Chiến Vô Ảnh nhận ra Sở Mộ:
- Là ngươi!
Hận thù tích góp trong lòng bùng nổ, như nước sông cuồn cuộn gầm rống không ngướt, sóng lớn vô tận xua tan lý trí của Chiến Vô Ảnh.
Chiến Vô Ảnh rống to:
- Ngươi đáng chết!
Chiến Vô Ảnh hoàn toàn bùng nổ lực lượng, tiếng gầm rú vang lên chấn động hư không, gã lắc mình biến mất.
Giây sau Chiến Vô Ảnh xuất hiện trước mặt Sở Mộ, từ khi nào tay gã cầm đoản kiếm gần như trong suốt khiến người khó thể phát hiện, tỏa ra phong mang rất kinh người. Một kiếm cắt đứt hư không xẹt qua cổ họng Sở Mộ, phong mang đó nếu chém trúng thì nguyên cái đầu sẽ đứt lìa.
Chiến Vô Ảnh tấn công, Chiến Vô Không cũng nhận ra Sở Mộ, tuy gã chưa thấy người thật bao giờ nhưng có xem tranh, gã cũng tấn công theo.
Thân thể Chiến Vô Không như hòa vào hư không, lúc xuất hiện đã đến sau lưng Sở Mộ, một tay cầm kiếm chớp mắt đâm ra, kiếm quang tách lìa rậm rạp ập đến bao trùm toàn thân Sở Mộ, cắt đứt mọi đường lui và né tránh của hắn.
Trước sau đón đầu.
Thực lực của Chiến Vô Ảnh là Nhị Luyện sơ giai, thực lực của Chiến Vô Không là Nhị Luyện trung giai, hai người rất có ăn ý, vừa ra tay hình thành phối hợp dễ dàng gϊếŧ cường giả cùng đẳng cấp.
Tiếc rằng bọn họ không thể so sánh thực lực với Sở Mộ.
Sở Mộ quát:
- Kiếm Thần Hàng Lâm!
Sở Mộ kích phát lực lượng bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm đệ nhị trọng, song kiếm tăng mạnh phong mang gấp trăm lần.
Trong khoảnh khắc thực lực Nhị Luyện đỉnh sơ giai tăng mạnh gấp trăm lần lướt qua Nhị Luyện trung giai, vượt qua cao giai bò lêи đỉиɦ Nhị Luyện.
Phong mang đáng sợ nở rộ từ song kiếm, khiến Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh cả người lạnh lẽo như bị kiếm khí vô hình cắt toàn thân, không rét mà run.
Sở Mộ không thể tưởng tượng Sở Mộ có thể bộc phát ra phong mang đáng sợ như vậy, trực tiếp tăng phúc trăm lần.
Đúng vậy, tăng phúc gấp trăm lần!
Trong Hoàng Đình có một số bí pháp cường đại có thể tăng mạnh sức sát thương, sức phá hoại nhưng cùng lắm là gấp mười lần, hơn nữa khi tu luyện độ khó rất cao, tác dụng phụ rõ ràng. Không đến lúc cùng đường tuyệt đối không dùng nó.
Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Không không ngờ Sở Mộ nắm giữ một loại bí pháp có thể thi triển trong chớp mắt, tăng phúc gấp trăm lần. Hai chữ đáng sợ không đủ để hình dung.
Nếu Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh biết bí pháp kia có đẳng cấp cao hơn nữa, tăng phúc gấp ngàn lần thì không biết còn giật mình đến cỡ nào.
Nên biết dù là Chân Thần kiếm tông ngày xưa cũng không ai luyện thành công bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm đệ tam trọng, vì đệ tam trọng cần tinh hoa lực lượng thiên địa khoảng mười mấy loại, lượng rất nhiều.
Đừng nói đệ tam trọng, vào lúc Chân Thần kiếm tông cường thịnh nhất cũng mới có ba người là được đệ nhị trọng.
Hơn nữa bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm là truyền thừa tuyệt đối của Chân Thần kiếm tông, một phần trong Kiếm Thiên Địa, vô cùng quan trọng, là bí mật rất lớn. Trong toàn bộ Chân Thần kiếm tông ít ai biết đến, người ngoài càng không rõ, người từng thử nó đều đã chết, không để lại kỷ lục gì.
Nếu Sở Mộ thực lực yếu thì Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh sẽ mơ ước bí pháp của hắn, nếu lấy vào tay tu luyện thành công thì thực lực của bản thân bùng nổ đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu hiến bí pháp cho Hoàng Đình sẽ được khen thưởng kếch sù.
Tiếc rằng Sở Mộ bùng nổ thực lực, loại phong mang đó làm bọn họ thấy lòng lạnh lẽo, cả người run rẩy.
Chiến Vô Ảnh một kiếm chém hướng cổ họng Sở Mộ, vô ảnh vô hình, nhanh đến tột độ, khó mà đề phòng. Nhưng kiếm của Sở Mộ nhanh hơn, ánh sáng bạc chợt lóe, Vô Ảnh Kiếm không thể ngăn nổi phong mang đáng sợ kia bị cắt đứt, Ngân Quang linh kiếm như không bị cản trở cắt hướng Chiến Vô Ảnh.
Chiến Vô Ảnh không kịp né, kiếm quang vụt qua, cổ gã đứt lìa, đầu bay lên.
Vĩnh Hằng linh kiếm rung lên, lực lượng đáng sợ bùng nổ, phong mang sắc bén đánh nát tất cả kiếm ảo của Chiến Vô Không rồi đâm tới trước. Chiến Vô Không dù gì mạnh hơn Chiến Vô Ảnh, vào phút then chốt miễn cưỡng né tránh chỗ hiểm. Sở Mộ không bất ngờ, hắn phản ứng nhanh hơn, lòng kiếm là một, mọi phản ứng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Sở Mộ vung cổ ay, kiếm từ đâm thẳng chuyển sang cắt ngang, tốc độ cực nhanh. Chiến Vô Không trong phút chốc phản ứng lại né qua, hơi bị thương. Sở Mộ đổi chiêu lần thứ ba thì Chiến Vô Không không né được nữa, bị cắt cổ.
Phong mang kinh người, dù cổ của Chiến Vô Không cứng gấp mười lần cũng không chịu nổi.
Song kiếm song sát!
Chỉ mới đυ.ng độ, Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Không vốn có thể làm Sở Mộ cuống cuồng chạy trốn có thể sức chống lại, nhưng nay hai người chưa kịp lấy ra hết thực lực đã bị hắn chém đứt đầu.
Chặt đầu không có nghĩa là chết, nguyên thần của hai người vẫn còn.
Nguyên thần của Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh lập tức thoát ra khỏi cái đầu bay nhanh đi hai hướng. Hai người quyết tâm nếu Sở Mộ đuổi theo chỉ có thể chọn một hướng, chỉ cần một người khác chạy về Hoàng Đình là có thể đưa tin tức về.
Sở Mộ có thể thi triển bí pháp tăng phúc gấp trăm lần rất đáng sợ, có lẽ sẽ mang đến tai nạn cho Hoàng Đình, cần phải xem trọng.
Tiếc rằng Sở Mộ tâm kiếm như một đã bao trùm phạm vi hai mươi lăm thước, mọi thứ trong phạm vi này đều ở trong cảm giác của hắn.
Khi nguyên thần của Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh xuất hiện cũng bị Sở Mộ nắm rõ.
Rút kiếm.
Kiếm quang tách ra bắn cực nhanh đuổi theo nguyên thân của hai người, đâm thủng qua, ý thức tán loạn, nguyên thần vỡ nát.
Sở Mộ dễ dàng gϊếŧ Đệ Nhất Thiên Tướng, Đệ Nhị Thiên Tướng trong Ngũ Thiên Tướng dưới tay Chiến Vương Hoàng Đình. Đến thì bốn trong Ngũ Thiên Tướng dưới tay Chiến Vương chết dưới kiếm của Sở Mộ, Đệ Tam Thiên Tướng thì đã tự bạo.
Phải nói Hoàng Đình bị tổn thất rất lớn, hoặc nên nói là Chiến Vương bị mất mác nặng nề.
Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Không chết, không gian giới chỉ của họ thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Làm Thiên Tướng của Hoàng Đình, bản thân là cường giả tuyệt thế Nhị Luyện nên trong không gian giới chỉ của hai người có nhiều thứ tốt.
Sở Mộ cầm một quyển bí tịch nhìn:
- Đây là... Vô Không Bộ.
Đây là một môn bí pháp, không thể tăng mạnh thực lực nhưng đem đến công hiệu trong chiến đấu, là lúc nãy Chiến Vô Không thi triển ra chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Sở Mộ.
Sở Mộ thầm nghĩ:
- Không tệ, có thể học, vào phút then chốt sẽ giúp ích.
Với ngộ tính của Sở Mộ xem xong một lần đã lĩnh ngộ ba mươi phần trăm nội dung Vô Không Bộ.