Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2457: Siêu cấp đại thu hoạch (Thượng)

Sở Mộ nhắm hai mắt lại, trên mặt mơ hồ hiện lên một tầng thần quang, quanh thân dường như có trọng bảo vờn quanh.

Khác với cảm giác của Sở Mộ lúc này. Những người khác trong Huyền Dương điện chỉ cảm thấy cả tòa Huyền Dương điện khẽ chấn động, khiến cho mặt đất dưới chân bọn họ bất ổn.

- Chuyện gì xảy ra?

- Huyền Dương điện sắp sập sao?

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Cửa điện, các cường giả Thánh cấp trung giai, Thánh cấp cấp thấp của các tộc không có cách nào rời đi bị kinh động. Không biết chuyện gì khiến cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Không biết vì sao Huyền Dương điện lại chấn động, cũng không biết kế tiếp, thứ chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì.

Đế Sa Ngọc của Đế Sa tộc, đám người Phá Thiên, Cung Ngạo Chân đã sớm được các cường giả Thánh cấp cao giai trong tộc hoặc là trong tông môn dùng bí bảo tăng phúc, mạnh mẽ xé rách không gian Huyền Dương điện mang đi. Những người ở lại dường như đã bị bỏ rơi.

Rốt cuộc Huyền Dương điện đang chấn động cũng ngừng lại. Trong giới bi điện, Sở Mộ thu hồi hai tay, miệng mỉm cười. Trò chơi bắt ba ba trong rọ rốt cuộc cũng bắt đầu.

Cửa điện đóng chặt, không còn chỗ nào có thể đi. Khí tức áp lực tràn ngập trong đám người, khiến cho sắc mặt mỗi một người đều vô cùng ngưng trọng.

Đến bây giờ mọi người hoàn toàn vững tin giới bi đã bị người ta luyện hóa. Huyền Dương điện cũng bị người ta nắm giữ. Chuyện kế tiếp rất khó đoán trước được. Vừa nghĩ tới kết quả khó dự liệu, trong lòng mỗi một người đều cảm thấy nặng trịch, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Luyện hóa giới bi được mười thành, Sở Mộ không chỉ có nắm giữ Giới bi điện, cũng triệt để nắm giữ Huyền Dương giới. Chỉ cần ý niệm khẽ động, tất cả mọi thứ trong Huyền Dương giới đều hiện lên rõ ràng trong mắt Sở Mộ, bị hắn cảm giác được

Tại một góc ở cách xa Huyền Dương điện, nơi này vốn một mảnh trống trải, lúc này đột nhiên có tiếng rít vang lên, khí lưu màu đỏ nhanh chóng lưu động. Trong nháy mắt tạo thành một vòng khí xoáy, nhanh chóng hấp thu dương khí rời rạc bốn phía, làm bản thân lớn hơn, biến thành một cơn lốc dương khí. Trong tiếng rít mạnh mẽ, nhanh chóng chuyển động.

Ngay sau đó ở bên trong cơn lốc dương khí kia sinh sôi ra từng đạo dương khí chi nhận. Theo cơn lốc không ngừng cắt qua, vô cùng sắc bén, đem một tảng đá lớn cuốn vào bên trong. Trong nháy mắt, khối cự thạch kia dưới Dương khi chi nhận cắt, lập tức bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lại bị cơn lốc cuốn qua, tức thì hóa thành bụi phấn.

Cơn lốc dương khí lại chuyển đổi, giống như được một bàn tay vô hình to lớn xoa nặn. Trong nháy mắt bị ép chặt, biến thành một đạo khí nhận màu đỏ nhạt dài mấy chục trượng, xé rách không gian, dùng tốc độ không có cách nào hình dung được, chém về phía trước. Trong nháy mắt đạo khí nhận này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại dấu vết đang chậm rãi tiêu tán trong không khí.

- Uy lực của một đạo khí nhận này đủ để chém gϊếŧ Thánh cấp thất tinh tầm thường.

Sở Mộ thầm nghĩ.

Ý niệm lại khẽ động. dương khí hội tụ, ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ, trừ màu sắc ra, ngoại hình giống như mãnh hổ bên ngoài, trông rất sống động. Tư thế như mãnh hổ xuống núi, cũng phát ra tiếng hổ gầm kinh người.

Mãnh hổ bắt đầu chạy như điên, trong lúc nó chạy, thân thể lại biến đổi, biến thành một đầu hùng ưng bay lượn trên bầu trời, phảng phất như phát hiện con mồi rồi lao xuống chụp. Nhoáng cái lại biến thành một đầu cự mãng, nhanh chóng chạy trên mặt đất.

Đại hùng, cự viên, giao long, đại bàng...

Từng loại linh khí do dương khí ngưng tụ mà thành, mỗi một loại linh thú trừ màu sắc ra đều giống như linh thú chính thức.

Một lúc lâu sau Sở Mộ mới chơi chán. Loại cảm giác này thực sự quá bay bổng. Nắm giữ cả tiểu thế giới, hắn chính là chủ của cả thế giới này, là chúa tể.

- Trong Huyền Dương giới, chỉ sợ cho dù là cường giả Thánh cấp cửu tinh cũng không làm gì được ta.

Sở Mộ thầm nghĩ.

- Bất quá dùng thực lực của ta bây giờ, trong Huyền Dương giới, muốn gϊếŧ chết cường giả Thánh cấp cửu tinh cũng không dễ dàng. Nếu là tuyệt thế cường giả mà nói, có Huyền Dương giới cũng không làm gì được đối phương.

Thực lực của tuyệt thế cường giả vượt qua Thánh cấp cửu tinh, vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn chỉ cần tay không cũng đã có thể mạnh mẽ xé rách không gian trong tiểu thế giới. Tạo thành phá hoại rất lớn đối với tiểu thế giới. Đương nhiên tiểu thế giới không có cách nào đối phó với tuyệt thế cường giả như vậy.

Bất quá như vậy đã đủ rồi. Có Huyền Dương giới, về sau mang về, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Chân Kiếm tông.

Bất quá đó là chuyện sau này. Sau khi triệt để nắm giữ thực lực Huyền Dương giới, mục tiêu của Sở Mộ chính là chuẩn bị đối phó với đám cường giả Thánh cấp các tộc không có cách nào rời khỏi Huyền Dương điện.

Đại bộ phận là Thánh cấp cấp thấp, một phần nhỏ là Thánh cấp trung giai.

Nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ trêu đùa một phen trước. Nhưng mà Sở Mộ lại không có loại yêu thích này, cũng không có tâm tư như vậy.

Trong giới bi, vẻ mặt Sở Mộ lạnh nhạt.

Ý niệm khẽ động, chỗ cửa Huyền Dương điện có từng đạo khí nhận màu đỏ nhạt ngưng tụ, đây là Thuần dương khí nhận.

Mỗi một đạo khí nhận màu đỏ đều tản mát ra phong mang kinh người, khiến cho mỗi một người biến sắc. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, khí nhận bắn ra, chém về phía các cường giả dị tộc.

Những cường giả dị tộc này muốn né tránh lại phát hiện ra không biết từ lúc nào thân thể mình bị một cỗ lực lượng vô hình trói chặt, căn bản không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo khí nhận chém tới. Trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.

Không có cách nào nhúc nhích, ngay cả âm thanh cũng không thể nào phát ra.

Tiếng phốc phốc vang lên, khí nhận chém gϊếŧ tới. Lại một dị tộc dưới khí nhận bị chặt đầu. Một đạo ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ kịp thời thu tay lại, không có cắn nát những nguyên thần này, ngược lại còn đem cái đầu đã bị chặt cuốn tới cửa điện.

Trong nháy mắt, hai ba trăm cái đầu lâu bay lượn, cảnh tượng kia quả thực giống như quỷ, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Lại khiến cho những người còn chưa bị công kích sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trong lòng run rẩy không thôi, hai chân cũng run lên.

Người là dao thớt, mình là thịt cá, tình thế không ủng hộ bản thân.

- Để giới chỉ không gian của các ngươi lại, như vậy còn có thể còn sống rời đi.

Một đạo thanh âm vang lên, làm cho không ai có thể phân biệt ra, vô cùng phiêu hốt, hư ảo, không biết rốt cuộc là ai đang nói.