Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2198: Kiếm Thánh Hạ Trấn Không (Thượng)

Sở Mộ không biết Bạch Linh làm sao giúp hắn được.

Là trực tiếp xuất hiện từ Kiếm Tông Linh Ấn? Dùng thực lực vô địch càn quét Hắc Ma tộc, gϊếŧ hết sao?

Phút cuối Sở Mộ biết cái gọi là giúp đỡ là khiến hắn nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, lực lượng đó là Bạch Linh cho hay đến từ Kiếm Tông Linh Ấn thì hắn không biết. Sở Mộ chỉ biết rằng trong trạng thái đó lực lượng của hắn tăng cao gấp vô số lần, lực lượng tăng vọt mà nằm trong sự kiểm soát của mình.

Sở Mộ tiến vào trạng thái rất kỳ lạ, các loại năng lực hắn nắm giữ được kết hợp lại tụ thành một dòng, duy nhất, không rò rỉ cái nào ra, mỗi phần lực lượng phát huy ra uy năng trọn vẹn không lãng phí.

Với trạng thái đó, lực lượng kia, dù là phân thân của Hắc Ma Hoàng cũng chết dưới kiếm của Sở Mộ. Dù tám Hắc Ma Vương liên hợp lại cũng không thể đánh thắng hắn. Mọi thứ xung quanh đều nằm trong tay Sở Mộ, nếu Bạch Linh không nhắc nhở trạng thái kia không thể kéo dài thì hắn còn sẽ chiến đấu tiếp với tám vị Hắc Ma Vương. Cảm giác đó rất tuyệt vời, mỗi phần lực lượng đều bị ngưng tụ, lợi dụng đầy đủ, thời gian sa vào cảm giác đó càng lâu càng có lợi cho Sở Mộ.

Sau khi lao ra lãnh địa Hắc Ma tộc thì trạng thái kia rút đi, di chứng xuất hiện. Sở Mộ rất bất ngờ, di chứng đến nhanh, đột ngột, mãnh liệt làm hắn thoáng chốc yếu đuối.

Cảm giác yếu ớt đến từ linh hồn, kiếm nguyên, cả người yếu từ trong ra ngoài.

Lúc ấy hắn nên dừng lại lo nghỉ ngơi, khiến lực lượng phục hồi từ từ. Nhưng lúc bấy giờ mới chỉ rời khỏi lãnh địa của Hắc Ma tộc, vẫn còn rất nguy hiểm, Tô Nguyệt Tịch thì đang hôn mê, hắn không dám dừng lại không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Sở Mộ cắn răng cố chống, đào móc tiềm lực của mình, hao hết mỗi phân lực lượng cho đến phút cuối.

Làm như vậy tương đương với cạn kiệt lực lượng của mình, nếu nghiêm trọng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu. Sở Mộ khá may mắn, tuy cạn kiệt hôn mê nhưng không bị tổn thương gì, từ từ tự phục hồi cho đến mới rồi bổ sung đủ thì tự động tỉnh dậy.

Trong lúc hôn mê Sở Mộ không biết gì, nhưng nhận được lực lượng cường đại thì từng chút một lắng đọng trong lòng hắn. Trước khi thức tỉnh có một thời gian sắp xếp lại, nếu không phải bị quấy nhiễu, cộng thêm không biết đang ở đâu, có an toàn không thì Sở Mộ định sắp xếp xong hết mới tỉnh dậy.

Vừa rồi gặp bốn đối thủ khá mạnh, Sở Mộ chỉ còn lại một chút thực lực nhưng vẫn gϊếŧ người thành công cũng là nhờ thu hoạch của hắn.

Hiện tại Sở Mộ càng mạnh.

Hơi thở mạnh mẽ như thủy triều dâng lên, phập phồng có sóng âm vô hình rồi lại không thanh âm.

Như chấm dứt.

Sở Mộ đứng dậy, lực lượng đã phục hồi hoàn toàn.

Sở Mộ kiểm tra một phen, thầm cười nhủ rằng:

- Không ngờ lực lượng hao hết cạn kiệt, sau khi phục hồi có tiến bộ.

Tu vi Niết Bàn ngũ trọng thiên trung kỳ nay lên đến Niết Bàn đỉnh ngũ trọng thiên, nhưng chỉ là luyện khí, luyện thể không tiến bộ, vẫn là ngũ trọng thiên trung kỳ.

Sở Mộ phát hiện lực lượng thần niệm của mình dường như càng ngưng tụ hơn chút.

Tóm lại là mạnh hơn trước lúc Sở Mộ hôn mê nhiều.

Sở Mộ thầm gọi Bạch Linh nhưng không được đáp lại, hiện giờ không phải lúc vào Kiếm Tông Linh Ấn, hắn đành tạm gác lại.

Sở Mộ trò chuyện vài câu với Tô Nguyệt Tịch, nàng nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng hắn tưởng tượng được sau khi hôn mê nàng mang theo hắn trải qua nguy hiểm cỡ nào. Sở Mộ tràn đầy cảm kích nhưng không nói ra miệng, vì không cần thiết, không cần nói.

Sở Mộ muốn hiểu nhiều về hắc ám thánh thể, Tô Nguyệt Tịch không giấu diếm nói hết cho hắn nghe.

Đơn giản là Tô Nguyệt Tịch bây giờ mạnh hơn lúc trước nhiều, nếu thi triển Hắc Ám Ma Thần biến thì thực lực sẽ tăng thêm một bước.

Nghe Tô Nguyệt Tịch kể Sở Mộ biết đại khái Hắc Ma tộc hầu như tập thể hành động lùng sục khắp nơi tìm hai người. Tức là Hắc Ma Uyên bây giờ rất nguy hiểm, tùy thời sẽ gặp cường giả Hắc Ma tộc vây công. Biên giới Hắc Ma Uyên thì có nhiều Hắc Ma tộc trấn thủ ngăn không cho Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch rời đi.

Sở Mộ ngẫm nghĩ một lúc, chuyện rời khỏi Hắc Ma Uyên rất khó khăn, ít nhất là tình hình hiện tại. Ở trong Hắc Ma Uyên sẽ an toàn hơn chút.

Sở Mộ trưng cầu ý kiến:

- Chúng ta tìm thêm một lúc đi, nếu đúng là không thấy Thần Châu Thâm Lam thì hẵng rời đi.

Tô Nguyệt Tịch gật đầu.

Sở Mộ phát hiện ánh mắt Tô Nguyệt Tịch nhìn mình hơi khác xưa, nhưng hắn không nghĩ nhiều.

Vì Sở Mộ đang bận suy nghĩ một vấn đề, làm một quyết định.

Hai người ở chung đến nay có thể nói là bằng hữu, bằng hữu trải qua đau khổ sinh tử, đáng để tin tưởng, nếu vậy thì...

Sở Mộ lật tay lại, một viên châu màu lam sâu thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Tô Nguyệt Tịch hé môi, chợt mắt trợn to lóe tia kinh diễm, bị hấp dẫn.

- Đây chính là Thần Châu Thâm Lam.

Sở Mộ khẽ nói:

- Không biết giữa thần châu có cảm ứng với nhau không?

Đúng thế, Sở Mộ lấy Thần Châu Thâm Lam ra vì muốn thử xem các Thần Châu Thâm Lam có cảm ứng với nhau không? Nếu có thì tìm Thần Châu Thâm Lam khác sẽ tiện hơn chút.

Thần Châu Thâm Lam nằm trong tay mà không xuất hiện động tĩnh gì, Sở Mộ không gấp, hắn chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi, nửa canh giờ qua đi, lỗ tai Sở Mộ nhúc nhích, hắn nghe tiếng vang khẽ nhanh chóng đến gần. Sở Mộ lất tay cất Thần Châu Thâm Lam vào tiểu không gian tùy thân.

Ba giây sau, Tô Nguyệt Tịch nhìn một hướng.

Là một đội Hắc Ma tộc.

Đội Hắc Ma tộc này do một Hắc Ma Thống Lĩnh dẫn dắt.

Mắt Sở Mộ sáng rực.

Sở Mộ nói:

- Tô Nguyệt Tịch, gϊếŧ người đi.

Sở Mộ lắc người nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn bay hướng đội Hắc Ma tộc. Tô Nguyệt Tịch theo sát, hơi thở dần ngưng tụ.

- Nhân tộc!

- Một nam một nữ!

- Là nàng ta, hắc ám thánh thể!

- Nữ bắt sống, nam thì gϊếŧ chết!

Hắc Ma Thống Lĩnh dẫn theo đám Hắc Ma tộc cao đẳng cuồng gϊếŧ.

Không cần nói nhảm nhiều, hai bên như nước với lửa, hoặc ngươi chết hoặc ta mất, chỉ có chiến đấu, dùng kiếm trong tay quyết định sống chết thắng thua.

Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch một trái một phải gϊếŧ hướng một đội Hắc Ma tộc.

Từ khi nào Bất Diệt kiếm xuất hiện trong tay trái Sở Mộ, hắn không thi triển kiếm vực, không dùng lực tràng, chỉ đơn thuần bằng tốc độ như tia chớp gió rít siêu nhanh.

Kiếm động, kiếm quang tách lìa, trong bình thường ẩn chứa vô vàn huyền diệu, tâm đến, kiếm đến.

Cạn kiệt lực lượng một lần khiến Sở Mộ nắm chắc, ứng dụng cảnh giới trong lòng có kiếm sâu sắc hơn.

Kiếm quang vụt qua, có huyết quang chợt lóe, tiếng hét đứt đoạn.

Sở Mộ như hóa thành kiếm quang phá mở các lớp chướng ngại gϊếŧ vào đội Hắc Ma tộc, nơi hắn đi qua song kiếm không chút nương tình.