Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 3769: Tạm biệt (Hạ)

Nghĩ đến, Sở Mộ bắt đầu nếm thử, trước lấy ra một khối Minh Thú tinh, để cho Tiểu Thiên hấp thu.

Lực lượng của Minh Thú tinh cùng lực lượng Minh Thạch hoàn toàn bất đồng, nhưng dưới nếm thử, Sở Mộ lại phát hiện, Chư Thiên Minh Kiếm có thể hấp thu, có lẽ bởi vì Cầu Chân Công được cải thiện a.

- Tốt, kể từ đó, Chư Thiên Minh Kiếm tuyệt đối có thể tăng lên tới Đại Đế cấp thượng phẩm, đến cực hạn.

Sở Mộ mừng rỡ không thôi.

Một bên lại để cho Tiểu Thiên hấp thu lực lượng Minh Thú tinh cùng Minh Thạch, Sở Mộ thì một bên tìm kiếm Minh Thú săn gϊếŧ.

Thực lực của hắn cường hoành, có thể hoành hành khu cấp thấp vô địch thủ, cho dù lâm vào một đám Minh Thú vây quanh, cũng có thể tiến thối tự nhiên.

Kiếm quang phá không, ngay lập tức gϊếŧ qua, một đám Minh Hỏa Lang vây quanh hắn lập tức bị chém gϊếŧ không còn, để cho mấy người ở cách đó không xa trừng lớn hai mắt, nội tâm kinh hãi không thôi.

- Thực lực thật đáng sợ.

- Đó là một cường giả Tiểu Chúa Tể cảnh a.

- Hẳn là vậy, bằng không thì thực lực không có khả năng cường đại như thế.

Mấy người kia khϊếp sợ nghị luận, Sở Mộ cũng đã đào đi toàn bộ Minh Thú tinh của Minh Hỏa Lang, khoảng chừng ba mươi mấy viên, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.

Săn gϊếŧ, hấp thu, lặp lại quá trình này, Chư Thiên Minh Kiếm đã được như nguyện đột phá, đạt đến Đại Đế cấp thượng phẩm, bất quá cách cực hạn còn có chút xa.

Bởi vì Cầu Chân Công dung hợp công pháp của Thiên Minh giáo, để cho Sở Mộ đối với Minh khí chấn động có một cảm giác càng thêm rõ ràng, bởi vậy, hắn có thể cảm giác được Minh Thú cùng Minh Thi Võ Giả ở rất xa, tìm được mục tiêu săn gϊếŧ, một bên săn gϊếŧ, Sở Mộ một bên đi ra Minh vực.

Sở dĩ phải ly khai Minh vực có hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất, mục đích Sở Mộ tới đây là lịch lãm rèn luyện, mượn nhờ Minh vực hung hiểm ma luyện bản thân, hôm nay hung hiểm coi như là đủ rồi, dù sao sinh tử chiến với một cường giả Tiểu Chúa Tể cảnh nắm giữ Minh chi bản nguyên, biết rõ cực hạn thực lực của mình, đây đối với hắn tích lũy, rất trọng yếu.

Nói cho cùng, một trong những mục đích Sở Mộ đi ra lịch lãm rèn luyện, ngoại trừ tiến thêm một bước tích lũy ra, cũng là vì biết rõ thực lực của mình lúc này ra sao, hiện tại không chỉ đã biết, còn nhân duyên tế hội cải tiến Cầu Chân Công, cô đọng ra Chư Thiên Minh Kiếm, xem như thu hoạch ngoài ý liệu, để cho lần lịch lãm rèn luyện này cực kỳ tốt.

Mặt khác, Chư Thiên Minh Kiếm cũng có thể lợi dụng Minh Thạch cùng Minh Thú tinh tăng lên đạt tới Đại Đế cấp cực hạn.

Nguyên nhân thứ hai, cường giả Tiểu Chúa Tể cảnh của Thiên Minh giáo vẫn còn đuổi gϊếŧ mình, bằng thực lực của mình bây giờ, cho dù thi triển Nhân Đạo Chân Bí, nhiều lắm là chống lại, mà không cách nào đánh bại, chớ nói chi là đánh chết, mà Nhân Đạo Chân Bí là bí pháp, không cách nào tiếp tục quá lâu.

Đến đằng sau, đã khó có thể tìm được Minh Thú săn gϊếŧ, cũng khó có thể tìm được Minh Thạch mỏ, Sở Mộ toàn tâm toàn ý chạy đi, Hắc Minh lão tổ thì toàn tâm toàn ý truy kích, chỉ có thể dựa vào trực giác cùng phán đoán của mình, không nghĩ tới vẫn để cho hắn đuổi theo, từng chút tới gần Sở Mộ, bất quá khoảng cách của song phương kém rất xa, trong thời gian ngắn Hắc Minh lão tổ không có khả năng đuổi theo Sở Mộ.

Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ đã tới lối ra, cũng không quay đầu lại nhảy vào.

- Dừng lại cho ta!

Hắc Minh lão tổ hét lớn, nhưng tốc độ của hắn nhanh nhất chính là như vậy, cùng đối phương y nguyên cách mười mấy vạn mét, mười mấy vạn mét này ở dưới tốc độ của hắn, bất quá một hơi là qua, nhưng ở dưới tốc độ của đối phương, đồng dạng là một hơi mà qua.

Nhảy vào lối ra, Sở Mộ đã đi ra Minh vực, không có làm bất luận dừng lại gì, phi tốc ra bên ngoài, lấy ra phi thuyền Vô Song Hào tiến vào, mở ra tốc độ tận cùng, lập tức ly khai.

Tốc độ của phi thuyền Vô Song Hào là cấp bậc Tiểu Chúa Tể cảnh, không chậm hơn Hắc Minh lão giả, thậm chí còn nhanh hơn một chút, cả hai tầm đó lại có chênh lệch thời gian, đã chú định Hắc Minh lão giả chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền Vô Song Hào ly khai.

Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Hắc Minh lão giả tràn ngập ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, áp lực kinh người để cho mọi người ở đây không cách nào hô hấp, phảng phất như bị núi cao vô hình trấn áp, kinh hãi gần chết, cảm giác mình giống như đã chết đi.

Lửa giận công tâm, để cho Hắc Minh lão tổ hận không thể ra tay gϊếŧ chết tất cả mọi người ở đây, nhưng một tia lý trí còn lại để cho hắn không dám làm như vậy, bởi vì nơi này là bên ngoài Minh vực.

Ở trong Minh vực, hắn muốn thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài Minh vực thì không được, nếu như hắn động thủ gϊếŧ người ở chỗ này, không cần bao lâu sẽ có cường giả đáng sợ truy sát tới, cũng chính là cường giả Đại Chúa Tể sát nhập vào trong Minh vực, đến lúc đó coi như là Thiên Minh giáo chủ cũng bảo hộ không được hắn.

Kỳ thật ở thật lâu trước, Thiên Minh giáo không chỉ có Thiên Minh Tam Tổ, mà là Thiên Minh Tứ Tổ, chỉ có điều một cáitrong đó, cũng bởi vì ở cửa ra vào Minh vực tùy ý gϊếŧ người, phản hồi Thiên Minh giáo không bao lâu, thì có một cường giả Đại Chúa Tể gϊếŧ đến tận cửa, coi như là Thiên Minh giáo chủ cũng khó có thể chống cự, khiến cho Tổ kia bị gϊếŧ, để cho Thiên Minh giáo Tứ Tổ biến thành Tam Tổ.

Giáo huấn như vậy, để Thiên Minh giáo ở cửa ra vào Minh vực không dám gϊếŧ người, trừ khi mình muốn chết.

Truy kích không được lại không thể gϊếŧ người, Hắc Minh lão tổ chỉ có thể nén giận phản hồi Minh vực, trên đường phản hồi Thiên Minh giáo, tao ngộ Minh Thú, Minh Thi Võ Giả thậm chí Tu Luyện giả, đều chết thảm ở trong tay Hắc Minh lão tổ.

- Người vừa rồi, không phải là vị kia sao?

Ở cửa ra vào, trong đám người có bốn người thần sắc kinh ngạc không thôi.

- Đúng vậy, chính là hắn.

- Vừa rồi kia, là một trong Thiên Minh giáo Tam Tổ a, cường giả Tiểu Chúa Tể cảnh, là đuổi gϊếŧ hắn.

- Hẳn là vậy.

- Hắn vậy mà ở trong tay một cường giả Tiểu Chúa Tể cảnh đuổi gϊếŧ, còn có thể thoát thân rời đi.

Bốn người này, chính là trước kia cùng Sở Mộ liên thủ, khai thác một Minh Thạch mỏ, bọn hắn còn nhớ rõ Sở Mộ, bây giờ nhìn đến loại tình huống này, nội tâm kinh ngạc không cách nào diễn tả bằng lời được.

- Kỳ quái, Âm Minh Tử bị gϊếŧ, hẳn là do Thiên Minh Thất Tử đến đuổi gϊếŧ a, sao lại động Thiên Minh Tam Tổ?