Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2238: Người cản đường ta Ꮆiết không tha (Hạ)

Chấn động và kinh ngạc hiện lên trong đầu, ý thức dần dần lâm vào trong bóng tối. Tất cả mọi chuyện sau này bọn hắn cũng không có biết được.

Cong ngón tay búng ra một cái, hỏa diễm bay ra, rơi vào trên thi thể mười cường đạo Sa tộc này. Hỏa diễm lập tức hừng hực thiêu đốt, rất nhanh đã đốt trọi mười cỗ thi thể.

Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ tiến vào trong Phích Lịch hào, lại lần nữa khởi động Phích Lịch hào rời đi.

Trước đó bị va chạm Phích Lịch hào cũng không có bị hao tổn gì, chỉ có vòng phòng hộ bên ngoài bị nghiền nát. Bất quá trải qua thời gian ngắn tu dưỡng có thể lần nữa kích phát ra được. Cũng may có vòng phòng hộ, bằng không cả chiếc phi hạm dưới tốc độ như vậy xông qua, có khả năng rất lớn sẽ bạo tạc, nổ tung. Mà Sở Mộ bên trong phi hạm cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.

Một lần nữa khởi động Phích Lịch hào, nhanh chóng đi về phía Vân Đoạn sơn. Vân Đoạn sơn hiện tại cũng chính là Thiên Kiếm sơn ngày xưa.

Lúc này Sở Mộ không dám phân tâm, ai biết được trong quãng đường kế tiếp có gặp chuyện như vừa rồi hay không.

Lần đầu tiếp xúc với Hải tộc khiến cho Sở Mộ đã có lý giải trực quan về hải tộc. Vốn ấn tượng của hắn về Hải tộc rất là bình thường, không có hảo cảm nhưng mà cũng không có ác cảm gì. Bây giờ thì ác cảm lại chiếm đa số.

Có lẽ ngay khoảng khách mười cường đạo Sa tộc kia mang tới phiền toái không đáng có cho hắn, thậm chí có thể nói là phiền toái lớn. Nhưng mà sau khi đi ra khỏi hạm hắn đã nhượng bộ rất lớn. Không so đo với mười cường đạo Sa tộc ngáng đường kia. Bỏ qua như vậy đáng lẽ phải bình an vô sự chứ. Đáng tiếc, người Sa tộc đã quen hoành hành ngang ngược, nào có đặt Sở Mộ vào trong mắt. Như vậy Sở Mộ sẽ thỏa hiệp sao?

Sẽ không, con đường của hắn là con đường trước nay chưa từng có. Là con đường vượt qua mọi chông gai. Bất luận tất cả trở ngại gì, bất luận tất cả ngăn cản gì đều bị kiếm của hắn chém làm đôi, nghiền nát. Bất luận là địch nhân nào cũng sẽ bị hắn chém chết dưới kiếm. Gϊếŧ không tha, bất luận địch nhân có thân phận, lai lịch nào cũng vậy.

Nếu không có một khỏa cường giả chi tâm, dũng mãnh tiến tới thì có tư cách gì bàn về kiếm đạo cơ chứ?

...

Chỗ mười cường đạo Sa tộc tử vong. Sau một thời gian ngắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Không ngờ lại là một cường giả Thánh cấp sa tộc. Cường giả Thánh cấp Sa tộc này vung vẩy hai tay, vô số hơi nước hội tụ tới, nhộn nhạo, ngưng tụ thành một mặt kính màu xanh lam nhạt, ước chừng có đường kính một trượng.

Cường giả Thánh cấp Sa tộc điểm một ngón tay lên mặt kính bằng hơi nước màu xanh lam nhạt này. Lấy ngón tay làm trung tâm, từng đạo gợn sóng lập tức khuếch tán ra. Trên mặt kính màu xanh lam xuất hiện một vòng lưu quang màu tím, dùng tốc độ giống như sét đánh phi hành. Sau đó xông tới cái gì đó, quang mang màu tím kia bị nghiền nát.

Những dây leo bằng hơi nước xuất hiện, quấn quanh, trói chặt chiếc phi hạm vừa rồi. Sau dó một nhân tộc từ trong phi hạm bắn ra, song phương đứng đối diện. Chợt nhân tộc kia xuất kiếm. Đạo kiếm quang lạnh lẽo mà sắc bén kia xé rách không trung, đem mười người Sa tộc miểu sát. Sau đó lại thu hoạch giới chỉ không gian của bọn họ, lại dùng hỏa diễm hủy thi diệt tích rồi lại tiến vào trong phi hạm rời đi.

Một màn này được chiếu lại thông qua một mặt kính bằng hơi nước.

Trên mặt cường giả Thánh cấp Sa tộc hiện lên nụ cười quái dị.

- Thú vị, thú vị. Bây giờ lại còn có nhân tộc dám gϊếŧ Hải tộc. Bất quá ngươi không còn sống lâu nữa đâu.

Quang mang màu tím xé rách hư không bỗng nhiên rừng lại, tản ra. Không khí phía trước bị áp súc cường độ cao, giống như không khí đạn bắn về phía trước, thanh âm sắc bén vang vọng. Hư không bị xé mở tạo thành một cái lối kéo dài về phía trước, sau khi kéo dài tới vài trăm trượng mới tiêu tán.

Một đạo thân ảnh từ trong phi hạm xuất hiện, chợt phi hạm biến mất không thấy gì nữa.

Sở Mộ đứng thẳng trong hư không nhìn về một ngọn núi cách mấy ngàn thước ở phía trước. có thể tưởng tượng ra năm đó ngọn núi này nhất định vô cùng cao, vô cùng hùng vĩ. Nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có một nửa.

Nhìn chằm chằm vào Vân Đoạn sơn, ánh mắt Sở Mộ bất tri bất giác trở nên xa xăm, giống như xuyên việt thời không, hồi tưởng lại quá khứ. Hắn nhìn thấy Thiên Kiếm sơn rất nhiều năm trước kia. Thiên kiếm sơn đứng sừng sững, như cắm thằng vào trong trời cao. Lại tựa như một thanh kiếm trời xé rách trời cao.

Thiên Kiếm sơn được vinh dự coi là đệ nhất sơn Liên Vân đảo là bởi vì nó là ngọn núi cao nhất. Nhưng Vân Đoạn sơn hiện tại lại giống như bị một thanh kiếm cực lớn chặt ngang, chỗ đứt gãy vô cùng bóng loáng.

Từ lúc Thiên Kiếm sơn bị chặt đứt tới nay đã mấy ngàn năm qua đi. Chỗ bị chém đứt cỏ dại không sinh, bóng loáng như gương. Trong lúc mơ hồ còn tản mát ra phong mang sắc bén, đó là kiếm ý, kiếm ý lưu lại.

Cũng chính bởi vì cỗ kiếm ý kia mới khiến cho chỗ bị chém đứt không có lấy một ngọn cỏ. Bởi vì đã chém hết tất cả sinh cơ, hoàn toàn bị diệt tuyệt.

Sở Mộ không khỏi hít sâu một hơi, rốt cuộc là loại kiếm ý gì mới có thể bảo tồn mấy ngàn năm mà không tiêu tan? Diệt sạch tất cả sinh cơ quanh thân.

Khó có thể tưởng tượng ra đươc Chân Thần kiếm tông năm đó rốt cuộc đã trải qua chiến đấu như thế nào.

Ý niệm khẽ động, Sở Mộ ngự không phi hành, nhanh chóng tới gần đỉnh Vân Đoạn sơn, tới gần nơi giống như nhiều năm trước đã bị một kiếm chặt đứt. Càng tới gần càng có thể cảm giác được khí tức sắc bén chấn động, tung hoành muôn đời. Bễ nghễ trời cao, chém hết vạn vật. Diệt sạch tất cả cả căn cơ, chém hết vạn vật, diệt sạch tất cả sinh cơ, còn có kiếm ý khủng bố vô cùng chấn động.

Thân thể Sở Mộ dừng lại ở vị trí cách chỗ đứt gãy chừng trăm trượng. Bởi vì hắn không có cách nào tới gần hơn. Kiếm ý lưu lại quá mạnh mẽ, mãnh liệt tới cực điểm. Khiến cho kiếm ý trong thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động. Trong lúc đối kahasng kiếm ý của Sở Mộ mơ hồ có cảm giác tán loạn. Tư duy trong đầu cũng trở nên trì độn, máu tươi toàn thân như cứng lại.

Hắn có một loại trực giác, nếu như cứ tới gần, như vậy kiếm ý của hắn rất có thể sẽ sụp đổ. Kết cục kiếm ý sụp đổ sẽ rất thê thảm, lại càng không cần phải nói tới thân thể bị thương.

Gặp nguy hiểm cũng sẽ có thu hoạch, Sở Mộ cứ như vậy lăng không đứng ở vị trí cách chỗ đứt gãy tầm trăm trượng. Dùng kiếm ý của mình đối kháng với kiếm ý lưu lại ở trên Vân Đoạn sơn, rèn luyện kiếm ý của bản thân mình.