Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 3107: Đuổi Ꮆiết đến chết (Hạ)

Thánh Vương thứ ba tiến vào nước biển, Sở Mộ đã sớm truy hướng Huyết Sa lão tổ và bỏ hắn một khoảng cách rất dài, Thánh Vương thứ ba lập tức đi lên truy kích, nhuwngt tốc độ của hắn không thể so sánh với Huyết Sa lão tổ cùng với Sở Mộ.

- Nhân tộc đáng chết, ngươi cũng dám đuổi theo, biển cả chính là mồ chôn ngươi.

Huyết Sa lão tổ kinh sợ không thôi.

Nhân tộc cho tới bây giờ không buông tha mình, còn đuổi gϊếŧ tới tận đây, mưu toan đồ diệt cả nhà hắn, phải biết rằng biển cả là sân nhà của hắn.

Dưới sự phẫn nộ, Huyết Sa lão tổ dừng lại và hất đuôi lên, mang theo mạch nước ngầm dưới đáy biển, vô thanh vô tức lao về phía Sở Mộ, uy lực của mạch nước ngầm vô cùng kinh người..

Cảm giác của Sở Mộ rất nhạy cảm, mạch nước ngầm vừa xuất hiện và trùng kích, hắn cũng đã làm ra phản ứng, né tránh nhanh chóng.

Giống như một đám lục bình, Sở Mộ mượn nhờ lực lượng của mạch nước ngầm, sau khi Sở Mộ tránh đi, tốc độ không giảm còn tăng lên, nhanh chóng tới gần Huyết Sa lão tổ.

Huyết Sa lão tổ lập tức giật mình, há mồm, hắn bộc phát lực lượng ảnh hưởng mạch nước ngầm, ngưng tụ vòng xoáy đỏ sậm như máu oanh kích Sở Mộ, hấp lực đáng sợ của mạch nước ngầm còn đáng sợ hơn trước.

Sở Mộ cảm thấy thân thể của mình bị vòng xoáy huyết sắc trói buộc, cũng không thể né tránh linh hoạt như lúc trước, đã như thế thì không cần né tránh.

Ánh mắt bắn ra hào quang, duy trì trạng thái Nhân Kiếm Hợp Nhất, Sở Mộ trực tiếp phóng tới vòng xoáy.

- Tự tìm đường chết.

Huyết Sa lão tổ cười to, ở trong biển rộng, hắn hiểu rõ lực lượng của mình nhất, nhất cử nhất động và bộc phát đại chiêu uy lực cường đại, uy lực vòng xoáy huyết sắc hoàn toàn không yếu hơn Huyết Sa Phệ, Sở Mộ lại chủ động nghênh đón, không phải tìm đường chết là gì?

Chỉ cần hắn bị thương thì đó là ngày chết của hắn.

Cuồng xa cười to, đặc biệt nơi này là đáy biển, thanh thế kinh người ngưng tụ thật nhanh, Huyết Sa lão tổ đang cười cũng im lặng, một đạo thân ảnh xuyên qua trung tâm phong bạo, kiếm quang cực kỳ sắc bén chém tới.

Lúc Huyết Sa lão tổ vừa có phản ứng thì Sở Mộ đã gϊếŧ tới.

Kiếm quang vô cùng lăng lệ ác liệt muốn chém gϊếŧ Huyết Sa lão tổ có tu vi nhị liên cao giai đỉnh phong kiếm, xé rách da Huyết Sa lão tổ cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì cả.

- Tâm thần của ta bị thương, một thân thực lực hạ thấp, nếu ở trên biển ta không phải đối thủ của Nhân tộc kia, ta lại có ưu thế ở điểm này.

Tâm niệm Huyết Sa lão tổ hơi rung động, lúc này hắn hiểu ưu khuyết điểm của bản thân.

Huyết Sa lão tổ quyết định liều mạng, cho dù có thừa nhận thương thế nặng hơn nữa cũng phải gϊếŧ nhân loại này, nếu không, Thánh Vương Điện của Nhân tộc sẽ xuất hiện thêm một cường giả nhị luyện, đối với Hải tộc mà nói đây không phải chuyện tốt gì.

Thân ảnh cực lớn quay cuồng, hắn kéo vô số mạch nước ngầm tới bên người, Huyết Sa lão tổ mở miệng ra, lực lượng đáng sợ bạo phát.

- Huyết Sa Thôn Hải!

Chỉ thấy trong miệng Huyết Sa lão tổ có vòng xoáy huyết sắc, hấp lực khủng như muốn thôn phệ cả hải vực.

Thân thể Sở Mộ bị vô số mạch nước ngầm bao phủ, sau đó lại bị lực lượng Huyết Sa Thôn Hải tập kích cho nên không thể thoát thân.

- Huyết Sa lão tổ có phòng ngự vô cùng kinh người, ở trong biển, thực lực của ta nhận không ít hạn chế, muốn chém gϊếŧ hắn quá khó khăn, đã như vầy, không bằng phá hư thân thể của hắn và gϊếŧ đi.

Sở Mộ nói thầm, không thể nghi ngờ đây là hành vi mạo hiểm thật lớn, nhưng có một tia cơ hội thì hắn phải gϊếŧ Huyết Sa lão tổ.

Sở Mộ từ trước đến nay không phải kẻ do dự, tư duy hoạt động phân tích lợi và hại, sau khi có quyết định liền buông tha chống cự, tùy ý bí pháp Huyết Sa Thôn Hải hấp thu mình đi, hắn vận dụng tất cả lực lượng bao trùm toàn thân, cũng tạo thành một tầng phòng ngự mạnh nhất trên người.

Trong nháy mắt Sở Mộ đã bị Huyết Sa lão tổ nuốt vào trong bụng.

Huyết Sa lão tổ khép miệng, cái đuôi vẫy mạnh và bơi về hướng Huyết Sa đảo.

Lúc bơi đi chừng mười dặm, toàn thân Huyết Sa lão tổ run rẩy, hắn quay cuồng đầy đau đớn, vô số bụi đất cuồn cuộn, một khu vực biển cả biến thành đυ.c ngầu.

Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có đau đớn rất lớn, giống như có kẻ nào đó cầm lợi khí cắt xé bên trong, sự thật đúng là như thế, Sở Mộ bị nuốt vào bên trong, vô cùng hung hiểm, hắn không ngừng chèo chống và phân tích, lại cầm song kiếm chém các nơi.

Lực phòng ngự trong cơ thể của Huyết Sa lão tổ không bằng bên ngoài, hoàn toàn không thể ngăn cản song kiếm của Sở Mộ, hắn đau đớn và lăn lộn, lại bất lực, trong cơ thể là nơi yếu ớt nhất.

Sở Mộ cũng không có lãng phí thời gian, hắn tạo thành tổn thương đủ lớn lên người Huyết Sa lão tổ, sau đó thi triển Luyện Huyết Tà Công hấp thu tinh huyết của Huyết Sa lão tổ, sau đó luyện hóa thành Tinh Huyết Đan.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết kinh động tám phương, giống như thừa nhận tra tấn không thuộc về mình.

Trong đáy biển, Hải thú và Hải tộc trong phạm vi nhất định đều sợ hãi không dám tới gần.

Qua một lúc lâu tiếng kêu thảm thiết dừng lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lúc này kiếm quang xé rách thân thể Huyết Sa lão tổ bay ra bên ngoài.

Bản thân mạo hiểm chui vào trong người đối phương, rốt cục cũng chém gϊếŧ Huyết Sa lão tổ trừ đi mối họa lớn của Nhân tộc trong vùng biển Thiên Lam.

Đáy biển, Sở Mộ và Tam Thánh Vương gặp nhau.

Trên khuôn mặt hơi chết lặng của Tam Thánh Vương lộ nét giật mình và suy đoán:

- Thập Ngũ Thánh Vương, ta nghe tiếng Huyết Sa Lão Tổ hét thảm, không lẽ Huyết Sa Lão Tổ đã...?

- Huyết Sa Lão Tổ đã chết.

Sở Mộ gật đầu nói:

- Không biết các hạ là Thánh Vương thứ mấy?

Tam Thánh Vương biết Sở Mộ là Thập Ngũ Thánh Vương, nhưng hắn không biết đối phương là Thánh Vương thứ mấy nên mới hỏi như vậy.

Tam Thánh Vương trả lời đơn giản:

- Ba.

Trong lòng Tam Thánh Vương rung động, dù là gã dốc hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng Huyết Sa Lão Tổ bản thể, muốn gϊếŧ gã dù là Đệ Nhất Thánh Vương đại nhân cũng khó thể làm được.

Tam Thánh Vương vừa kích động vừa cùng Sở Mộ nhanh chóng lao ra khỏi mặt biển bay hướng Thánh Vương điện.

Tam Thánh Vương là một người thoạt trông ít nói, dọc đường đi không nói nhiều, thỉnh thoảng hay liếc qua Sở Mộ, lòng tràn đầy giật mình chưa nguôi.

Lúc này Sở Mộ đã ngừng các loại bí pháp, thực lực trở về trình độ bình thường tức là Nhị Luyện đỉnh sơ giai.