Hắn tiêu tốn một quãng thời gian thử nghiệm, phát hiện độ khó quá lớn, bởi vì bản thân tích lũy ở trên trận pháp còn chưa đủ, thiếu hụt gốc gác cùng lắng đọng.
- Không sao, không sợ không có phương pháp.
Sở Mộ thầm nói.
Đệ tử bí truyền có thể học tập trận pháp, hơn xa đệ tử hạch tâm, sau khi nắm giữ học tập hết trận pháp mà đệ tử bí truyền có thể học, thì có đầy đủ tích lũy đến thử nghiệm sửa chữa.
- Sở Mộ, ở Vô Tướng Thần cung, trên đệ tử bí truyền, còn có một đẳng cấp.
Kiếm Huyền trưởng lão nói với Sở Mộ.
- Là đẳng cấp nào?
Sở Mộ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là có chút hiếu kỳ.
- Điện.
Kiếm Huyền trưởng lão cười nói:
- Điện, cao hơn đệ tử bí truyền, địa vị không kém trưởng lão chút nào, bởi vì bọn họ chính là người hậu tuyển tương lai của điện chủ.
Điện chủ, tự nhiên chính là chỉ sáu đại điện chi chủ, làm điện chủ hậu tuyển, địa vị của điện tất nhiên rất lớn.
- Thiên phú trận pháp của ngươi hơn người, có năng lực trở thành điện.
Kiếm Huyền trưởng lão nói.
Nhưng hắn lại không biết, Sở Mộ đối với trở thành điện không có hứng thú.
Vô Tướng Thần cung tổ chức trăm năm một lần thi đấu, đệ tử sáu đại điện toàn bộ có thể tham gia, mười người đứng đầu cuối cùng có thể được phần thưởng phong phú, nhưng Sở Mộ không tham gia, bởi vì hắn bế quan.
Sau khi trở thành đệ tử bí truyền, Sở Mộ toàn lực học tập trận pháp thuộc về đệ tử bí truyền mới có thể học tập, nghiễm nhiên đã biến thành một Đại Trận Pháp Đại Sư, trình độ trận pháp phi phàm.
Nếu so sánh Đại Trận Pháp Đại Sư cùng cấp độ tu vi, thì tương đương với cấp độ Tiểu Chúa Tể cảnh.
Đệ tử của Vô Tướng Thần cung thi đấu, kéo dài mấy tháng mới kết thúc, này cũng không có quan hệ gì tới Sở Mộ, Sở Mộ đang bế quan, thông hiểu đạo lí, dung hợp với trận pháp lúc trước học tập, hình thành một truyền thừa hoàn chỉnh.
Đợi hắn xuất quan, thi đấu đã kết thúc, một tấm thiệp mời cũng đưa đến động phủ của hắn.
Đây là một tấm thiệp mời do đệ tử bí truyền phát tới, nội dung, chính là vì chúc mừng đệ tử bí truyền Dương Chân Phi ở Vô Tướng Thần cung thi đấu đạt được thứ ba, đối với chuyện này, Sở Mộ không muốn tham dự, mục đích hắn đến Vô Tướng Thần cung, bất quá là vì học tập trận pháp, vì có thể phát huy tiềm lực của Chư Thiên kiếm khí đến mức tận cùng, chỉ đến thế mà thôi, sau đó liền sẽ rời đi, tiếp tục cùng Tuyết Ngân Linh lang bạt Hỗn Độn vũ trụ, còn có thể trở lại Vô Tướng Đại thế giới hay không, vẫn là một ẩn số.
Tiện tay để thiệp mời ở một bên, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh giao lưu một phen, liền lần thứ hai bế quan tiềm tu.
- Dương sư huynh đạt được thành tích thứ ba, vì Kiếm Tướng Điện tranh cướp đến vinh quang to lớn, đây là vinh quang chung của chúng ta, dĩ nhiên có người không nhìn.
Một đệ tử bí truyền liên tục gào thét.
- Không sai, ta đã sớm đưa thiệp mời đến động phủ của người này, bây giờ thiệp mời kia không thấy, nói rõ người này đã nhận thiệp mời nhưng làm như không thấy, không để ý chút nào, hoàn toàn không để vinh quang của Kiếm Tướng Điện chúng ta ở trong lòng, người này, không xứng làm đệ tử của Kiếm Tướng Điện chúng ta.
- Hai vị sư đệ không nên nói như thế, có khi vị sư đệ này có chuyện quan trọng không cách nào đến.
Dương Chân Phi cười nói.
- Dương sư huynh, ngươi trạch tâm nhân hậu, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể phế.
- Không sai, Dương sư huynh, dung túng một lần sẽ có lần thứ hai, tuyệt đối không thể nuông chiều.
- Đi, đi tìm người này, đòi một lời giải thích.
- Sư đệ, không nên làm lớn sự tình.
Dương Chân Phi một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng nội tâm âm hiểm cười không ngớt. Dĩ nhiên không tới tham gia tiệc rượu của hắn, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt, coi như đối phương được các trưởng lão cho rằng là có hi vọng thành tựu Điện cũng không được.
Ngược lại, các trưởng lão kia đánh giá, Dương Chân Phi mặt ngoài không nói gì, nhưng nội tâm lại hết sức đố kị, phải biết, ở trước khi Sở Mộ xuất hiện, hắn là đệ tử bí truyền ở trong Kiếm Tướng Điện được cho là có khả năng nhất trở thành Điện. Ở trong các trưởng lão cảm nhận, địa vị phi phàm, ở trong đông đảo đệ tử, càng như thủ tịch.
Lâu dần, nuôi thành tính cách coi trời bằng vung của Dương Chân Phi, nhưng hắn bề ngoài lại luôn là một bộ khiêm tốn, bụng dạ cực sâu.
Một đám đệ tử bí truyền gϊếŧ về phía động phủ của Sở Mộ, đầu tiên là ở ngoài động phủ kêu to, nhưng Sở Mộ đang bế quan, không để ý đến.
- Ra tay, phá trận.
Có đệ tử bí truyền quát.
Nhất thời, mười mấy đệ tử bí truyền dồn dập ra tay muốn phá giải trận pháp ở động phủ của Sở Mộ.
Trận pháp vừa bắt đầu bị phá giải, Sở Mộ ngay lập tức cảm ứng được, hai con mắt mở ra, tinh mang bắn nhanh, phảng phất như mũi kiếm sắc bén, xuyên thủng hư không.
Hơi suy nghĩ, Sở Mộ xuất hiện ở cửa động phủ, nhìn thấy mười mấy người đang ở trước động phủ phá trận.
- Mấy vị có chuyện gì?
Âm thanh của Sở Mộ lãnh đạm, bế quan bị cắt đứt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu.
- Ngươi chính là Sở Mộ?
Một người trong đó lạnh giọng chất vấn.
- Là ta, mấy vị có chuyện gì?
Sở Mộ hỏi lần nữa.
- Ngươi có thu được thiệp mời a, vì sao không đến chúc mừng Dương sư huynh.
Người này lần thứ hai chất vấn Sở Mộ.
- Ta đang bế quan.
Sở Mộ nói.
- Ngươi có biết, Dương Chân Phi sư huynh ở thi đấu đạt được thứ ba, vì Kiếm Tướng Điện chúng ta tranh cướp đến vinh quang to lớn, bao nhiêu sư huynh sư đệ đều từ bỏ bế quan đi ra chúc mừng hay không, chỉ có ngươi lấy lý do bế quan không tham gia, ngươi quá không để Dương Chân Phi sư huynh ở trong mắt, quá không để vinh dự của Kiếm Tướng Điện chúng ta ở trong mắt.
Một phen trách cứ, phảng phất như Sở Mộ bế quan, là tội ác tày trời, chính là thiên đại tội nhân.
- Còn có những chuyện khác sao?
Sở Mộ không hề bị lay động, chỉ hỏi, nếu như không có chuyện gì khác, hắn đương nhiên phải đi về bế quan, miễn cho ở đây lãng phí thời gian.
Thái độ của Sở Mộ, trong nháy mắt chọc giận chúng đệ tử bí truyền, từng cái từng cái giận dữ không thôi, căm tức Sở Mộ, lửa giận như muốn đốt cháy Sở Mộ vậy.
- Ngươi không xứng làm đệ tử của Kiếm Tướng Điện.
- Cút khỏi Kiếm Tướng Điện, cút khỏi Vô Tướng Thần cung.
Mấy đệ tử bí truyền nhất thời rống to.