Cho dù nội tâm không cam lòng cỡ nào, tức giận như thế nào, Chiến Vương vẫn duy trì tỉnh táo, hắn giống như người ngoài cuộc, hắn cảm giác được tổn thương trên cánh tay, cánh tay đau đớn một cách quỷ dị giống như muốn khuếch tán toàn thân, tạo thành lực phá hư càng lớn, mà chính mình phải vận dụng lực lượng ngăn cản, hiệu quả không phải rất rõ ràng.
Trong tình huống như thế, hắn phải rút lui thật nhanh, tìm kiếm nơi tương đối an toàn xua tan lực lượng trên cánh tay, chữa trị kiếm thương.
Chiến Vương rút đi đã vượt qua Sở Mộ dự kiến, một chỉ Thiên Oanh thực sự không làm gì được Sở Mộ, Sở Mộ dùng kiếm đánh tan, cũng bày ra uy lực cường đại của yên diệt kiếm ý.
Đám người Phong Vô Ngân cũng kết thúc hấp thu khí tức ma sát, bọn họ khϊếp sợ nhìn sang Sở Mộ, đầu óc rối loạn.
Bọn họ cũng không nhận ra người nọ là ai, cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng từ lời Sở Mộ nói thì bọn họ biết rõ đó là ai.
Chiến Vương!
Hoàng đình thập vương, người cầm quyền đương đại của hoàng đình, là tồn tại khủng bố có thực lực vượt qua tam luyện trung giai.
So sánh với lần trước, hiển nhiên lần này là bản thể Chiến Vương đích thân tới đuổi gϊếŧ, kết quả Chiến Vương bị đánh chạy, cảm giác này khó nói nên lời.
Giống như cảm nhận được thần tiên không ăn khói lửa trên nhân gian đột nhiên bị chính mình nhìn thấy đang ăn đùi gà, trên miệng còn dính đầy dầu mỡ.
Chênh lệch cực lớn, chênh lệch này làm bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi.
- Người nọ thật sự là Chiến Vương?
Lôi Phách chỉ ngây ngốc nói ra, vẻ mặt hắn mang theo thần thái khó tin.
- Có lẽ... Đúng không...
Phong Vô Ngân dùng ngữ khí không dám xác định.
- Hắn là Chiến Vương, hơn nữa là bản thể đích thân tới.
Sở Mộ nói một câu bình thản, ngữ khí của hắn giống như đây là việc nhỏ không đáng gì.
- Hiện tại hắn bỏ chạy, nói cách khác hiện tại chúng ta không sợ Chiến Vương, chúng ta không nên chủ quan, dù sao Chiến Vương cũng là thập vương trong hoàng đình, là hoàng giả cầm quyền.
Nói xong, bỗng nhiên Sở Mộ biến sắc, hắn cảm giác được khắp bốn phương tám hướng có khí tức cường hoành đang tiếp cận.
- Các vị huynh trưởng, có rất nhiều ma sát tiếp cận, chúng ta mau chạy thôi.
Sở Mộ quát lớn.
Mọi người nghe xong liền khϊếp sợ.
Từ khi bọn họ bước vào ma sát địa vực vẫn cẩn thận từng li từng tí, mỗi một lần ra tay đều tận lực che giấu khí tức chấn động, cố gắng đánh chết ma sát trong một chiêu, nếu không làm được sẽ buông tha.
Không nghĩ tới lúc này lại chọc rất nhiều ma sát, đương nhiên nguyên nhân là chiến đấu giữa Chiến Vương và Sở Mộ. Ban đầu hai người giao thủ có cố kỵ, về sau liền sử dụng thực lực chân chính, nhất là Chiến Vương sử dụng hai chưởng và một chỉ Thiên Oanh, hắn cố ý tạo ra chấn động lớn ý đồ hấp dẫn đại lượng ma sát tới chém gϊếŧ đám người Sở Mộ.
Có thể nói đây chính là Chiến cố ý trả thù khi bỏ chạy, nếu như mượn nhờ tay ma sát gϊếŧ đám người Sở Mộ là tốt nhất, cho dù không thể gϊếŧ chết, tối thiểu cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định với đám người Sở Mộ.
Không thể không nói Chiến Vương bàn tính rất hay. Cho dù bỏ chạy cũng không quên đào hố cho đám Sở Mộ nhảy vào.
Bị rất nhiều ma sát vây quanh, cho dù là cường giả Thánh Tôn cũng kiêng kị không thôi, huống chi là bọn họ.
Không chút do dự, mọi người lập tức bỏ chạy, phương hướng chính là âm linh địa vực.
Tốc độ của ma sát rất nhanh, từ bốn phương tám hướng lao tới vị trí của bọn họ.
- Gϊếŧ ra ngoài!
Sau khi Chiến Vương trốn đi, Sở Mộ kết thúc thi triển bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm và Huyết Ngục Phần Thiên, bởi vì hai chủng bí pháp này tiêu hao lực lượng bí pháp sẽ rất khó khôi phục, thứ hai là thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt thơi gian dài sẽ ảnh hưởng căn cơ bản thân, bởi vậy không cần dùng thì không nên dùng.
Kiếm Vực Biến thì khác, nghiêm khắc mà nói xem như bí pháp, cũng có thể không tính là bí pháp, nó tiêu hao Kiếm Vực chi lực, hắn có rất nhiều Kiếm Vực chi lực, đủ sức chèo chống hắn phóng thích trong thời gian dài.
Hôm nay Sở Mộ thi triển Kiếm Vực Biến có thể tăng phúc uy lực của kiếm lên gấp tám lần, hơn nữa vĩnh hằng kiếm ý, lại tu luyện Ma Linh Thể cấp thấp, thực lực Sở Mộ hoàn toàn không kém gì cường giả tam luyện sơ giai.
Song kiếm nơi tay, hắn chém gϊếŧ hai ma sát.
Năm người Phong Vô Ngân cũng bộc phát toàn lực gϊếŧ ra một con đường, bọn họ phải thoát ra khỏi ma sát địa vực.
Ma sát tử vong, khí tức toàn thân biến mất, thời điểm này không ai dám hấp thu chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức ma sát biến mất trong thiên địa.
Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!
Ma sát không chỉ có lực lượng đáng sợ hơn cả du thi, cũng có lực tấn công nguyên thần mạnh hơn cả âm linh.
May mắn đại bộ phận ma sát vây quanh là ma sát nhất luyện, một phần là nhị luyện, chưa có ma sát tam luyện xuất hiện nơi này, bởi vậy tinh thần trùng kích không có hiệu quả với đám người Sở Mộ.
Trong Táng Ma Đại Uyên không có nơi nào không hung hiểm, cũng là nơi lịch lãm tốt nhất, nếu có thể thừa nhận âm linh công kích và ma sát công kích, ý chí tinh thần bản thân sẽ được tôi luyện, tiến tới tăng lên, nó càng trở nên cứng cỏi và mạnh hơn trước.
Bỗng nhiên tinh thần ý niệm trùng kích tràn ngập hỗn loạn, mục tiêu trực chỉ Sở Mộ.
Động tác của Sở Mộ hơi dừng lại, rõ ràng đã bị một ít ảnh hưởng, ma sát thừa cơ xông tới, móng vuốt đen kịt chụp vào đầu Sở Mộ.
Sở Mộ cảm giác ý chí tinh thần của mình trầm luân, vĩnh hằng kiếm ý chấn động, trực tiếp xua tan công kích và phản kích.
Một kiếm mang theo yên diệt kiếm ý.
Đây là một con ma sát tam luyện, cho dù chỉ là tam luyện sơ giai nhưng đủ sức so sánh với cường giả tam luyện sơ giai đỉnh phong, thậm chí cường giả tam luyện trung giai cũng có thể bị nó chém gϊếŧ.
Phải rút đi thật nhanh, không thể chần chờ, nên dùng yên diệt kiếm ý vẫn phải dùng.
Yên diệt kiếm ý thi triển Trảm Đạo, một kiếm trực đứt ma sát tam luyện sơ giai, lực lượng yên diệt đáng sợ tràn ngập bộc phát.
- Khí tức thật đáng sợ, bên kia xảy ra chuyện gì?
Một ít cường giả tiến vào Táng Ma Đại Uyên cảm giác xa xa có đại lượng ma sát hội tụ, khí tức chấn động kinh người rung chuyển tám phương.
Những cường giả này nghi hoặc nhưng cũng tránh xa nó ra.
Hành tẩu trong ma sát địa vực phải vạn phần cẩn thận, vô cùng cẩn thận, hơi có sai làm là phải trả giá lớn, khả năng sẽ mất đi tính mạng, cho nên mặc dù cảm có rất nhiều ma sát hội tụ nhưng bọn họ không dám hiếu kỳ dò xét xảy ra chuyện gì.