Làm đệ tử của Hạ Trấn Không, đệ tử được xem trọng nhất, Ninh Tử Thần hiểu rất rõ kiếm pháp của gã, cũng biết kiếm pháp cao minh cỡ nào. Nhưng bây giờ một Kiếm Giả Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên không chút bắt mắt với Ninh Tử Thần lại đấu kiếm pháp ngang ngửa với Hạ Trấn Không.
Nên biết trong quá trình ra ngoài du lịch rèn luyện Ninh Tử Thần đã gϊếŧ rất nhiều tu luyện giả Niết Bàn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên.
Hạ Trấn Không nương tay sao?
Ninh Tử Thần từng nghĩ vậy, nhưng mắt gã không mù, nhìn ra được Hạ Trấn Không không hề nương tay.
Lục Huy, Hứa Chiến biểu tình giật mình, ngơ ngẩn há hốc mồm, hóa đá. Hai người không thể tin điều trông thấy trước mắt.
Vẻ mặt Tô Nguyệt Tịch bình tĩnh, ngay từ đầu nàng đã biết tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ siêu cao, hắn có thể đối kháng với Kiếm Thánh chẳng có gì lạ.
Quyết đấu kiếm pháp kéo dài nửa canh giờ, một người là luyện thể, một người là Kiếm Thánh, cơ thể thoát khỏi tầng lớp phàm nhân, đến đẳng cấp sinh mệnh hoàn toàn mới. Liên tục giao phong kiếm pháp cường độ cao nửa canh giờ chỉ khiến bọn họ mấy máu nóng sục sôi, cả người thoải mái chứ không biết mệt mỏi, ngược lại rất phấn khởi.
Hạ Trấn Không thu kiếm lại, nói với Sở Mộ:
- Sở lão đệ không thành thật.
Sở Mộ mỉm cười nói:
- Hạ đại ca có chút thu hoạch chẳng phải đã rất tốt?
Hai người nói chuyện, người khác không nghe hiểu.
Hạ Trấn Không đang nói Sở Mộ chưa đánh hết sức, tức là lấy ra toàn bộ tạo nghệ kiếm pháp. Lúc trong Hắc Ma Uyên Hạ Trấn Không tận mắt thấy Sở Mộ ra tay nhiều lần, biết hắn tinh thông song kiếm. Giờ Sở Mộ không dùng song kiếm, thi triển kiếm pháp tham ngộ từ Quang Minh Kiếm Bia, tức là đây không phải bản lĩnh thật sự của Sở Mộ.
Dù vậy vẫn đấu ngang ngửa với Hạ Trấn Không, nếu Sở Mộ lấy hết tạo nghệ kiếm pháp ra có lẽ gã không chống đỡ bao lâu liền thua.
Trong lòng Hạ Trấn Không rất bất đắc dĩ, nhưng Sở Mộ thi triển ra kiếm pháp có cùng nguồn gốc với gã, đại khái hiểu ý Sở Mộ muốn đền đáp việc tham ngộ Quang Minh Kiếm Bia.
Đánh nhau nửa canh giờ Sở Mộ lặp đi lặp lại thi triển chiêu thức Đại Quang Minh kiếm quyết, Hạ Trấn Không đã học được, mạch Đại Quang Minh sơn có thêm một truyền thừa.
Hạ Trấn Không buông xuống rối rắm, đặt câu hỏi:
- Môn kiếm pháp này tên là gì?
Sở Mộ trả lời:
- Đại Quang Minh kiếm quyết.
Hạ Trấn Không gật gù:
- Đại Quang Minh kiếm quyết, tên không tệ, ta rất thích.
***
Ninh Tử Thần thì thào:
- Kiếm pháp cao siêu như vậy hèn gì sư tôn kêu các sư đệ gọi hắn là sư thúc.
Lục Huy hừ mũi:
- Kiếm pháp cao siêu rồi sao, tu vi chỉ có Niết Bàn ngũ trọng thiên, nếu gặp cường giả thật sự thì kiếm pháp cao siêu không thể giúp hắn sống sót.
Hứa Chiến đồng cảm, hai người rất không phục dù lòng vô cùng ngạc nhiên.
Ninh Tử Thần không nói gì nữa, gã không nông cạn như hai sư đệ, nhưng bắt gã kêu Sở Mộ là sư thúc thì gã không làm được. Vì tu vi của Ninh Tử Thần là Niết Bàn đỉnh thất trọng thiên, chuẩn bị niết bàn lần thứ tám, tu vi của Sở Mộ cách biệt quá xa với gã.
***
Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch tạm ở lại Đại Quang Minh sơn.
Đại Quang Minh điện tuy không nguy nga to lớn nhưng dư dả cho mấy người ở.
Quyết đấu kiếm pháp với Hạ Trấn Không mang đến chút lĩnh ngộ cho Sở Mộ, hắn định tĩnh tu trong phòng tu luyện được gã chuẩn bị.
Phòng tu luyện rất đơn giản, tường gỗ đầy phong cấm, có mùi thơm thoang thoảng trợ giúp tĩnh tâm ngưng thần. Bốn phía trống trơn chỉ có một bồ đoàn để ngồi xếp bằng.
Mắt Sở Mộ nhắm chặt, trong đầu không ngừng nổi lên các hình ảnh, là hình ảnh hắn và Hạ Trấn Không quyết đấu kiếm pháp. Các hình ảnh rõ nét như chiến đấu được lặp lại.
Cảnh giới kiếm pháp của Hạ Trấn Không không bằng Sở Mộ, nhưng gã ngâm mình trong cảnh giới người kiếm hợp nhất lâu hơn xa hắn, nắm giữ người kiếm hợp nhất tinh tế đặc biệt, đây là thứ đáng để hắn học tập và tham khảo.
Không phải cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ cao hơn Hạ Trấn Không nghĩa là kiếm pháp của gã không có điểm gì để học hỏi. Ai tu luyện đều không dễ dàng, đều có chỗ đáng học hỏi. Một kiếm tu ưu tú nên học ưu điểm từ mọi người rồi biến thành của mình.
Sở Mộ vừa hấp thu vừa so sánh kinh nghiệm kiếm pháp của Ngũ Linh Kiếm Thánh, tăng tốc độ tham ngộ.
Tô Nguyệt Tịch ở trong phòng tu luyện khác, đang tham ngộ. Dù là tham ngộ Quang Minh Kiếm Bia hay xem cuộc chiến giữa Sở Mộ và Hạ Trấn Không đều mang đến nhiều hiểu ra cho nàng. Quan trọng nhất là Tô Nguyệt Tịch thức tỉnh hắc ám thánh thể, đây là một trong những căn bản hiện tại của nàng.
Bước đầu thức tỉnh hắc ám thánh thể còn nhiều tiềm lực để đào móc, tăng mạnh.
Hạ Trấn Không cũng đang trong phòng tu luyện, dù là cuộc chiến với Sở Mộ hay được đến Đại Quang Minh kiếm quyết đều giúp ích cho gã, nên gã cần hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực của mình.
Mỗi người đều đang cố gắng.
***
Một lúc sau Sở Mộ thành công hấp thu hết thu hoạch từ cuộc chiến với Hạ Trấn Không, cảnh giới kiếm pháp hình như tiến bộ được một chút nhưng không quá rõ ràng.
Đẳng cấp trong lòng có kiếm muốn tiến bộ cần thời gian rất dài, tiến bộ được chút xíu đã là giỏi rồi.
Sở Mộ lẩm bẩm:
- Đã tới lúc lại tiến vào Kiếm Tông Linh Ấn.
Lần trước trong Hắc Ma tộc Hắc Ma Uyên, nếu không có Bạch Linh trợ giúp thì Sở Mộ không thể rời khỏi lãnh địa Hắc Ma tộc, dù là chết hay sống.
Có Bạch Linh trợ giúp nên Sở Mộ sở hữu lực lượng không thể đo lường, chém phân thân của Hắc Ma Hoàng, đánh bại tám Ma Vương liên hợp, gϊếŧ ra Hắc Ma tộc.
Sở Mộ luôn muốn tìm cơ hội lại vào trong Kiếm Tông Linh Ấn, gỡ bỏ các thắc mắc trong lòng. Nhưng lúc đó trong Hắc Ma Uyên thời cơ không đúng, sau đó ở trong Số Hiệu Quang Minh của Hạ Trấn Không cũng không đúng dịp, mãi đến bây giờ mới có cơ hội.
Sở Mộ lấy Kiếm Tông Linh Ấn ra, hắn tập trung tinh thần dùng thần niệm vào trong Kiếm Tông Linh Ấn.
Vẫn là không gian trắng xóa như trước, Sở Mộ thích ứng vì rất nhanh trắng xóa rút đi lộ ra phong cảnh quen thuộc. Sở Mộ lập tức nhìn hướng lương đình trước mặt.
Không có một ai.
Sở Mộ lắc người vào trong đình đài.
Sở Mộ kêu gọi:
- Bạch Linh tiền bối!
Không ai trả lời.
Sở Mộ lại đợi một lúc, Bạch Linh vẫn không xuất hiện. Sở Mộ hơi thất vọng, hắn định rời đi thì một bóng người ngưng tụ từ hư vô xuất hiện trước mắt, là Bạch Linh.
Bạch Linh nhìn Sở Mộ, bình tĩnh nói:
- Đã lâu không đến.
Sở Mộ nói:
- Vì không nắm chắc đánh bại người.
Bạch Linh cười khẽ:
- Thế bây giờ vào làm gì?