vong đã hơn 24 tiếng đồng hồ. Tại sao lại có điều nghịch lý như vậy? Sau khi kiểm tra, trên thi thể có chứa thành phần NaOH."
Bàng Lỗi đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi, mấy kết quả này sớm đã thuộc nằm lòng. Lần đầu nhìn thi thể Đàm Tuyết Thiến, thấy những vết thương trên người nạn nhân, anh đã đoán được nhất định có thứ gì đó ăn mòn tạo thành. Hiện tại anh thật tò mò, tại sao cô lại biết việc này?
Tang Cẩn trực tiếp xem nhẹ ánh mắt dò hỏi của anh, tiếp tục: "Sáng thứ năm, lúc tôi vừa tới ký túc xá Đàm Tuyết Thiến đã phát hiện dưới nền nhà có nước, nhưng tôi đã kiểm tra, vòi nước của bọn họ đã hỏng, sau đó tôi cũng hỏi thăm dì nhân viên, 3 ngày trước Đàm Tuyết Thiến đã báo vòi hỏng nhưng chưa có ai tới sửa. Tôi nghi ngờ nước này là khối băng tan gây ra. Hung thủ nhất định đã dùng một khối băng đông lạnh thi thể nhằm lùi thời gian tử vong, hắn ta hẳn cũng nghĩ tới việc băng tan sẽ tạo thành nước, dễ làm người ta sinh nghi, cho nên dùng thêm NaOH (1). Tôi đã tra tài liệu, đây là một chất có thể hấp thu độ ẩm, từ đó giải phóng ra nhiệt. Như vậy có thể giải thích được, thời gian tử vong đã vượt 24 giờ đồng hồ nhưng thi thể vẫn còn độ ấm."
(1) NaOH hòa tan với nước sinh ra nhiệt lượng lớn
Cô tạm dừng, bổ sung thêm chi tiết: "Phòng của Đàm Tuyết Thiến hiện tại chỉ có 2 người ở, nhưng hôm qua lúc chúng ta tới xem, mặt bàn của cả 4 người đều vô cùng ngăn nắp, rõ ràng là có người cố tình làm vậy. Còn một chi tiết nữa, chân Đàm Tuyết Thiến có mang đôi tất, điều này vô cùng vô lý. Theo tôi được biết, Đàm Tuyết Thiến là một cô gái tinh tế, đối với việc ăn mặc cực kỳ để ý. Điểm mấu chốt là, cô ấy sẽ không mang loại vớ kín gió như vậy. Hôm chúng tôi ăn cơm, cô ấy còn hỏi tôi có thể cởi giày được không, bởi vì cô ấy sợ nóng. Vì vậy chỉ có thể là trong lúc hung thủ vội vàng đã mang tất cho cô ấy."
Nói xong, Tang Cẩn nhìn Bàng Lỗi, ánh mắt thăm dò, anh ta có ý kiến gì không?
Bàng Lỗi không nói gì, ánh mắt tỏ ý kêu cô tiếp tục.