- Một trận chiến này là Thánh cung thua.
Thánh cung chi chủ lên tiếng nói ra, ngữ khí bình thản không nghe ra hỉ nộ.
- Thua.
Sắc mặt rất nhiều đệ tử ảm đạm, nội tâm uể oải.
Năm trận chỉ thắng một trận, thua bốn chiến, ngay cả Thánh Nữ cường đại cũng thua.
- Làm sao bây giờ, Thánh Tử đang bế quan.
- Chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhận thua sao?
- Đáng chết, vì cái gì thực lực của ta không đủ.
Các đệ tử Úy Lam Thánh Cung uể oải và tức giận.
- Sở Mộ, không phải thực lực của ngươi rất mạnh sao?
Bỗng nhiên Tây Môn Trữ hô to, tuy hắn bị thương nhưng có đan dược khôi phục nên thương thế không ngại.
- Tuy ngươi không phải đệ tử Úy Lam Thánh Cung nhưng lại hưởng thụ tài nguyên đệ tử chân truyền của Úy Lam Thánh Cung, chẳng lẽ ngươi định trốn trong đám người không ra mặt sao?
- Đúng vậy, Sở Mộ thế có thể dùng một kiếm đánh bại Tây Môn Trữ Đại sư huynh, thực lực của hắn chắc chắn không kém Thánh Nữ, có thể đánh một trận.
- Đúng vậy, Sở Mộ, ngươi lên đài.
Các đệ tử Úy Lam Thánh Cung liên tục kêu to, trong nháy mắt Tây Môn Trữ hô to, sắc mặt Thánh cung chi chủ và các trưởng lão biến hóa, thần thái của Úy Lam Thánh Nữ cũng thay đổi.
Nghe được cái tên Sở Mộ, sắc mặt các cường giả Xích Viêm địa giới biến hóa, nửa năm trước phái người đi Kiếm thành bắt Sở Mộ nhưng không tìm được người, chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới lại đi tới Úy Lam Thánh Cung.
Thông qua Tây Môn Trữ nói có thể phán đoán Sở Mộ tiếp nhận Úy Lam Thánh Cung che chở, đây là đối tượng khả nghi.
- Sở Mộ đúng không, nghe nói ngươi có danh xưng Tà Kiếm Vương, chắc hắn có tạo nghệ kiếm đạo không tầm thường, đúng lúc ta cũng là kiếm tu.
Thiên tài thứ ba đi ra, sau lung hắn cõng ba thanh trường kiếm, chuôi kiếm có màu sắc khác nhau, theo thứ tự là màu xanh, màu đỏ và màu tím:
- Ta là Ngô Tu, thỉnh chỉ giáo.
Trong lời nói thập phần khách khí nhưng ngữ khí đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Băng Vương lui qua một bên để Ngô Tu ra tay.
Vốn Sở Mộ không có ý định ra tay, bởi vì hắn lo lắng bị cường giả nhìn chằm căằm vào, nhưng Tây Môn Trữ đã kêu hắn ra, đối phương lại trực tiếp chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, nếu Sở Mộ không muốn vẫn có thê rcwj tuyệt, nhưng hắn hưởng thụ tài nguyên tu luyện của Úy Lam Thánh Cung cho nên đã kết nhân quả.
Nghĩ tới đây Sở Mộ liền đi tới, bạo lộ thì bạo lộ, có một số việc nên đối mặt vẫn phải đối mặt, không nên trốn tránh.
- Ta chính là Sở Mộ.
Sở Mộ đi tới, ngữ khí và thần thái bình tĩnh.
Tu vi Ngô Tu là Vạn Cổ bát trọng thiên đỉnh phong, tu vi Sở Mộ là Vạn Cổ thất trọng thiên cao giai, cả hai hơn kém nhau một trong thiên.
Cường giả Xích Viêm giới nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt như xuyên thủng Sở Mộ, dường như muốn nhìn thấu bí mật của hắn.
Đối mặt nhiều ánh mắt cường giả lợi hại như thế, sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, khí định thần nhàn làm nhiều người lau mắt mà nhìn.
Phải biết rằng, phàm là người bị nhìn chằm chằm vào sẽ có cảm giác không thoải mái, ánh mắt của cường giả lợi hại như hóa thành thực chất, trong tình huống thực lực chênh lệch quá nhiều, người yếu sẽ không thoải mái và không thích ứng, nhưng Sở Mộ vẫn như thường, đây không phải giả ra được, mà là bình tĩnh từ linh hồn.
Nói cách khác, mười tôn Đại Đế và trăm cường giả tuyệt thế nhìn chằm chằm cũng không ảnh hưởng Sở Mộ chút nào, điểm này càng làm cường giả Xích Viêm địa giới hoài nghi càng lớn.
Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang màu xanh rét lạnh, kiếm ý đáng sợ giống như đang gào thét.
Ngô Tu cầm linh kiếm trong tay, thân kiếm chấn động và hóa thành gió bão cuốn lấy Sở Mộ, một kiếm giống như thiên tai hàng lâm hủy diệt Sở Mộ.
Uy lực của một kiếm này đủ miểu sát Thánh cấp cửu tinh, cho dù là cao thủ cấp ám tinh cũng bị gϊếŧ thành cặn bã, cấp minh nguyệt cũng không cách nào chống lại, Ngô Tu có được thực lực của Kiếm Thánh cấp hạo dương.
Nhưng mà tu vi Sở Mộ tuy không bằng hắn nhưng thực lực còn hơn cả Ngô Tu.
Kiếm quang của Tuyết Dạ Kiếm xuyên qua hư không. Xé rách phong bạo, như sương tuyết giá lạnh, không khí đông cứng, sắc mặt Ngô Tu biến đổi, linh kiếm màu xanh sau lưng hắn ra khỏi vỏ, kiếm quang màu đỏ cũng xuất hiện, nó giơ lên cao cao sau đó chém xuống, lực lượng bộc phát khí tức vô cùng nóng bỏng, nó giống như thiên tai diệt thế tấn công Sở Mộ.
Tuyết Dạ Kiếm không thay đổi, kiếm thức đánh tan tất cả công kích đang đánh tới.
Kiếm cuối cùng là kiếm màu tím, đó là lôi đình chi kiếm, cũng là kiếm mạnh nhất của Ngô Tu. Một kiếm chém xuống như lôi đình sét đánh, từ phía trên đánh xuống có thể phá hủy núi cao.
Một kiếm này cũng là kiếm mạnh nhất khi Ngô Tu không thi triển bí pháp, cho dù là cao thủ cấp hạo dương cũng không đỡ nổi.
Người không thấy, kiếm cũng không thấy, Nhân Kiếm Hợp Nhất hóa thành một đạo sấm sét chém xuống.
Lôi quang chiếu sáng thân ảnh Sở Mộ.
Tuyết Dạ Kiếm, Thiên Nhai Hải Giác!
Kiếm quang vỡ vụn hư không, bầu trời không thể ngăn cản nổi kiếm này vỡ ra.
Kiếm quang tán loạn, sấm sét nghiền nát, Ngô Tu bay ngược ra phía sau, kiếm quang cường đại không ngừng trùng kích thân thể của hắn, gân cốt nát vỡ, miệng phun máu tươi.
Sở Mộ không chút thương thế, hắn tu luyện Cầu Chân Công cho nên ưựa vào lực lượng thân thể đánh bại Vạn Cổ bát trọng thiên không phải việc khó.
Va chạm một kiếm, Ngô Tu trực tiếp bị thương mất đi năng lực chiến đấu.
Đôi mắt Băng Vương sáng ngời, nàng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, băng đao bay thẳng về phía Sở Mộ.
Lúc này Băng Vương có thực lực mạnh hơn lúc ở Úy Lam bí cảnh nhiêu, nhưng tu vi Sở Mộ lúc đó là Vạn Cổ ngũ trọng thiên đã tăng lên Vạn Cổ thất trọng thiên, thực lực cũng tăng lên không ít.
Tu vi Sở Mộ không giống tu vi người khác, hắn tăng lên là tinh khí thần một cách toàn diện, bởi vậy tu vi từ Vạn Cổ ngũ trọng thiên tăng lên tới Vạn Cổ thất trọng thiên, kỳ thật tinh khí thần của hắn đều tăng lên rất nhiều.
Tuyết Dạ Kiếm chém tan tất cả băng đao bay tới.
Vụn băng tán loạn, sương lạnh bao phủ, trời đông giá rét, hàn ý kinh người bao phủ tám phương, đại địa đóng băng đông lại, mọi người kinh hãi lui ra phía sau, hàn ý vô cùng cường đại.
Sở Mộ đứng ở thế bất bại, khí huyết cường đại bao phủ toàn thân xua tan hàn khí, hắn không bị ảnh hưởng, đôi mắt sáng ngời phản chiếu thân ảnh Băng Vương, Tuyết Dạ Kiếm chém phá hư không.
Thiên Nhai Hải Giác Kiếm!
Va chạm, né tránh, phòng ngự, phản kích!
Sở Mộ tu vi Vạn Cổ thất trọng thiên thi triển Thiên Nhai Hải Giác Kiếm đối kháng Băng Vương tu vi Vạn Cổ cửu trọng thiên, trong thời gian ngắn không rơi vào hạ phong.