Sưu sưu sưu...
Mười lăm cỗ khôi lỗi có thực lực Thánh cấp nhị tinh bao vây bốn người Sở Mộ.
Trong vòng vây của mười lăm chiếc khôi lỗi, sắc mặt ba người Cổ Loạn Không ngưng trọng.
Khôi lỗi nhìn như ít hơn trước ba cỗ, nhưng mà mỗi một cỗ khôi lỗi so với trước đó càng cường đại hơn. Toàn bộ đều là khôi lỗi tương đương với Thánh cấp nhị tiinh. Chúng phân bố ở các phương vị tạ othafnh trận pháp, so với trận pháp của mười tám cỗ khôi lỗi của tòa địa cung đầu tiên còn tinh diệu hơn.
Như vậy từ đó có thể nhìn thấy trận pháp khôi lỗi lúc này so với trước đó càng cường đại hơn.
Khôi lỗi trận đầu tiên bọn hắn không có cách nào đối kháng, tòa khôi lỗi trận thứ hai này đương nhiên không cần phải nhiềuo ời, cunuxg không phải là đối thủ. Chỉ đành nhìn vào Sở Mộ mà thôi.
Bị vây quanh, Sở Mộ không có khẩn trương hoặc là ngưng trọng. Lực lượng thần hồn cường đại của hắn tràn ngập, bao phủ toàn trường. Bao phủ mười lăm cỗ khôi lỗi, cẩn thận quan sát.
Mười lăm cỗ khôi lỗi Thánh cấp nhị tinh động, xuất kiếm, triển khai công kích. bất luận là Sở Mộ hay là ba người Cổ Loạn Không đều bị công kích.
Bước chân Sở Mộ chuyển dời, bước chân nhìn như nhàn nhã né tránh công kích. Mà ba người Cổ Loạn Không thì liên thủ, né tránh, đón đỡ, không có phản kích. Bởi vì bọn hắn biết rõ bằng vào thực lực bọn hắn, cho dù có phản kích cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có lãng phí lực lượng mà thôi.
Né tránh và ngăn cản khôi lỗi công kích đã khiến cho bọn hắn dùng toàn lực rồi.
Sở Mộ cũng biết, tuy rằng ba người thiên phú hơn người, đều là yêu nghiệt, nhưng mà dù sao tu vi quá thấp, cũng không có cách nào so sánh với mình. Áp lực nhất định rất lớn, cho nên hắn vung kiếm, đánh ra một đạo kiếm quang hình vòng tròn cắt qua, lập tức đánh tan rất nhiều kiếm quang, giảm bớt áp lực cho ba người Cổ Loạn Không.
Đã có tòa địa cung thứ hai chắc chắn sẽ có tòa địa cung thứ ba, tòa địa cung thứ tư. Dựa theo tòa địa cung thứ nhất và thứ hai có thể phán đoán ra, khôi lỗi ở tòa địa cung thứ ba nhất định còn ít hơn, nhưng thực lực sẽ càng cường đại hơn.
Nếu như còn có tòa địa cung thứ ba thậm chí là tòa địa cung thứ ba, hoặc còn có thêm nữa mà nói, Sở Mộ không thể không suy nghĩ xa hơn.
Cho nên hắn đang nghiên cứu môn trận pháp mà các khôi lỗi đang dùng.
Trận pháp của khôi lỗi trong tòa địa cung thứ hai này cùng với trận pháp của khôi lỗi trong tòa địa cung thứ nhất có nhiều chỗ tương tự, có thể nói là nhất mạch tương thừa. Trước đó hắn ở tòa địa cung thứ nhất không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ đánh bại khôi lỗi, không có đi nghiên cứu trận pháp.
Lúc này Sở Mộ cảm giác mình cũng có thể dùng lực lượng đánh bại hạch tâm của mười lăm cỗ khôi lỗi. Nhưng mà nếu như còn tòa địa cung thứ ba, hơn nữa nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy chỉ sợ không chỉ có tòa địa cung thứ ba.
Biện pháp tốt nhất lúc này chính là phá trận.
Chỉ có phá trận mới có thể đi xa hơn.
Hiểu rõ điểm này, Sở Mộ không ngừng chạy, hóa giải công kích của mười lăm cỗ khôi lỗi. Dùng lực lượng thần hồn phối hợp với kiếm ý cẩn thận quan sát, nghiên cứu ảo diệu của trận pháp này.
Tạo nghệ của Sở Mộ trên phong cấm nhất đạo cao thâm, mặc dù không có tận lực nghiên cứu trận pháp, nhưng mà một đạo thông vạn đạo tương liên. Nhận thức trên phương diện trận pháp cũng không tầm thường.
Lại phối hợp với ngộ tính kinh người của hắn, không bao lâu sau hắn đã dần dần nghiên cứu ra chỗ ảo diệu của khôi lỗi trận.
Kế tiếp là nghiên cứu xem phá trận thế nào.
Phá trận là dùng lực phá trận và dùng kỹ xảo phá trận. Dùng lực phá trận là dùng lực lượng cường đại cưỡng ép phá trận. Loại phương thức phá trận này không cần phải nghiên cứu trận pháp. chỉ cần lực lượng đủ cường đại, cưỡng ép phá là có thể phá vỡ.
Dùng kỹ xảo phá trận là nghiên cứu trận pháp thấu đó, hiểu rõ ảo diệu bên trong của nó, nghiên cứu tiết điểm của nó. Lại ra tay từ điểm này, bài trừ trận pháp, khiến cho trận pháp không có cách nào vận chuyển tự nhiên.
Một lát sauu, trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, tinh thần lực mô phỏng ra mười lăm cỗ khôi lỗi, dựa theo phương vị của khôi lỗi bên ngoài mà vận chuyển.
Nghiên cứu ra ảo diệu của trận pháp, lại mô phỏng, suy diễn ra tiến triển kế tiếp của trận pháp. Muốn làm được điề nuày cần lực lượng thầno ồn và ngộ tính kinh người cùng với năng lực suy tính.
Dưới năng lực suy tính cường đại của Sở Mộ, biến hóa sau đó của trận pháp hoàn toàn hiện ra. Từng con đường xuất hiện giữa các khôi lỗi với nhau. Đó là con đường vận chuyển lực lượng giữa các khôi lỗi.
Ngay sau đó tiết điểm kia cũng xuất hiện, đó là tiết điểm lực lượng lưu thông.
Sở Mộ bắt đầu phản kích, xuất kiếm.
Thiên Trảm kiếm đâm ra, cũng không thi triển kiếm thức uy lực cường đại gì. Chỉ là một đâm rất bình thường, lại ẩn chứa kiếm lực cửu cấp và Thứ chi chân ý, có đủ uy năng vô cùng đáng sợ.
Mỗi một kiếm đâm ra nhìn qua giống như Sở Mộ cam chịu, tùy ý đâm vào trong không trung, khiến cho người ta khó hiểu.
Ba người Cổ Loạn Không nhạy cảm phát hiệnr a được, khôi lỗi trận đang nhanh chóng vận chuyển đột nhiên đình trệ. Ngay cả kiếm bổ ra cũng dừng lại, lực lượng tan rã.
Khí tức bốn phía trận pháp bỗng nhiên trở nên không ổn định, dần dần suy yếu. Bọn hắn biết rõ, mấy kiếm vừa rồi của Sở Mộ là mấy kiếm phá trận.
Trận pháp vừa vỡ, mười lăm chiếc Khôi lỗi Thánh cấp nhị tinh, không có cách nào mang tới uy hϊếp cho bọn hắn nữa.
Ba người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Sở Mộ, trong lòng rung động vô cùng.
Tu vi chỉ là Thánh cấp nhất tinh, nhưng lại có thể đơn giản chém chết một cường giả Thánh cấp tứ tinh có thực lực cường đại. Điều này cũng thôi đi, hiện tại trên trận pháp lại có tạo nghệ không tầm thường. Hắn còn muốn để cho người khác sống với hay không?
Trận pháp không có cách nào vận chuyển, mười lăm cỗ khôi lỗi Thánh cấp nhị tinh, không còn uy hϊếp nào nữa.
Lúc này đám người Sở Mộ không có phá hỏng hạch tâm của khôi lỗi, mà chỉ chặt đứt dòng năng lượng truyền vào. Khôi lỗi lập tức bất động, chỉ cần để cho năng lượng lưu thông lại, khôi lỗi lại hành động tiếp.
Khôi lỗi không có bị phá hỏng hạch tâm, so với mười tám cỗ khôi lỗi trước đó còn có giá trị hơn.
- Được rồi, chúng ta đều không có xuất lực.
Dương Chiến Thiên khoát khoát tay, không muốn lại thu những khôi lỗi này nữa.
Cổ Loạn Không và Luyện Hồng Vân cũng có ý như vậy.
- Vừa vặn tông môn ta quản lý có nhu cầu cấp bách phát triển. Những khôi lỗi này ta sẽ mang vê đặt trong tông môn vậy.