Không chỉ có Cương Kiếm có nghi vấn, những người không tận mắt nhìn thấy đều ôm nghi ngờ như thế.
- Xuất kiếm đi!
Sở Mộ nhìn phó tông chủ Phương Dạ Tông, gật đầu với đối phương.
- Đắc tội.
Cho dù nội tâm Cương Kêếm có nghi vấn nhưng cũng biết đối phương là tông chủ một tông, còn không phải tông chủ tiểu tông môn, không thể đắc tội, cho nên lúc nói chuyện cũng có vài phần lễ độ.
Vừa nói xong, Cương Kiếm rút kiếm ra, tiếng kiếm minh vang lên khắp đại điện, kiếm của hắn bao phủ tám phương ngưng lại ngưng tụ vào một điểm, kiếm quang sáng ngời ngưng tụ vào một điểm tối tăm như mực.
Một kiếm đen kịt như thế lúc đâm ra lại có âm thanh nhỏ bé, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt lại tới trước mặt Sở Mộ.
- Dạ Kiếm Thuật của Phương Dạ Tông đúng là tinh diệu.
- Kẻ này nắm được tinh túy của Dạ Kiếm Thuật, tiến thêm một bước là có thể hiểu rõ bản chất của kiếm thuật, nắm giữ Kiếm Lực, trở thành kiếm tu chính thức.
Phó tông chủ Tử Sơn Tông, Thiên Hà tông... Liên tục cảm thán, phó tông chủ Phương Dạ Tông mỉm cười, nội tâm càng thỏa mãn với Cương Kiếm.
Phương Dạ Tông phân thành kiếm pháp và thuật pháp, phó tông chủ cũng phân thành hai bên, một chủ tu kiếm, một chủ tu thuật, mà hắn là chủ tu kiếm, là kiếm tu, cũng là Kiếm Thánh.
Dạ Kiếm Thuật Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong, người có tu vi ngang cấp không tiếp được, bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, muốn xem Sở Mộ có tu vi Niết Bàn bát trọng thiên được đồn đại kỳ diệu như thế có tiếp được kiếm này hay không.
Một kiếm này vừa xuất ra, tinh khí thần tăng lêи đỉиɦ phong, cảm giác không thoải mái bao phủ khắp toàn thân, Cương Kiếm hiểu rõ một kiếm này đã là đỉnh phong nhất của hắn hiện tại, không thể phục chế.
Sở Mộ ngồi ở vị trí tông chủ sừng sững bất động, chờ DẠ Kiếm Thuật tới trước người, hắn giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ đâm nhẹ về phía trước.
Trong nháy mắt sắc mặt mọi người biến hóa, trong mắt bọn họ, kiếm chỉ của Sở Mộ biến thành kiếm đâm ra, kiếm chỉ đâm ra biến thành màu đen, đen thâm thúy, hơn nữa quỹ tích và khí tức lại giống như Dạ Kiếm Thuật, thậm chí còn tinh diệu hơn.
Phó tông chủ Phương Dạ Tông khϊếp sợ ngây người, nội tâm thập phần hoảng hốt.
Trước kia hắn đắm chìm tìm hiểu tinh túy Dạ Kiếm Thuật nhiều năm, đã sớm tinh thông, hơn nữa căn cứ vào lý giải của mình diễn biến ra kiếm pháp mạnh hơn, hắn vô cùng tinh thông Dạ Kiếm Thuật, lập tức đoán được, Sở Mộ đang thi triển Dạ Kiếm Thuật, hơn nữa kiếm này còn thuần túy hơn cả Dạ Kiếm Thuật, thậm chí ngay cả hắn cũng không sánh bằng.
Cương Kiếm cảm giác kiếm này giống như đá chìm vào biển cả, không có lực, cũng không biết đi nơi nào, ngón tay của đối phương hóa thành bóng tối bao phủ bản thân, dường như trong tích tắc hóa tiến vào trong bóng tối vô hạn không thoát ra được.
Đột nhiên hắn cảm thấy mi tâm tê rần, bóng tối biến mất, không biết khi nào mình đã lui ra sau ba mét, hơn nữa vẫn còn bảo trì tư thế xuất kiếm.
- Kiếm pháp còn có thể nhưng không đủ thuần túy.
Không biết khi nào, Sở Mộ thu hồi kiếm chỉ và lên tiếng.
- Đa tạ tông chủ chỉ điểm.
Cương Kiếm kịp phản ứng, thần sắc tái nhợt sau đó hành kiếm lễ với Sở Mộ, lui về phía sau phó tông chủ Phương Dạ Tông.
- Hiện tại mọi người biết thực lực kiếm đạo tông chủ bổn tông rồi chứ?
Thái Thượng thất trường lão cười nói.
- Trước kia là đồn đãi, hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền.
Phó tông chủ Tử Sơn Tông cười nói.
- Tông chủ quả nhiên là thiên tài kiếm đạo.
Phó tông chủ Thiên Hà tông nói.
- Xin hỏi tông chủ, vừa rồi thi triển là Dạ Kiếm Thuật?
Phó tông chủ Phương Dạ Tông hỏi.
- Phải, cũng không phải.
Sở Mộ trả lời.
Mọi người, nhất là người Phương Dạ Tông đều giật mình.
Dạ Kiếm Thuật của Phương Dạ Tông bị tiết lộ sao?
Tông chủ Chân Kiếm Tông từng tu hành Dạ Kiếm Thuật?
Không, cũng không phải, sở dĩ đối phương có thể thi triển Dạ Kiếm Thuật tinh diệu như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nhờ vào thiên phú kiếm đạo và tạo nghệ kiếm đạo đạt tới cấp độ không tưởng tượng nổi.
Liếc mắt nhìn đã nắm giữ Dạ Kiếm Thuật, lại thi triển ra Dạ Kiếm Thuật thuần túy và tinh diệu hơn bản gốc.
- Thật sự là như thế, Sở tông chủ có thiên phú kiếm đạo đứng đầu Thương Lan hoàng triều rồi.
Phó tông chủ Phương Dạ Tông thở dài.
- Đó là tự nhiên, tông chủ có thiên phú kiếm đạo còn mạnh hơn cả ta, ta cũng cam bái hạ phong.
Hạ Trấn Không cười nói.
Với tư cách Kiếm Thánh thất tinh, lại là người cường đại nhất nơi này, hắn nói có sức thuyết phục lớn nhất.
Hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng hắn đang phụ trợ Sở Mộ, Hạ Trấn Không cố ý vặn vẹo sự thật, hắn tinh tu là quang minh chi đạo, chú ý bản tâm đường hoàng, sẽ không đi nói dối làm gì.
Hạ Trấn Không nói thế càng xác nhận Sở Mộ kinh khủng.
- Tuy tu vi Sở tông chủ hiện tại mới Niết Bàn bát trọng thiên, thực lực bản thân còn mạnh hơn Thánh cấp nhất tinh nhị tinh, chỉ sợ đủ để chống lại Thánh cấp tam tinh, từ xưa đến nay, luận chiến đấu vượt cấp, tông chủ xứng đáng làm đệ nhât nhân.
- Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
- Dùng đại tài của tông chủ, ngày sau tấn chức Vạn Cổ Cảnh nhất định không gặp bao nhiêu khó khăn, đến lúc đó thực lực tông chủ sẽ cường đại hơn, chém gϊếŧ Thánh cấp tam tinh vô cùng dễ dàng, chống lại tứ tinh không khó khăn.
Tất cả phó tông chủ tông môn đều lên tiếng, bọn họ tán dương Sở Mộ một hồi nhưng đây lại là sự thật.
- Sở tông chủ, trong nội tâm của ta luôn có nghi vấn, không hỏi không thoải mái.
Phó tông chủ Vô Chân Tông lên tiếng, các phó tông chủ khác cũng hiểu hắn muốn nói gì, lúc này an tĩnh lại.
- Mẫn phó tông chủ cứ nói.
Sở Mộ nói.
- Trước kia, có thể nói Chân Kiếm Tông không có danh tiếng gì nhưng lại ẩn dấu nhiều Kiếm Thánh như thế, nghĩ đến chắc lai lịch nhất định bất phàm mới đúng.
Mẫn phó tông chủ lên tiếng.
Các phó tông chủ khác cũng âm thầm gật đầu, đây chính là nghi vấn của bọn họ.
Bọn họ đã sớm điều tra qua, trước kia Chân Kiếm Tông chỉ là tiểu tông môn, còn trải qua một hồi phản loạn, thực lực suy yếu không ít nhưng không ai ngờ rằng, trong tông còn có mấy Kiếm Thánh tọa trấn, ngay cả lúc phản loạn cũng không xuất hiện.
Có vài Kiếm Thánh tọa trấn, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không phải vận khí tốt, Chân Kiếm Tông nhất định có lai lịch bất phàm.
- Kỳ thật Chân Kiếm Tông cũng không phải tông môn trong hoàng triều, cũng không phải tông môn trên lục địa.
Sở Mộ nói một câu làm mọi người chú ý, cũng lộ ra thần thái lắng nghe.