Đại Chúa Tể cảnh giật mình cũng phải, vì đã sống nhiều năm, thấy rộng biết nhiều nhưng chưa từng gặp kiếm tu nào lúc ở Đại Đế cảnh có thể nắm giữ cảnh giới kiếm pháp đến Thiên cảnh. Nhiều kiếm tu Tiểu Chúa Tể cảnh không cách nào làm được, cường giả đến Đại Chúa Tể cảnh mới có thể tăng cao cảnh giới kiếm pháp lên Thiên cảnh.
Gã từng có một bằng hữu tốt là kiếm tu Đại Chúa Tể cảnh, cảnh giới kiếm pháp mới chỉ là Thiên cảnh sơ giai, gã từng cảm nhận hơi thở đó, không mạnh mẽ bằng hiện tại.
Tức là người này đã tu luyện cảnh giới kiếm pháp vượt qua Thiên cảnh sơ giai.
Thiên cảnh trung giai!
Khoảnh khắc trong lòng cường giả Đại Chúa Tể cảnh hiện lên một bóng hình, lòng nổi lện một cái tên.
Sở Mộ!
Chiếc phi chu vượt vực này là của cường giả Đại Chúa Tể cảnh, trong phi chu có bao nhiêu người gã đều biết, chỉ người đó làm được bước này, chỉ có người đó mới kinh tài tuyệt diễm như vậy.
Cường giả Đại Chúa Tể cảnh vô cùng vui mừng, rất sung sướиɠ:
- May mắn lớn cho nhân tộc ta!
Sở Mộ sống sót trong cuộc chiến phải chết này vốn đã là thiên tư kinh tài tuyệt diễm, cộng thêm kinh nghiệm thế này thì tương lai không thể đo lường.
- May mắn con Hư Không Hắc Long Mãng xuất hiện.
Nếu không có Hư Không Hắc Long Mãng e rằng lần này bọn họ không tốn thoát được, càng đừng nói gϊếŧ hết đại quân Thần tộc.
- Thật hy vọng ngươi nhanh chóng lớn lên.
Cường giả Đại Chúa Tể cảnh thầm nghĩ:
- Lần này Thần tộc tổn thất ức đại quân, chiến trường Nguyên Thần đã nát nhưng bọn họ sẽ không bỏ cuộc, lần sau sẽ lại đánh tới chỉ không biết là lúc nào.
***
Trong mật thất, hơi thở huyền diệu vô cùng sắc bén dần thu lại, chìm xuống.
Sở Mộ mỉm cười thầm nghĩ:
- Rốt cuộc đột phá cảnh giới kiếm pháp Thiên cảnh trung giai!
Thăng cấp cảnh giới kiếm pháp Thiên cảnh quá khó, đột phá cực kỳ khó khăn. Nên biết Sở Mộ đột phá đến Thiên cảnh sơ giai tới nay đã rất lâu rồi, không ngừng tu luyện và tham ngộ, nhiều lần chiến đấu rèn luyện, nhiều lần đi giữa lằn ranh sống chết, nhiều lần trải qua kỳ ngộ. Mãi đến bây giờ vì đại chiến sinh tử trên chiến trường Nguyên Thần, hắn sống sót trải qua một phen tham ngộ tu luyện mới đột phá.
Nếu không phải như vậy e rằng phải trên trăm năm nữa mới có cơ may đột phá.
Cảnh giới kiếm pháp Thiên cảnh là một cảnh giới vô cùng cao siêu, cảnh giới vạn kiếm triêu tông, cảnh giới như quân chủ của kiếm.
Thăng cấp cảnh giới kiếm pháp làm Sở Mộ mở rộng tầm mắt, tăng mạnh nội tình, tăng mạnh uy lực thi triển kiếm pháp của hắn.
- Cưỡi Thiểm Không Thần Thuyền từ Căn Nguyên Nguyên Giới đến chiến trường Nguyên Thần mất một năm, phi chu vượt vực chậm hơn Thiểm Không Thần Thuyền nhiều, trở về Căn Nguyên Nguyên Giới ít nhất cần ba mươi năm.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Đã vậy thì ta lợi dụng ba mươi năm nay chăm chỉ tu luyện, tranh thủ tăng tu vi lên cực hạn Đại Đế cảnh, cố gắng thăng cấp mỗi mặt, đặt nền móng Đại Đế cảnh thật hoàn mỹ.
Mỗi cảnh giới có một căn cơ cảnh giới, nếu đặt nền móng hoàn mỹ trong cảnh giới đó, sau khi đột phá sẽ tiến bộ rất nhanh.
Ví dụ như Sở Mộ lúc là Tuyệt Thế cảnh thì hết sức củng cố căn cơ, đúc ra căn cơ hoàn mỹ sau đó đột phá.
Mới vừa đột phá tu vi của Sở Mộ tăng vùn vụt, tính ra không bao nhiêu năm đã hoàn thành việc mà cường giả Đại Đế cảnh khác mất mấy chục năm, mấy trăm năm hay càng lâu hơn nữa mới làm được, từ Đại Đế nhất bộ sơ giai đến đỉnh Đại Đế tam bộ.
Có lẽ Sở Mộ tu luyện không giống người khác, hắn có thể trực tiếp luyện hóa đá căn nguyên, hoặc kết tinh căn nguyên, lực lượng căn nguyên để nâng cao tu vi. Nhưng Sở Mộ cũng cần có một căn cơ vô cùng vững chắc hoàn mỹ mới luyện hóa nhiều đá căn nguyên, kết tinh căn nguyên được. Hắn phải có cảnh giới tu vi bằng Tiểu Chúa Tể cảnh mới có thể luyện hóa hấp thu thăng cấp chẳng kiêng nể gì.
Kinh nghiệm của Sở Mộ không thể bắt chước, cảnh giới tu vi Tiểu Chúa Tể cảnh cộng thêm tốn bao công sức cố gắng đúc ra căn cơ hoàn mỹ, cùng với nhiều tài nguyên mới có thể trong thời gian ngắn chưa tới mười năm tu vi đã tăng vọt mảng lớn.
Nếu Sở Mộ đột phá Đại Đế cảnh trở thành cảnh giới Chúa Tể cảnh thì dù hắn có căn cơ hoàn mỹ thì tu vi sẽ không tăng vù vù nữa, cùng lắm mau hơn đa số cường giả Chúa Tể cảnh một chút.
Ba mươi năm chỉ ở trong phi chu vượt vực là rất khố khăn, nhưng chẳng đáng gì đối với các tu luyện giả.
Thời gian chậm rãi trôi, trong khi tu luyện các kiếm tu còn luận bàn kiếm pháp với nhau. Sở Mộ thường nhận khiêu chiến, đặc biệt Huyết Kiếm Đế Đông Huyết, Lãnh Phong Kiếm Đế Lãnh Trường Phong dăm ba hôm lại kiếm hắn đánh nhau luận bàn.
Bọn họ luận bàn thường bị nhiều người đứng bên cạnh xem, vì sẽ trợ giúp nhiều.
Tru Tâm Kiếm Chủ xem ngứa tay, cộng thêm phát hiện kiếm pháp của Sở Mộ vô cùng cao siêu, nếu không dùng lực lượng khác chỉ đơn thuần luận bàn kiếm pháp có lẽ lão cũng không bằng hắn.
Tru Tâm Kiếm Chủ nói:
- Tiểu hữu, chúng ta cũng luận bàn một phen đi?
Với kiếm tu thì tu vi quan trọng, lực lượng quan trọng nhưng kiếm pháp cũng quan trọng, thậm chí quan trọng hơn chút.
Sở Mộ không khách sáo:
- Mời tiền bối.
Luận bàn kiếm pháp với kiếm tu khác nhau sẽ có thu hoạch khác nhau, đây cũng là mlột loại tu luyện.
Sở Mộ biết kiếm đạo kiếm pháp của mình có sức lĩnh ngộ, cảnh giới hơn người ta một bậc, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình hoàn mỹ nhất. Cái gọi là hoàn mỹ chỉ là tương đối, mộut đẳng cấp có một cực hạn, đó là hoàn mỹ, nhưng khi lên đẳng cấp cao hơn hoàn mỹ trở nên trăm ngàn chỗ hở.
Cộng thêm có thể trở thành kiếm tu thì bản thân có thiên phú nhất định về kiếm pháp, có câu đường nào cũng đến La Mã, vạn kiếm quy tông, kiếm tu khác nhau sẽ có lĩnh ngộ khác nhau, những lĩnh ngộ có cao có thấp, có mạnh có yếu nhưng đều có huyền diệu riêng.
Điều Sở Mộ muốn làm là lấy lĩnh ngộ kiếm pháp, kiếm đạo của kiếm tu khác, hấp thu ưu điểm và tinh túy trong đó biến thành của mình, dung nhập vào kiếm đạo của mình, hoàn thiện kiếm đạo kiếm pháp đến hoàn mỹ thật sự.
Tru Tâm Kiếm Chủ rút kiếm, không sử dụng lực lượng nào khác, chỉ là kiếm pháp đơn thuần. Tru Tâm Kiếm Chủ đâm kiếm làm Sở Mộ sinh ra cảm giác trái tim bị đâm thủng.
Đây là ảo diệu kiếm pháp của Tru Tâm Kiếm Chủ, công kích trái tim. Nếu dùng lực lượng khác sẽ biến thành công kích tinh thần.