Có lẽ người khác không cảm nâận được nhưng Huyết Ngọc Đế Vương Sa nó là dị chủng của hải tộc, nó tin tưởng vào cảm giác và phán đoán của mình.
Dời ánh mắt, Sở Mộ nhìn sang cung điện, lúc này cung điện tỏa ra hào quang năm màu sáng bóng như ẩn như hiện, tùy thời điểm có thể biến mất.
Thân ảnh biến mất, Sở Mộ tiến vào trong cung điện.
Hắn cảm giác được khí tức chấn động cho nên bị hấp dẫn tới đây, tỏ vẻ cung điện này có duyên với hắn, là một loại kỳ ngộ, có lẽ sẽ có trợ giúp gia tăng thực lực của hắn.
- Muốn chết!
Sắc mặt Huyết Ngọc Đế Vương Sa biến hóa, Nhân tộc này không chỉ không sợ nó, còn dám cướp đoạt cơ duyên của mình, thật sự là tự tìm đường chết.
Dưới sự giận dữ, Huyết Ngọc Đế Vương Sa lập tức ra tay, bàn tay ngưng kết hư không tạo thành một chưởng ấn màu đỏ đánh thẳng về phía Sở Mộ, một kích này áp bách hư không, nó như âm thanh biển gầm càn quét bốn phía, làm cho da đầu cường giả như Lam Kiếm Sinh và Lôi Ma Tôn run rẩy, không thể nghi ngờ, nếu một kích này đánh vào bọn họ, tuyệt đối không có chút lực chống cự nào, ngay cả né tránh cũng không được, lập tức bị đánh thành bánh thịt và chết triệt để.
Không quản khỉ gió bọn họ không nhìn ra thực lực của người tới, thực sự nghe được Huyết Ngọc Đế Vương Sa nói người này chỉ là Thánh cấp đỉnh phong, cũng chỉ cùng đẳng cấp với bọn họ.
- Đáng chết!
Lam Kiếm Sinh khẽ cắn môi, nắm chặt kiếm trong tay, kiếm khí bắt đầu chấn động.
Mặc dù không biết đối phương, nhưng bất kể thế nào cũng thuộc về Nhân tộc, mà Huyết Ngọc Đế Vương Sa chính là ngoại tộc, trơ mắt nhìn đồng tộc bị ngoại tộc chém gϊếŧ mà bất lực, loại cảm giác này làm hắn cực kỳ không cam lòng.
Lôi Ma Tôn không có khái niệm tộc đàn mạnh như Lam Kiếm Sinh nhưng hắn cũng cảm thấy không thoải mái, sắc mặt khó coi.
Tất cả những việc này đều bị Sở Mộ nhận biết.
Chưởng ấn huyết sắc hàng lâm, áp lực khủng bố bộc phát giống như một ngọn núi huyết sắc va chạm.
Sở Mộ đứng thẳng trong hư không, sắc mặt không biến hóa, chỉ có trường bào và mái tóc màu đen bị phong áp của chưởng ấn thổi phất phơ mà thôi.
Trong nháy mắt chưởng ấn huyết sắc đánh trúng Sở Mộ, Sở Mộ rút kiếm ra, hắn chén ra một đạo kiếm quang chói mắt, mọi người đang nhìn chằm chằm nhắm mắt lại, chưởng ấn huyết sắc bị kiếm quang chém thành hai nửa, hai nửa bay qua trái phải của Sở Mộ, hai nửa đánh vào mặt biển tạo thành vụ nổ kinh thiên, nước biển bắn tung tóe.
Chỉ một đạo kiếm quang nho nhỏ nhưng lại xé rách hư không chém thẳng về phía Huyết Ngọc Đế Vương Sa.
- Ngươi là cường giả Thánh vương của Nhân tộc!
Huyết Ngọc Đế Vương Sa hét to, việc này vượt qua dự kiến của nó.
Toàn thân đám người Lam Kiếm Sinh và Lôi Ma Tôn chấn động, bọn họ vui mừng, cường giả Thánh vương của Nhân tộc xuất hiện.
Cho dù cơ duyên trong cung điện bị người nọ đạt được cũng tốt hơn bị Huyết Ngọc Đế Vương Sa đạt được.
Nếu Huyết Ngọc Đế Vương Sa ra tay muốn gϊếŧ mình, Sở Mộ cũng không ngồi chờ chết, tay phải nắm chặc hư không, một đạo ngân quang chói mắt bộc phát, Ngân Quang linh kiếm xuất hiện trong tay, nó phóng thích mũi nhọn làm người ta sợ hãi.
Thân hình lóe lên, Nhân Kiếm Hợp Nhất vượt qua bình chướng không gian và thời gian, hóa thành một điểm màu bạc đâm thẳng vào mi tâm Huyết Ngọc Đế Vương Sa.
Mũi nhọn và tốc độ kinh người làm sắc mặt Huyết Ngọc Đế Vương Sa biến hóa, hắn vội vàng rút lui ra phía sau, hai tay chém rara huyết quang vô cùng khủng bố, có xu thế dùng mạng tương bác.
Thân thể Sở Mộ vô cùng linh hoạt, hắn dễ dàng tránh né huyết quang do Huyết Ngọc Đế Vương Sa phản kích, một kiếm tập trung vào mi tâm của đối phương, đối phương không thể né tránh.
Áo giáp huyết sắc trên người bộc phát hào quang sáng ngời hội tụ vào mi tâm, ngưng tụ thành hình dáng cốt giáp, Sở Mộ kiếm lại đâm lần nữa nhưng bị cốt giáp ngăn cản, cùng lúc đó Huyết Ngọc Đế Vương Sa nắm lấy cơ hội, không biết lúc nào hai tay xuất hiện một trường mâu màu đỏ đâm về phía Sở Mộ.
Một mâu đâm xuyên hư không, gợn sóng huyết sắc đều tập trung về phía Sở Mộ.
Tàn ảnh nghiền nát, một mâu cũng thất bại, chân thân Sở Mộ xuất hiện bên cạnh Huyết Ngọc Đế Vương Sa, Ngân Quang linh kiếm chém xuống, kiếm quang màu bạc vô cùng sắc bén, hư không bị mở ra một cách vô thanh vô tức, mũi nhọn kinh thể làm sắc mặt Huyết Ngọc Đế Vương Sa biến hóa, hắn nổi gai ốc khắp toàn thân.
Hai người đang khai chiến, Lam Kiếm Sinh cùng Lôi Ma Tôn kịp thời lui về phía sau thật xa quan sát trận chiến.
Nhìn thấy uy thế hai người ra tay, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa, bọn họ kích động không thôi, thực lực cường giả Thánh vương giơ tay nhắc chân mang theo uy thế vô cùng lớn lao.
Nhất là Lam Kiếm Sinh, lúc nhìn thấy Sở Mộ xuất kiếm, đôi mắt vô cùng nóng bỏng, một thân kiếm khí kích động bành trướng mãnh liệt.
Kiếm tu, một kiếm tu là cường giả Thánh vương, kiếm pháp của hắn tinh diệu không gì sánh nổi, chỉ nhìn vài lần nhưng cho Lam Kiếm Sinh cảm giác vô cùng thâm ảo, cảm giác phản phác quy chân xuất hiện trong lòng.
- Cho dù lần này không đạt được cơ duyên trong cung điện, chỉ cần nhìn vị kiếm tu kia chiến đấu ta cũng có thu hoạch không nhỏ.
Lam Kiếm Sinh nói thầm:
- Có lẽ ta còn có thể đột phá cực hạn, thực lực tiến thêm một bước.
Tuy Lôi Ma Tôn không phải kiếm tu nhưng chiến đấu cấp bậc này có trợ giúp với hắn không nhỏ, chỉ nhìn và ghi nhớ, sau khi trở về sẽ bế quan cảm ngộ cũng có trợ giúp không nhỏ.
Hai người kích động, những cường giả Nhân tộc kích cực kỳ kích động, cường giả Thánh vương chiến đấu đối với bọn họ mà nói là việc khó gặp trong đời.
Kiếm quang màu bạc bao phủ hư không, một đạo lại một đạo vô cùng sắc bén, kinh thiên động địa xé rách hư không, kiếm khí kinh người tràn ngập tám phương, một kiếm tiếp một kiếm, không bức Huyết Ngọc Đế Vương Sa lui ra sau.
Trường mâu huyết sắc nơi tay, sắc mặt Huyết Ngọc Đế Vương Sa dữ tợn, hắn không ngừng chống cự Ngân Quang linh kiếm của Sở Mộ tiến công, cũng tìm cơ hội phản kích.
Lúc này ngũ thải quang mang trong cung điện đã biến mất nhưng không có ai tranh đoạt, ánh mắt mọi người đều bị trận đấu của Huyết Ngọc Đế Vương Sa và Và Sở Mộ hấp dẫn.
Kỳ thật cho dù có người cố ý tranh đoạt, trừ phi thực lực không thua gì Sở Mộ cùng Huyết Ngọc Đế Vương Sa, nếu không cũng không cách nào tới gần, bằng không sẽ bị dư âm ảnh hưởng từ cuộc chiến của bọn họ chém gϊếŧ.