- Nếu như ngươi lùi, thì ta sẽ tha cho ngươi lần này.
Sở Mộ mở miệng nói.
CƯờng giả Thánh cấp lục tinh của Hải Xà tộc ngây ngốc. Những lời này của Sở Mộ dường như có lực sát thương quá lớn.
- Ngươi nói gì? Không ngờ ngươi lại nói tha cho ta lần này sao?
Cường giả Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc cười gằn, cười tới mức nước mắt cũng chảy ra. Loại cảm giác này giống như là một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt với một đầu mãnh hổ vậy.
Lúc hắn đang định tiếp tục cười nhạo Sở Mộ một phen, bỗng nhiên hai mắt cường giẳ Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc này lồi ra, vẻ mặt kinh hãi, toàn thân không thể ức chế được mà run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy máu tươi sôi trào, cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng tập kích toàn thân hắn.
Không chút do dự, cường giả Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc này thi triển ra thân pháp sở trường nhất, cả người như một con rắn, dùng tốc độ cực nhanh biến hóa bất định. Không khí quanh thân như biến thành biển sâu, tạo thành từng tầng gợn sóng.
Nhìn như hắn đang nhanh chóng tiến về phía trước, phóng tới Sở Mộ, khí thế đáng sợ tập trung Sở Mộ. Kỳ thực lúc này hắn lại đang nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi thiên điện, nhanh chóng rời xa.
Chỉ trong tích tắc, một cường giả Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc vô cùng hung hăng càn quấy đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải nơi này còn lưu lại khí tức âm hàn chấn động, nhất định có người sẽ tưởng rằng đây là ảo giác.
Sở Mộ cũng có chút ngạc nhiên. Một cường giả Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc hung hăng càn quấy không ai bì nổi, sau khi nhìn thấy thứ trong tay hắn lại chạy trốn, so với con thỏ còn nhanh hơn.
Bất quá cũng khó trách đối phương lại chạy, nếu như không chạy thì chỉ còn con đường chết mà thôi.
Thứ Sở Mộ lấy ra chính là bí bảo công kích một lần duy nhất do các trưởng lão Chân Kiếm tông hợp lực luyện chế ra. Thanh kiếm nhỏ này chính là một trong những con át chủ bài của Sở Mộ.
Theo Đại trưởng lão Chân Kiếm tông nói, uy lực của thanh kiếm nhỏ này vô cùng đáng sợ, trực tiếp miểu sát Thánh cấp lục tinh. Cho dù là Thánh cấp thất tinh cũng có thể bị thương. Không để ý, bị gϊếŧ cũng không phải là chuyện không thể.
Cường giả Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc kia tuy rằng rất mạnh, cường đại hơn Sở Mộ vô số lần. Dùng một đầu ngón tay là có thể gϊếŧ chết Sở Mộ. Nhưng mà trừ phi hắn là cường giả Thánh cấp thất tinh, nếu không tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích của thanh tiểu kiếm trong tay Sở Mộ.
Sở Mộ lấy ra tiểu kiếm, hơn nữa còn muốn kích phát nó, tập trung vào cường giả Thánh cấp lục tinh Hải Xà tộc, cảm giác nguy cơ vô cùng và sát cơ đáng sợ kia khiến cho đối phương sởn hết gai ốc. Lập tức đoán được nếu mình không đi, tuyệt đối sẽ bị Sở Mộ gϊếŧ chết.
Cái gì mà tôn nghiêm, mặt mũi đều là hư ảo. Chỉ có còn sống mới là chân thực nhất. Hắn không chút do dự thi triển thân pháp sở trường nhất, lập tức thoát thân đi. Sợ mình chậm một bước, sẽ trở thành vong hồn dưới thanh kiếm nhỏ kia.
- Nếu như đối phương không nói nhảm, trực tiếp ra tay thì chỉ sợ ta đã mất mạng.
Sở Mộ thầm nghĩ.
Đây là sự thực, thực lực của hắn vẫn quá yêu.s
- Lui ra ngoài?
- Không, chỉ cần có một tia cơ hội, ta sẽ tranh đoạt một hai. Cơ duyên là phải dựa vào chính bản thân tự mình cướp lấy.
- Nếu như hiện tại ta gặp phải Thánh cấp lục tinh sẽ không có lực hoàn thủ. Thánh cấp Lục tinh gặp Thánh cấp cao giai cũng không có lực hoàn thủ gì. Nếu như ôm loại suy nghĩ tiêu cực này, như vậy còn không bằng trực tiếp đưa giới bi cho người mạnh nhất là được, cần gì phải tranh đoạt nữa?
- Đường là do mình đi tới. Cơ hội là thứ mình phấn đấu đoán được.
Trong tích tắc, ý chí của Sở Mộ càng thêm kiên định.
- Gϊếŧ toàn bộ.
Đế Sa Ngọc vung thanh kiếm răng cưa trong tay, lạnh lùng nói.
- Gϊếŧ.
Hơn mười hộ vệ Đế Sa tộc ra tay.
Ba người Ngũ Linh tộc tuy rằng thực lực không kém, nhưng mà cũng chỉ là cấp độ Thánh cấp đê giai. Dưới sự vây công của đám người Đế Sa Ngọc chỉ chèo chống được một lát rồi bị diệt sát toàn bộ.
Đương nhiên giới chỉ không gian của ba cường giả Thánh cấp Ngũ Linh tộc cũng trở thành vật trong túi của Đế Sa Ngọc.
Kiểm tra, bên trong có không ít Thuần dương thạch, còn có một ít đan dược. Đế Sa Ngọc cười ha hả, quả nhiên gϊếŧ người đoạt bảo, thu hoạch rất là phong phú.
Gϊếŧ người xong, Đế Sa Ngọc nhìn kiếm pháp trên vách tường, trên mặt nở nụ cười khinh thường.
...
- Thiên Thuật. Bách Lưu táng.
Một thanh niên Thiên tộc, hai mắt bắn ra lệ mang kinh người, trên hai vòng tay của hắn phát ra chấn động rất nhỏ. Trong lúc tay di chuyển, từng đạo khí lưu sinh ra, trọn vẹn trên trăm đạo. Mỗi một đạo khí lưu xuất hiện, toàn bộ đều muốn đánh nát Thuần Dương chi khí thành hư vô.
Một trăm đạo khí lưu, phong mang giống như giọt nước, tốc độ cực nhanh, giống như hải nạp bách xuyên bắn ra. Mỗi một đạo khí lưu đều ẩn chứa uy năng đáng sợ vô cùng, đánh nát tinh cương cũng rất dễ dàng.
- Không, dừng tay.
Thanh niên Thiên tộc đối diện là Chương Vương tộc trong Hải tộc, đối mặt với một trăm đạo khí lưu xâm nhập không hề có lực chống cự gì, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Thân thể xuất hiện trăm cái lỗ, tiếp đó bị xé nát.
- Chủng tộc nhỏ yếu.
Một kích miểu sát Chương Vương tộc, thanh niên Thiên tộc này nở nụ cười khinh thường. Chợt, dường như hắn nhớ tới cái gì đó.
- Siêu cấp yêu nghiệt nhân tộc, ta thực sự hi vọng có thể gặp được ngươi. Cho ngươi nếm thử uy lực của Thiên thuật.
Thiên thuật là phương pháp tu luyện của Thiên tộc, thuật pháp, có được uy năng khó lường. So với thuật pháp của Nhân tộc còn thần diệu, cường đại hơn.
...
Trong Huyền Dương điện, chiến đấu, gϊếŧ chóc không ngừng diễn ra.
Đồng thời ở Vạn Cổ thánh thành, Huyền Dương giới bên ngoài, gϊếŧ chóc cũng thời thời khắc khắc xảy ra.
Chỉ chớp mắt Sở Mộ đã tiến vào Huyền Dương điện được tám ngày.
Nguyên thần của Sở Mộ được Thuần dương chi khí rèn luyện, càng ngày càng cô đọng. Ngay cả lực lượng thần hồn cũng mạnh mẽ hơn vài phần. Hai đạo kiếm hồn cũng cô đọng hơn không ít.
Khí huyết mạnh mẽ, khí lực còn mạnh hơn, Thần Hoang kiếm nguyên ngày càng tinh thuần, thực lực Sở Mộ cũng vì đó mà tăng lên.
Căn cơ của Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong ngày càng vững chắc. Ngày sau trùng kích Vạn Cổ cảnh càng có trợ giúp to lớn.
Huyền Dương điện quả thực rất lớn, nhưng mà thủy chung vẫn có cực hạn.
Sở Mộ đã gặp đường cùng, dưới chân là hành lang, phía trước là một vách tường, không có cửa, cũng không có đường đi tiếp. Hắn thi triển Trảm Cực kiếm thức cũng không có cách nào làm rung chuyển mảy may.