Về phần Đại Đế cảnh, cái kia cùng nửa bước Đại Đế kém thật sự quá lớn, căn bản là đừng đi nghĩ.
Thực lực nửa bước Đại Đế, là mục tiêu thứ nhất của Sở Mộ hiện tại, bức thiết muốn đạt thành.
Cách thời gian khiêu chiến Sát Lục Thanh bảng nhiệm vụ chấm dứt, ít nhất còn có tám năm, Sở Mộ tin tưởng vững chắc, ở trong lúc này, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên tới cấp độ nửa bước Đại Đế, tiến tới khiêu chiến.
Sử dụng mật thất của Nhân Điện tu luyện là cần trả tiền, có thể dùng Sát Lục bí văn đến trả, cũng có thể dùng Thời Tinh trả, nếu như dùng Thời Tinh trả, tự nhiên sẽ nhiều hơn Sát Lục bí văn nữa, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, pháp tắc kết tinh ngoại trừ làm tiền ra, thì không có tác dụng khác, bởi vậy, hắn sử dụng pháp tắc kết tinh trả tiền.
Trong không gian giới chỉ, pháp tắc kết tinh cao tới trên trăm vạn. Cơ hồ toàn bộ đều là chém gϊếŧ địch nhân lấy được chiến lợi phẩm, ngu sao mà không dùng.
Tìm hiểu tu luyện Vấn Đạo Kiếm Thuật là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng tu luyện Cầu Chân Công tăng tu vi lên cũng cực kỳ trọng yếu, cùng tìm hiểu tu luyện Vấn Đạo Kiếm Thuật cân bằng. Bởi vậy, Sở Mộ mỗi ngày đều một phân thành hai, buổi sáng tu luyện Vấn Đạo Kiếm Thuật, buổi chiều dùng Cầu Chân Công đại chân lực rèn luyện câu thông Kiếm đạo bổn nguyên.
Ở trong tu luyện mật thất, dưới hoàn cảnh yên tĩnh, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên.
Hai tháng sau, bởi vì thi triển Nhân Đạo Chân Bí mà tiêu hao tiềm lực rốt cục hoàn toàn khôi phục, hơn nữa một thành tiềm lực khôi phục kia bất đồng tiềm lực của hắn, có chỗ buông lỏng, điều này cũng ý nghĩa, Sở Mộ có thể kích phát chúng ra.
Tu luyện, nói trắng ra là không ngừng đào móc tiềm lực của mình, chuyển hóa thành lực lượng.
Tháng thứ ba, Sở Mộ ở trong mật thất tu luyện, lần nữa xuất kiếm.
Nghịch Lưu Trực Thượng!
Đại Phong Hề Phi Dương!
Tiểu Hư Không!
Thâm Lam Thế Giới!
Ngã Vi Chủ!
Phong Vân Hóa Long!
Sát Lục Chi Kiếm!
Vương Huyết!
Tám liền chiêu!
Lúc này đây, lấy Nghịch Lưu Trực Thượng làm thức mở đầu.
Nghịch Lưu Trực Thượng, là đón hết thảy khó khăn mà xuống, không chút nào lui bước, không chút nào yếu thế, phảng phất như cá chép đi ngược thác nước, muốn nhảy qua Long Môn.
Kiếm quang Nghịch Lưu Trực Thượng, là một chiêu kiếm thức có được năng lực phòng ngự, có thể ở trên trình độ nhất định chống cự công kích của địch nhân, hơn nữa đón công kích của địch nhân mà lên, đặc tính quyết định một kiếm này, là dù công kích của địch nhân cường đại hơn nó cũng không cách nào đánh tan nó.
Kiếm quang ngược dòng mà xuống, lại mượn nhờ uy lực ngược dòng hóa thành gió lớn trận trận bay lên, lại hóa thành Tiểu Hư Không, tiếp đó trình tự kiếm thức không có thay đổi gì, đồng dạng như phía trước.
Sau khi nếm thử, uy lực của tám liền chiêu quả nhiên hơn bảy liền chiêu không ít, nhưng cũng không có như Sở Mộ đoán, trực tiếp đạt đến cấp độ nửa bước Đại Đế, mà chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ nửa bước Đại Đế.
- Xem ra, nhất định phải chín liền chiêu mới được.
- Bất quá, nếu như tu vi của ta tăng lên, uy lực của tám liền chiêu tự nhiên cũng sẽ tăng lên, đạt tới cấp độ nửa bước Đại Đế, không phải việc khó.
- Tiếp đó, ta liền chuyên tâm tăng lên tu vi.
Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, cách Sở Mộ phản hồi Nhân Thành đã nửa năm thời gian rồi, hắn một mực dừng lại ở trong mật thất tu luyện của Nhân Điện không ra, mà Diệp Kinh Thần cũng rất có tính nhẫn nại, một mực ở bên ngoài chờ đợi.
- Bế quan nửa năm rồi, không biết sau khi xuất quan, thực lực của hắn lại sẽ tăng lên bao nhiêu.
Bách Thiên Minh Minh chủ Lệ Thu Bạch thầm suy nghĩ nói.
Đối với Tu Luyện giả tầm thường mà nói, nửa năm bế quan tu luyện, có lẽ không có bao nhiêu tăng lên, nhưng đối với thiên tài, còn là tuyệt thế thiên kiêu mà nói, không bế quan thì thôi, bất luận lần bế quan nào đều có mục đích, mặc kệ thời gian dài ngắn, thực lực tất nhiên sẽ có biến hóa.
Tu vi càng cao, độ khó tăng lên lại càng lớn, mỗi một lần tăng lên cần thời gian cũng càng dài.
Phía trước, Sở Mộ ở trong Sát Lục chiến trường cường độ cao chiến đấu mấy tháng, sau đó bế quan tu luyện, tu vi từ Tuyệt Thế cảnh Nhất luyện sơ giai tăng lên tới Tuyệt Thế cảnh Nhị luyện sơ giai, ngày nay, bế quan nửa năm, ngoại trừ tìm hiểu tu luyện Vấn Đạo Kiếm Thuật, cũng tận sức tăng tu vi lên, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng bằng dĩ vãng.
Tuyệt Thế cảnh Tam luyện trung giai, tăng lên tới Tuyệt Thế cảnh Tam luyện cao giai, Kiếm đạo bổn nguyên mới rèn luyện câu thông trăm vạn phần.
Đối lập dĩ vãng, tốc độ tăng lên như vậy rất chậm, nhưng so với tình huống của Tuyệt Thế cảnh bình thường tu luyện, tốc độ như vậy xem như rất nhanh, có thể đứng đầu trong danh sách, dù sao, mới ngắn ngủn nửa năm mà thôi, còn không phải nửa năm đều cố gắng tăng lên tu vi.
Nửa năm bế quan, Sở Mộ xuất quan, bởi vì bất kể là tìm hiểu tu luyện Vấn Đạo Kiếm Thuật hay tu vi tăng lên đều đạt đến một bình cảnh, muốn tăng lên cần tốn hao thời gian, tối thiểu phải rất nhiều năm.
Sở Mộ xuất quan, ly khai mật thất bế quan, xuất hiện ở trong Nhân Điện, xin phép Sát Lục bí vệ, khiêu chiến tên thứ mười trên Sát Lục Thanh Bảng.
Sở Mộ là từ Sát Lục Vương điện tiến vào, bởi vậy, chỉ cần có thể đạt được Top 10 trên Sát Lục Thanh Bảng, ngoại trừ có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng, còn có thể đạt được một lần tùy thời rời Sát Lục giới cùng từ ngoại giới tùy thời tùy chỗ tiến vào Sát Lục giới, hơn nữa còn đạt được một tấm Sát Lục Thì Không Bí Lệnh.
Về phần chỉ khiêu chiến tên thứ mười, cũng là vì Sở Mộ hoàn toàn không rõ ràng lắm, thực lực mười người trên Sát Lục Thanh Bảng đến cùng như thế nào, chiến cơ hội khiêu vẻn vẹn có một lần, một khi thất bại, thì tu vi vĩnh cửu hạ thấp, trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, Sở Mộ không thể không coi trọng.
Tên thứ mười, là một gã cuối cùng trong Top 10, bình thường cũng là một gã thực lực yếu nhất.
Sở Mộ không có ly khai Nhân Điện, Diệp Kinh Thần cũng không rõ ràng lắm. Y nguyên tiếp tục chờ đợi, nửa năm thời gian, Diệp Kinh Thần tự nhiên không có khả năng chỉ chờ mà không làm chuyện khác, hắn tu luyện, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây thời gian đề thăng tu vi, tăng lên kiếm đạo, từ từng phương diện đến tăng cường thực lực của mình.
Thiên kiêu, đây là thuộc về thiên phú, nhưng nếu như không cố gắng, đồng dạng khó có thể lấy được thành tựu gì, cuối cùng nhất cũng sẽ trầm luân, biến thành ví dụ để người tiếc hận.