Hắc ma thú dưới thân phối hợp với Hắc Ma Thống Lĩnh mấy lần đưa Sở Mộ vào cảnh nguy hiểm.
Kẻ địch quá mạnh, trừ phi tu vi của Sở Mộ đến Niết Bàn thất trọng thiên mới có thể gϊếŧ Hắc Ma Thống Lĩnh.
Nghĩ đến đây Sở Mộ nhận ra tình hình cực kỳ tệ cho mình, có đối thủ mạnh là tốt nhưng thời gian không đúng, địa điểm không đúng, chiến đấu tiếp chờ thêm viện binh sẽ càng không tốt cho hắn.
Thiên Trảm kiếm nhấp nháy tia sáng bạc, dao động hơi thở đáng sợ khuếch tán, kiếm chém ra.
Tuyệt học cao đẳng: Hư Không Tịch Diệt Kiếm!
Hắc Ma Thống Lĩnh ngữ điệu quái dị nói ra bốn chữ học từ nhân tộc:
- Tài mọn!
Hai tay ma khí múa thương phủ, ánh sáng lan tràn, tiếng rít thê lương như quỷ khóc sói tru, hơi thở hắc ám bị lôi kéo tràn vào thương phủ, hơi thở tăng vùn vụt.
Thương quất ra như muốn nghiền nát bầu trời, đánh nát ánh sáng Hư Không Tịch Diệt Kiếm.
Năng lượng đáng sợ ập đến, Sở Mộ chém một kiếm Ngũ Hành Chuyển Luân Kiếm sau đó hắn thụt lùi.
Ánh sáng năm màu của Ngũ Hành Chuyển Luân Kiếm tận vỡ trước thương phủ của Hắc Ma Thống Lĩnh, nhưng ngăn gã một chốc cho Sở Mộ thời gian trốn ra.
Hắc Ma Thống Lĩnh tức giận quát:
- Đuổi theo!
Hắc Ma Thống Lĩnh vỗ hắc ma thú dưới thân chạy nhanh như điên đuổi theo Sở Mộ.
Hắc Ma Thống Lĩnh muốn baứt nhân tộc này, lực lượng cách biệt tuyệt đối nhưng gã nhiều lần bị nhân tộc trêu đùa, giờ còn để đối phương chạy trốn, sao có thể chấp nhận được!
Sở Mộ dốc hết tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, hóa thành một luồng kiếm quang sáng choang xé rách không trung lao nhanh hướng Tô Nguyệt Tịch chạy đi.
Qua một lúc Sở Mộ thấy Tô Nguyệt Tịch đang chiến đấu với mười Hắc Ma tộc nhân cao đẳng.
Dưới đất có ba cái xác Hắc Ma tộc cao đẳng, chắc là bị Tô Nguyệt Tịch gϊếŧ.
Sở Mộ sửng sốt, mười ba Hắc Ma tộc cao đẳng truy sát Tô Nguyệt Tịch có một tên là bát phẩm, hai thất phẩm, bốn lục phẩm, sáu ngũ phẩm. Lúc này ba người bị gϊếŧ gồm một lục phẩm, hai ngũ phẩm.
Tô Nguyệt Tịch là yêu nghiệt, tu vi lục trọng thiên gϊếŧ thất trọng thiên bình thường như sắt rau. Nhưng Hắc Ma tộc thất phẩm hơn hẳn thất trọng thiên bình thường, tuy nhiên đấu một chọi một thì Tô Nguyệt Tịch có thể gϊếŧ.
Vấn đề là Tô Nguyệt Tịch đối mặt một bát phẩm, hai thất phẩm, nhiều Hắc Ma tộc cao đẳng lục phẩm, ngũ phẩm. Trong tình huống này Tô Nguyệt Tịch vẫn gϊếŧ được ba người, kịch chiến không ngớt với những người khác giữ cân bằng giằng co, làm Sở Mộ rất bất ngờ.
Sở Mộ rất nhanh phát hiện Tô Nguyệt Tịch kỳ kỳ, đôi mắt nhấp nháy lửa màu đen yếu ớt, dường như nàng thi triển loại bí pháp nào đó.
Lực lượng lại bùng nổ, tốc độ tăng vọt, song kiếm như cánh chim bay vụt quanh. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh đưa Sở Mộ lướt qua một Hắc Ma tộc cao đẳng thất phẩm, kiếm quang chợt lóe gϊếŧ chết rồi lao vào chiến trường.
Một luồng kiếm quang sắc bén màu đen chém tới, Sở Mộ giật bắn người vội né tránh, Hắc Ma tộc cao đẳng khác xông lên.
Dường như Tô Nguyệt Tịch đã mất ý thức còn lại bản năng chiến đấu, bất cứ cái gì đến gần nàng đều là kẻ thù.
Tạm dừng một lúc Hắc Ma Thống Lĩnh đã truy sát đến nơi.
Sở Mộ truyền âm:
- Tô Nguyệt Tịch!
Thanh âm như sấm sét gió bão nổ vang trong thế giới tinh thần, đánh thức ý thức của Tô Nguyệt Tịch.
Tô Nguyệt Tịch khựng người lại, Sở Mộ vươn tay định chộp nàng nhưng Hắc Ma Thống Lĩnh lao lên, tia sáng đen như tia chớp. Sở Mộ đành đẩy Tô Nguyệt Tịch ra, song kiếm giao nhau, thả kiếm vực ra cứng rắn đỡ một kích của Hắc Ma Thống Lĩnh, bùm một tiếng hắn bị đánh bay mấy ngàn thước.
Tô Nguyệt Tịch tỉnh táo lại người mềm nhũn không còn sức trốn, bị một luồng sáng đen quấn quanh bất giữ.
- Thân thể của nữ nhân tộc này...
Hắc Ma Thống Lĩnh dùng lực lượng hóa thành dây thừng trói Tô Nguyệt Tịch, gã liếc qua rồi mắt sáng rực:
- Các ngươi hãy áp nữ nhân tộc này về, trông giữ cẩn thận, chờ khi ta về thì hiến cho hoàng vĩ đại của chúng ta!
Chín Hắc Ma tộc cao đẳng nghiêm túc nói:
- Tuân lệnh thống lĩnh!
Bọn chúng áp giải Tô Nguyệt Tịch hấp hối quay về Hắc Ma tộc. Hắc Ma Thống Lĩnh thì vỗ hắc ma thú dưới thân đuổi theo hướng Sở Mộ bị đánh bay.
Sở Mộ bị đánh bay mấy ngàn thước, cảm giác đôi tay nhức nhối, xương cốt dường như vỡ vụn, nội tạng bị chấn động xuất huyết, hắn không kiềm được phun ngụm máu.
Một kích của Hắc Ma Thống Lĩnh có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Sở Mộ buộc cứng rắn đỡ đòn vì nếu không người chết là Tô Nguyệt Tịch.
Sở Mộ đáp xuống đất, lại hộc búng máu. Sở Mộ cố nén cơ thể đau đớn co giò chạy nhanh, ngoái đầu nhìn lại, đã quá xa không thấy rõ nhưng hơi thở nguy hiểm không ngừng đến gần, Hắc Ma Thống Lĩnh đuổi theo.
Sức sống ẩn chứa trong máu thịt và căn nguyên mộc chi tướng nơi trái tim không ngừng cung cấp lực lượng sự sống dào dạt tăng tốc khép vết thương cho Sở Mộ. Sức sống chảy xuôi, nội tạng của Sở Mộ nhanh chóng khỏe lại, xương đôi tay cũng mát lạnh.
Đổi lại người khác gặp đòn công kích như vậy hơn phân nửa đã chết.
Hắc ma thú cao đẳng thất phẩm có tốc độ nhanh kinh người, không ngừng tới gần Sở Mộ. Hắc Ma Thống Lĩnh huơ thương phủ phát ra từng luồng sáng đen chém tới khiến Sở Mộ phải né tránh, tốc độ vô hình trung lại bị giảm.
Hắc Ma Thống Lĩnh vừa đuổi theo vừa rống to:
- Nhân tộc, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát!
- Nhân tộc, thiên phú của ngươi rất tốt, miễn ngươi đầu hàng thì ta sẽ không gϊếŧ, ngược lại ngươi sẽ nhận được trọng dụng!
Hắc Ma Thống Lĩnh vừa truy sát vừa dùng ngôn ngữ suy yếu đấu chí của Sở Mộ, gã học được chiêu này từ nhân tộc, nhưng vô dụng với hắn.
Hắc Ma Thống Lĩnh cách Sở Mộ từ mấy ngàn thước rút ngắn đến vài trăm thước.
Được sức sống chữa khỏi vết thương đã lành hơn phân nửa, qua một lúc thì Sở Mộ hoàn toàn khỏe lại.
Khoảng cách dần rút ngắn, Sở Mộ biết mình không cách nào trốn thoát, không lẽ liều mạng đánh một trận sao?
Tư duy nhanh chóng xoay chuyển, bất đắc dĩ vài trăm thước quá gần, một chốc đã bị Hắc Ma Thống Lĩnh bắt kịp.
Sở Mộ chợt ngừng bước.
- Muốn ta đầu hàng cũng được.
Sở Mộ ngừng lại xoay người đối mặt Hắc Ma Thống Lĩnh, cao giọng quát:
- Nhưng áp lực phải có đầy đủ lực lượng khiến ta cam tâm tình nguyện khâm phục mới được!
Hắc Ma Thống Lĩnh ngừng lại cách Sở Mộ hơn trăm thước:
- Vậy ngươi nói xem muốn thế nào mới khâm phục ta?
Sở Mộ nói:
- Ta còn một chiêu mạnh nhất chưa thi triển, nếu ngươi đỡ được thì ta sẽ biểu thị phục ngươi.
Hắc Ma Thống Lĩnh đảo tròng mắt nói:
- Nhân tộc các ngươi là gian xảo nhất, nếu ta đỡ được một chiêu mạnh nhất của ngươi mà ngươi không khâm phục ta thì sao?