- Đã như vậy, bản tôn không chém gϊếŧ được ngươi thì sẽ bắt giữ ngươi, mang về Vân Thiên Thành, luyện chế thành khôi lỗi, bảo lưu lại một tia thần trí cho ngươi. Để cho ngươi vĩnh viễn làm việc cho bổn tộc, chuyên môn phụ trách đuổi gϊếŧ đám người dám là địch với bổn tộc, không được siêu thoát.
Ngạo Thánh Tôn mở miệng, lời nói tràn ngập sát cơ, vô cùng ác độc.
Luyện chế thành Khôi lỗi đã rất là tàn nhẫn rồi, còn muốn lưu lại một tia thần trí, tương đương với việc trơ mắt nhìn mình bị ngườit a sử dụng, lại không có lực phản kháng, hơn nữa còn đi đối phó với những người dám đối đầu với Thiên Tộc. Như vậy chẳng khác nào là hung hăng chọc một đao trên trái tim.
Nghĩ tới kết quả như vậy, sắc mặt Sở Mộ trầm xuống, sát cơ từ trong hai mắt bắn ra.
Chỉ thấy Ngạo Thánh Tôn giơ hai tay lên, vô số quang mang xuất hiện, nhanh chóng vờn quanh thân, lập tức bố trí một tòa trận pháp xuống. Ngay sau đó lực lượng Trận pháp câu thông lực lượng thiên địa, biến ảo trên không trung. Vô số mây đen hội tụ, tạo thành một vòng xoáy lớn vô cùng. Chợt, áp lực khủng bố từ trên trời hàng lâm, giống như là núi cao vô hình từ Thái cổ rơi vào trên người Sở Mộ.
Loại cảnh tượng, loại áp lực này khiến cho Sở Mộ liên tưởng tới hư ảnh Thiên Quan màu đen do Tiểu Thánh Tôn Thiên Tộc vừa mới thi triển trước đó, sắc mặt hắn đại biến.
Hư ảnh Thiên Quan của Tiểu Thánh Tôn triệu hoán ra đã kinh người như vậy. Như vậy Thiên Quan do Cực Thánh Tôn triệu hoán ra, tuy rằng còn chưa xuất hiện n,hưng mà khí tức này so với hư ảnh Thiên Quan của Tiểu Thánh Tôn triệu hoán ra trước đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, làm cho Sở Mộ không thở nổi.
Chợt, một góc của Thiên Quan màu đen từ trong trung tâm vòng xoáy hiện ra, áp lực lần nữa tăng lên gấp đôi.
Không chút do dự, Sở Mộ trực tiếp câu thông với Kiếm Tông linh ấn, ý định dùng nốt cơ hội cuối cùng, triệu hồi ra Bạch Linh tiền bối.
Vì kế hoạch hôm nay, dường như cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Chỉ là lần này không có triệu hoán thành công, Kiếm Tông linh ấn dường như bị một cỗ lực lượng phong ấn lại vậy.
Phản ứng của Sở Mộ rất là nhanh chóng, thu hồi suy nghĩ, lại không có bối rối gì. Tư duy vận chuyển, lực lượng toàn thân bắt đầu chấn động.
Có lẽ là vận khí của Sở Mộ tốt, ngay bên cạnh hắn không xa xuất hiện một vòng xoáy cao hai trượng. Đó chính là những vòng xoáy không gian mà bị hắn hoài nghi là cánh cửa rời khỏi thập tam ngục này.
Lúc này đã không phải là lúc so đo, cũng không phải là lúc nên hoài nghi, Sở Mộ không chút do dự, quyết định nhanh chóng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chống lại áp lực trong tích tắc từ trên trời giáng xuống. Cả người nhảy lên, chui vào trong vòng xoáy không gian kia.
Cùng lúc đó Thiên Quan màu đen từ trên cao rơi xuống.
Một tiếng nổ cực lớn vang vọng. Thiên Quan màu đen mang theo khí thế vô cùng kinh người hàng lâm, giống như ma thần hàng thế.
Thân thể Sở Mộ chui vào trong vòng xoáy không gian cao hai trượng rồi biến mất không thấy gì nữa. Thiên Quan màu đen cực lớn kai rơi xuống, tới gần vòng xoáy không gian, lập tức khiến cho vòng xoáy không gian chấn động, không ổn định, sau khi vặn vẹo một lát lập tức tán loạn.
Ngạo Thánh Tôn thì thân thể Sở Mộ chui vào trong vòng xoáy không gian rồi biến mất. Mà vòng xoáy không gian cũng bởi vì Thiên Quan màu đen trấn áp mà tán loạn, biến mất. Hắn không còn khả năng tiếp tục truy tung theo Sở Mộ. Sắc mặt hắn âm trầm giống như bị thiếu nợ vài chục năm vậy.
- Sở Mộ, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể nào, bản tôn nhất định sẽ bắt giữ ngươi.
Ngạo Thánh Tôn giận dữ hét lớn, thanh âm như sấm sét vang vọng thiên địa trong thập tam ngục.
Sát cơ khủng bố, quy mô lớn khiến cho không gian Loạn Không chi ngục vốn không ổn định, khe hở xuất hiện khắp nơi, lan tràn ra, bao trùm phương viên mấy chục vạn trượng.
- Sở Mộ kia không ngờ cũng tiến vào thập tam nugjc?
Thánh Vương vừa mới tiến vào Thập tam ngục nghe được tiếng rống giận dữ của Ngạo Thánh Tôn lập tức kinh hãi không thôi. Hắn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, không ngờ Sở Mộ lại nhanh hơn hắn. Phải biết rằng hắn có ba khỏa Thâm Lam thần châu a. Sau khi dùng xong hai khỏa, hắn mới có thể nhanh chóng tới thập tam ngục này.
- Loạn Không chi ngục, phải làm như thế nào mới có thể tiến vào thập tứ ngục đây?
Thánh Vương lập tức suy nghĩ.
...
Thân thể Sở Mộ vừa mới tiến vào trong vòng xoáy không gian thì đã nhìn thấy một lối đi, một thông đạo màu xám đi thông về phía trước. Ở tận cùng có thể nhìn thấy một tia ánh sáng. Ánh sáng kia giống như là lối ra của sơn động vậy.
- Có lẽ là cửa vào thập tứ ngục.
Sở Mộ thầm nghĩ, thân thể khẽ động, nhanh chóng tiến tới chỗ có ánh sáng kia.
Chỉ là lúc này thông đạo màu xám dường như bị ngoại lực quấy nhiễu, trở nên chấn động, không ổn định. Sau sự không ổn định này, vòng xoáy không gian sau lưng hắn chấn động, tán loạn rồi biến mất.
- Tại sao lại có thể như vậy?
Sở Mộ biến sắc, cố gắng để cho mình giữ được tỉnh táo, nhanh chóng tra xét.
Sau khi thông đạo màu xám tiêu tán, ánh sáng phía đối diện cũng bị dập tắt, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt. Không nhìn thấy cao thấp chung qunah, không có bất kỳ phương hướng nào, khiến cho Sở Mộ thoáng cái mất đi phương hướng bên trong.
Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra.
Liếc mắt đảo qua, bất luận là phương hướng nào đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn không ra một chút khác biệt nào.
Trong lòng trầm xuống, Sở Mộ lấy ra Kiếm Tông linh ấn, nhìn kỹ lần nữa, lại thử câu thông, nhìn xem có thể triệu hoán Bạch Linh tiền bối ra hay không. Chỉ là mặc hắn triệu hoán thế nào, Kiếm Tông linh ấn dường như lại mất đi hiệu lực vậy.
Vừa rồi đối mặt với hư ảnh Thiên Quan màu đen do một Cực Thánh Tôn của Thiên tộc triệu hoán ra, Sở Mộ lập tức triệu hồi ra Bạch Linh tiền bối, chỉ là lại mất đi hiệu lực. Mà bây giờ hắn thử lần nữa, cũng vẫn mất đi hiệu lực.
Rốt cuộc có nguyên nhân gì?
- Chẳng lẽ bị lực lượng của Thâm Lam thập bát ngục làm ảnh hưởng?
- Hay là Bạch Linh tiền bối xảy ra vấn đề gì?
Hai suy đoán hiện lên trong lòng, Sở Mộ càng thiên về suy đoán đầu tiên hơn. Nhưng mà sự thực là như thế nào, hắn không dám khẳng định.
Kiếm Tông linh ấn mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình... Còn có vận khí nữ.a
Ở nơi này Sở Mộ không cảm nhận được sức nặng, ý niệm khẽ động là thân thể lập tức động, giống như là lông vũ vây, bay bổng về phía trước.