- Phân thắng bại?
- Có lẽ không có, nếu như đang nói chuyện, một kiếm cuối cùng là Man Chiến rơi xuống hạ phong.
Đúng thế, Khai Thiên Cửu Liên Trảm của Man Chiến bị Sở Mộ phá, mà Sở Mộ có nửa thức Xuyên Vân kiếm đánh lui Man Chiến vài trăm mét, thật là Man Chiến rơi xuống hạ phong, rơi xuống hạ phong không có nghĩa là bại.
- Chờ ta và ngươi thành tựu Vạn Cổ Cảnh lại đấu!
Man Chiến nói, hắn thu Cự Thiên Kiếm lại.
- Tốt!
Sở Mộ trực tiếp đáp ứng, yêu nghiệt Khai Thiên Điện rất cường đại, tu vi Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong đã có thể chém gϊếŧ Thánh cấp nhất tinh bình thường, chỉ sợ ngay cả Thánh cấp nhất tinh đỉnh phong cũng không thể đánh bại hắn, thậm chí có khả năng chống lại cường giả Thánh cấp nhị tinh sơ kỳ.
Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong, đối kháng Vạn Cổ nhất trọng thiên đỉnh phong, xem như vượt qua một đại cảnh giới, kỳ thật cấp độ tính mạng của Vạn Cổ Cảnh cùng Niết Bàn Cảnh có khác nhau rất lớn, người thường không thể làm được.
Thiên tài tuyệt thế đỉnh phong lúc ở Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong chỉ có thể đối kháng với Vạn Cổ nhất trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng nếu có thể đánh bại cũng đã không tồi.
- Ta là Tiêu Trạch, đến từ Trấn Thiên Tông, vốn ta cũng rất muốn đấu với ngươi một hồi, hiện tại nhìn thấy ngươi đấu với Man Chiến, ta biết rõ thực lực của ngươi sẽ không kém hơn ta, cho nên sau khi thành tựu Vạn Cổ Cảnh, ta sẽ đấu với ngươi.
Tiêu Trạch bay tới, hắn nói với Sở Mộ.
Sở Mộ đánh giá Tiêu Trạch, người này cho hắn cảm giác phong độ nhẹ nhàng và lạnh nhạt, đôi tay trắng nõn thon dài còn dễ nhìn hơn nữ tử, đoán chừng có quan hệ với công pháp tu hành.
Khí tức Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong không kém gì Man Chiến, đây cũng là yêu nghiệt.
Bỗng nhiên trước mặt có hào quang rực rỡ xuất hiện, Cơ Thải Y cũng tới trước mặt Sở Mộ, thậm chí tới gần Sở Mộ, Sở Mộ còn ngửi được hương thơm trên người nàng.
Đôi mắt Cơ Thải hứng thú đánh giá Sở Mộ, sâu trong đôi mắt còn ẩn chứa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Công tử, có thể cùng sinh con với Thải Y hay không?
Cơ Thải Y nói câu đầu tiên làm vô số người té xỉu, Sở Mộ giật mình.
Lần thứ nhất gặp mặt, mở miệng là nói muốn sinh con, hơn nữa lại là người con gái có cảnh giới như nàng.
Rất nhiều người nghe xong cảm giác trái tim tan vỡ, tuy lần đầu tiên gặp Cơ Thải Y nhưng bọn họ đã xem Cơ Thải Y như nữ thần trong lòng, chính tai nghe nữ thần nói câu bưu hãn như thế, lập tức trái tim đều tan nát, cả người không thoải mái.
Tiêu Trạch cười khổ...
Trong chốc lát Sở Mộ cũng hiểu tính tình của Cơ Thải Y.
Thân là nữ tử, hơn nữa kinh diễm kiều mỵ nhưng không bị trói buộc, nói chuyện làm việc bằng yêu thích của mình, ít quan tâm cái nhìn của người khác.
Thứ nhất, việc này có quan hệ với tính cách của Cơ Thải Y, thứ hai là có quan hệ với công pháp nàng tu luyện.
Một ít công pháp tu luyện sẽ ảnh hưởng tâm tính con người.
Sau khi hiểu rõ, Sở Mộ sẽ không cho rằng câu nói của Cơ Thải Y là đúng, đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, nếu tin sẽ bị Cơ Thải Y đùa chết.
Nhưng Sở Mộ hiểu không có nghĩa là những người khác hiểu, cho nên vẫn có người đau lòng.
- Sở Mộ, ta có hảo tửu, chiến đã chiến qua, có thể uống rượu không?
Man Chiến nói.
- Đi!
Sở Mộ chỉ nói một chữ, mang theo Tiêu Trạch, Man Chiến và Cơ Thải Y đi về hướng Âm Trúc lâm.
Đi tới bên ngoài Âm Trúc lâu, Sở Mộ dừng bước và cau mày.
Hắn cảm giác được trong Âm Trúc lâm có người.
Đây là động phủ của mình, tự tiện xông vào như thế chính là khinh thường chủ nhân.
Nhìn thấy Sở Mộ dừng bước, ba người Tiêu Trạch cũng cảm giác được trong Trúc Âm lâu có người, có một người, bọn họ cũng quen thuộc khí tức này, chính là Ngao Chân Hằng.
Ba người thấy Sở Mộ cau mày, lập tức nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bởi vì quen biết nhau, bọn họ cũng hiểu Ngao Chân Hằng, người này ít nói nhưng cao ngạo nhất, là không thích ở chung với kẻ khác, mắt cao hơn đầu, thường thường không đặt người khác vào mắt, bởi vậy làm việc không cố kỵ.
Ba người cũng không có bao nhiêu giao tình với Ngao Chân Hằng, sau khi bốn người tách ra, cũng không ai quan tâm hắn đi nơi nào.
Không nghĩ tới hắn lại không kiêng nể gì, chạy đến Trúc Âm lâu, đây là động phủ của Sở Mộ, Trúc Âm lâu cũng có phong cấm do Sở Mộ bố trí, mà bây giờ Ngao Chân Hằng ở trong Trúc Âm lầu, nói rõ hắn đã phá giải phong cấm.
Hành vi này là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng là khinh thường. Trong tình huống bình thường chẳng ai tiếp nhận được.
- Sở huynh, người này là đệ tử ©υиɠ chủ Phá Thiên Cung, Ngao Chân Hằng...
Tiêu Trạch giải thích, hắn hi vọng có thể hóa giải một hai.
- Tiêu huynh, không quan hệ với các ngươi.
Sở Mộ chỉ nói một câu.
Nếu Trúc Âm lâu không bố trí phong cấm, bị người ta tiến vào thì còn có thể hiểu, nhưng Trúc Âm có bố trí phong cấm của Sở Mộ, tuy không mạnh nhưng cũng chứng tỏ nơi này có chủ.
Hiện tại có người ở trong Trúc Âm lầu, phong cấm bị giải trừ, từ đó có thể thấy được người này xem thường chủ nhân động phủ.
- Lăn ra đây!
Giọng nói của Sở Mộ mang theo tức giận, mũi nhọn như kiếm xuyên qua vô số Âm Trúc đánh vào Trúc Âm lầu, cũng lọt vào tai người bên trong.
Ngao Chân Hằng đang ngủ say mở mắt ra, ánh mắt lợi hại mang theo khí thế bức người, kiếm ý đáng sợ bạo phát ra ngoài, cả Trúc Âm lâu bị kiếm ý đáng sợ cắt nát.
Ba người Tiêu Trạch rút lui, Sở Mộ đã có thể chống lại Man Chiến, như vậy chống lại Ngao Chân Hằng không phải khó khăn gì.
Ngao Chân Hằng hóa thành một đạo hào quang, hắn xuất kiếm, một kiếm đánh ra kiếm quang sáng ngời, hào quang sâm lãnh như băng như ngục tấn công Sở Mộ.
Không mời tự vào, còn phá hư Trúc Âm lâu, lại rút kiếm ra tay với mình, mỗi hành động của Ngao Chân Hằng đã không đặt Sở Mộ vào mắt, đó là xem thường trần trụi, Sở Mộ tức giận không nhỏ.
- Chết!
Đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang băng hàn, hào quang màu bạc bao phư không gian, Thiên Trảm Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý vĩnh hằng bạo phát.
Kiếm ý vĩnh hằng là Thần cấp đỉnh giai, nó còn đáng sợ hơn kiếm ý Thần cấp đỉnh giai khác, có khí thế vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ trường tồn, sắc mặt đám người Man Chiến ngưng trọng.
Dưới kiếm ý vĩnh hằng khủng bố, không gian chung quanh Sở Mộ đông cứng lại, tất cả hạt bụi nhỏ cứng lại và không nhúc nhích.
- Kiếm ý thật đáng sợ!
- Lúc hắn đấu với ta còn có chỗ giữ lại!
Man Chiến không thể tin nói.
Kiếm ý này cực kỳ đáng sợ, bọn họ đều cảm thấy khϊếp sợ, chiến đấu lúc trước, Sở Mộ không vận dụng kiếm ý này.