Bốn trấn đình hoàng vệ của hoàng đình chiếm cứ chủ điện Thiên Sơn điện, các thiên điện khác cũng bị cường giả tuyệt thế khác chiếm cứ, mục đích của bọn họ tới đây là vì Sở Mộ, cho nên bọn họ cũng không sinh ra xung đột gì.
Cho dù Sở Mộ có thể che đậy Thiên Cơ Phong Thần La Bàn, trên thế giới này không có gì tuyệt đối, cũng có biện pháp tìm được hành tung của một người, suy tính chi đạo chỉ là một phương pháp mà thôi.
Cho dù là hoàng đình hay Thiên Tộc đều có tổ chức tình báo của bản thân, hơn nữa thập phần hoàn thiện, trong tình huống suy tính chi đạo không còn tác dụng, các thủ đoạn khác sẽ hoạt động, có người chuyên môn nhắm vào dấu tích lưu lại phân tích tình hình, cuối cùng xác định Sở Mộ đang ở Thiên Sơn vực.
Không thể không nói, những tổ chức tình báo hoàn thiện chưa bao giờ bỏ qua dấu vết lưu lại, cũng từ một chút dấu vết mà bắt đầu suy tính, cuối cùng sẽ tìm ra hành tung của mục tiêu, cho dù trong đó phí một ít thời gian, còn phải hao phí vô số tinh lực còn lớn hơn suy tính chi, nhưng đây là biện pháp khi thiên cơ bị che đậy.
Trấn đình hoàng vệ của hoàng đình, Cấm Thần Vệ của Thiên tộc, cường giả tuyệt thế của Nhân tộc, đại bộ phận đều hội tụ đến Thiên Sơn vực, dùng Thiên Sơn làm trung tâm và phân tán ra chung quanh tìm kiếm Sở Mộ.
...
Trong cung điện hàn băng, mọi người đã tu luyện xong, không chỉ luyện hóa bảo vật và cơ duyên của mình, hơn nữa cũng luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tủy.
Trong Hàn Băng Ngọc Tủy ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần, có thể hấp thu luyện hóa, luyện hóa sẽ không gia tăng tu vi cho bản thân, nó có tác dụng rèn luyện pháp tắc chi lực rất tốt, nói cách khác nó gia tốc rèn luyệ pháp tắc chi lực.
Tuy Hàn Băng Ngọc Tủy rất tốt nhưng không có tác dụng với Sở Mộ, bởi vì tu vi của hắn là Thánh cấp cực hạn, mà không phải cường giả tuyệt thế. Bởi vì hắn không có nắm giữ pháp tắc chi lực, mà là nắm giữ chân ý.
Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại rèn luyện chân ý sẽ chính thức bước vào cấp độ cường giả tuyệt thế, Hàn Băng Ngọc Tủy cũng có tác dụng lớn với hắn, đáng tiếc Sở Mộ không có công pháp thích hợp
Nhưng Hàn Băng Ngọc Tủy là phân phối bình quân, Sở Mộ hiện tại không dùng được cũng không có nghĩa sau này không dùng được, cho nên hắn tạm thời thu lấy, những người khác luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tủy và luyện hóa bảo vật đạt được, tu vi tiến bộ, thực lực tăng lên rất nhiều.
Yếu nhất là Vương Tôn, từ nhị luyện sơ giai đạt tới nhị luyện trung giai, Lôi Phách từ nhị luyện trung giai tăng lên tới nhị luyện cao giai, Không Lưu cũng theo nhị luyện trung giai tăng lên tới nhị luyện cao giai, Hạ Vĩnh Tầm từ nhị luyện cao giai tăng lên tới nhị luyện đỉnh phong, mà Phong Vô Ngân từ nhị luyện đỉnh phong tăng lên tới nhị luyện cực hạn.
Đi Hàn Băng bí cảnh một lần, cho dù không có đột phá đến tam luyện nhưng thực lực của mọi người tăng lên không ít.
Kỳ thật muốn đột phá đến tam luyện nói dễ vậy sao, bao nhiêu cường giả nhị luyện cực hạn dừng ở bước này, cả đời cũng không đột phá, phải biết rằng, cho dù cường giả tuyệt thế tam luyện nào cũng có thể trở thành những người cầm quyền của các thế lực siêu cấp.
Nhưng có thể đột phá một tiểu cấp độ đã là chuyện cực kỳ khó khăn, thực lực chỉnh thể tăng lên một cấp độ.
- Xem ra chúng ta thắng lợi quay về.
Phong Vô Ngân cười nói.
- Đám ranh con hoàng đình, Lôi gia gia của ngươi không thể chờ đợi được muốn các ngươi nếm thử uy lực của lôi đình.
Lôi Phách cười hắc hắc, hai tay nắm chặt, lôi quang lóng lánh, lực lượng cường đại chấn động bát phương.
Sáu người bước ra khỏi cung điện hàn băng, cửa lớn của cung điện đóng lại lần nữa.
Cho dù bọn họ không đạt được Hàn Băng Thánh Tôn truyền thừa, nhưng mỗi người đều có thu hoạch thích hợp với mình đã đủ rồi.
Sau khi đi ra ngoài, mọi người nhìn vào cung điện hàn băng, đám người cúi người hành lễ với cung điện, nhìn đối phương và cười lớn, nhanh chóng bước ra khỏi cung điện.
Bọn họ bước ra khỏi cung điện, cũng không gặp bất cứ hàn băng ma tướng nào, cũng không gặp hàn băng ma nhân, bọn họ có suy nghĩ chém gϊếŧ hàn băng ma tướng và hàn băng ma nhân thu hoạch Hàn Băng Ngọc Tủy liền thất bại.
Rời khỏi Hàn Băng bí cảnh, bọn họ xuất hiện trong hang động, vừa xuất hiện, mọi người lập tức cảm giác được khí tức cường đại bao phủ lấy mình.
- Nhiều cường giả tuyệt thế như thế?
Sắc mặt mọi người thay đổi.
- Chẳng lẽ Hàn Băng bí cảnh bị phát hiện?
Lôi Phách nói.
- Không, có lẽ không có, nếu như bị phát hiện thì đám cường giả tuyệt thế kia sẽ xuất hiện ở nơi này.
Không Lưu tỉnh táo nói ra:
- Huống chi, ta bố trí phong cấm không gian không bị phá hư cái gì.
- Thiên Sơn vực chỉ là tiểu vực thiếu thốn nguyên khí mà thôi, mười vài vạn năm trước mới xuất hiện một cường giả tuyệt thế, từ đó về sau không còn cao thủ tuyệt thế, nếu không phải vì Hàn Băng bí cảnh, tại sao lại có nhiều cường giả tuyệt thế chạy tới nơi này?
Dường như Phong Vô Ngân lẩm bẩm xong lại nghĩ tới cái gì đó, lập tức biến sắc nhìn về phía Sở Mộ, những người khác cũng nghĩ tới gì đó và nhìn về phía Sở Mộ.
- Chẳng lẽ bọn chúng biết hành tung của Sở Mộ, tới nơi này là vì Sở Mộ?
Trước mắt chỉ có suy đoán này là hợp lý nhất.
Dù sao Thiên Tộc hạ Thiên Sát Lệnh, dùng lợi ích lớn đả động các cường giả tuyệt thế ra tay, tìm kiếm Sở Mộ và đánh chết Sở Mộ.
Suy nghĩ một chút, nơi này có hơn trăm cường giả tuyệt thế đấy,.
Sở Mộ vui vẻ, trong mắt mang theo chiến ý và sát cơ kinh người, trên trăm cường giả tuyệt thế hội tụ đến Thiên Sơn vực, mục đích là tính mạng của hắn.
- Đúng là để mắt tới ta.
Sở Mộ thấp giọng lẩm bẩm, cho dù có Phong Thần La Bàn ngăn chặn khả năng bị suy tính, nhưng cũng không bài trừ những phương pháp khác, cho nên bị tìm được tung tích, Sở Mộ cũng không thấy kỳ quái, dù sao từ khi hắn quay về đại lục Thâm Lam cũng được vài tháng.
- Các vị, mục đích của bọn chúng là ta, cho nên...
Sở Mộ nhìn về phía mọi người, hắn lên tiếng nói ra, nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang.
- Ha ha ha ha, thực lực của ta vừa mới đề thăng, ta đang cần đại chiến một hồi, không nghĩ tới lại có kẻ tìm chết đưa tới cửa.
Lôi Phách cười to nói.
- Ta cũng muốn thử thực lực nhị luyện cực hạn là như thế nào, ta phải xem uy lực Bạo Phong Ma Linh ra sao.
Phong Vô Ngân nhẹ nhàng cười cười.
- Kiếm của ta rất khát máu.
Hạ Vĩnh Tầm lãnh đạm nói ra.
- Ngươi đoạt lời của ta.
Vương Tôn nói với Hạ Vĩnh Tầm.