Hôm đó ngũ trưởng lão Lý gia nhanh chóng hành động nhưng không thể chặn đứng Sở Mộ. Hôm ấy Sở Mộ cùng Mục Thế Hoa phó chưởng tọa của Thừa Thiên học cung đi học cung, trên đường trừ hai người ra không ai biết, nên không có tin tức.
Tám Thiên Vệ, một thống lĩnh Thiên Vệ chết dưới kiếm của Sở Mộ là tổn thất to lớn với Lý gia, mất mác lớn hơn nữa là uy danh của Lý gia.
Làm bá chủ địa giới Yến sơn, thế gia truyền thừa ngàn năm, Lý gia có quyền uy tuyệt đối trong này. Uy danh Lý gia cường thịnh trải qua ngàn năm kéo dài không suy, chấn nhϊếp tất cả thế lực trong địa giới Yến sơn, một số thế lực vùng ngoài cũng không muốn chọc vào thế gia ngàn năm như Lý gia.
Tích uy quanh năm, cũng có người từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý gia nhưng đều bị vùi thây, thành đá lót chân tăng uy danh cho Lý gia.
Uy danh của Lý gia càng cường thịnh càng ít người muốn chọc vào nó. Đã mười mấy năm rồi chưa từng có người dám vuốt râu hùm của Lý gia. Đương nhiên trong Thương Lan hoàng triều có nhiều gia tộc cường thịnh hơn Lý gia, nhưng Lý gia tự biết thân phận, sẽ không đi trêu vào thế lực cường thịnh hơn mình.
Lần này bị một hậu bối không rõ xuất thân lai lịch kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị phế bỏ mười mấy người trước mắt bao người, sau này bị gϊếŧ tám Thiên Vệ, một thống lĩnh, đây là đả kích cho uy danh của Lý gia.
Tóm lại bọn họ phải lùng tìm ra Sở Mộ, bắt sống hắn về Lý gia để xét xử, trả thù, chứng tỏ uy nghiêm của Lý gia không cho phép xâm phạm.
Tiếc rằng Sở Mộ đi vào Thừa Thiên học cung rồi bọn họ không tìm thấy.
- Gia chủ, có tin tức! Tên giặc Sở Mộ vào Thừa Thiên học cung đảm nhiệm giáo tập kiếm pháp Địa Cung.
- Giáo tập kiếm pháp Địa Cung...?
Lý Chấn Nguyên cười nhạt hỏi:
- Tin tức có thật không?
- Đã qua xác nhận, là thật.
Lý Chấn Nguyên lạnh lùng cười, mắt hấp háy tia sáng:
- Tốt lắm, giáo tập kiếm pháp Địa Cung chỉ có địa vị bình thường với Thừa Thiên học cung. Thông báo ngũ trưởng lão mang theo Thiên Vệ đi Thừa Thiên học cung bắt tên giặc Sở Mộ về!
Người đó lập tức lui xuống:
- Tuân lệnh!
Rất nhanh ngũ trưởng lão Lý gia mang theo mười Thiên Vệ cưỡi phi hạm nhanh chóng rời khỏi gia tộc hướng tới địa giới của Thừa Thiên học cung.
Một Thiên Vệ nghiến răng nói, mắt rực cháy lửa giận và thù hận:
- Ngũ trưởng lão, bắt được tên giặc Sở Mộ rồi xin hãy cho ta dạy hắn một trận nhớ đời!
- Muốn làm gì thì chờ về Lý gia đã.
Ngũ trưởng lão nói:
- Bất cứ ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý gia, làm Lý gia chúng ta bị tổn thất thì chúng ta sẽ không tha cho!
Ở trong lòng ngũ trưởng lão và mười Thiên Vệ thì Sở Mộ đã là tù đồ.
Dù sao Thừa Thiên học cung mạnh nhưng không hơn Lý gia bao nhiêu, học cung không có lý do gì vì một giáo tập kiếm pháp Địa Cung mà chống đối Lý gia.
Bọn họ không biết rằng giáo tập kiếm pháp Địa Cung Sở Mộ khác rất lớn với giáo tập kiếm pháp Địa Cung.
***
- Hoan nghênh, hoan nghênh.
Ngũ trưởng lão Lý gia mang mười Thiên Vệ đến Thừa Thiên học cung. Người Thừa Thiên học cung tiếp đãi bọn họ, thông báo cho Mục Thế Hoa phó chưởng tọa. Đây là Mục Thế Hoa đã dặn trước nếu có người Lý gia đến thì thông báo cho lão.
Làm phó chưởng tọa, Mục Thế Hoa có quyền lực rất lớn, đương nhiên nhân viên học cung phải nghe theo.
Ngũ trưởng lão Lý gia cười nói:
- Đường đột đến chơi, xin Mục phó chưởng tọa đừng trách.
Trước kia ngũ trưởng lão nổi tiếng dữ, nhưng im lặng mười mấy năm đã tu thân dưỡng tính, làm chức trưởng lão thì ăn nói cũng khéo léo hơn.
Mục Thế Hoa mời mọi người:
- Mời các vị ngồi.
Mục Thế Hoa cười nói:
- Không biết ngũ trưởng lão lần này tiến đến học cung có gì chỉ giáo?
Mục Thế Hoa đại khái đoán được mục đích ngũ trưởng lão Lý gia mang mười Thiên Vệ đến Thừa Thiên học cung vì chuyện gì, nhưng lão không nói rõ mà chỉ dò hỏi.
Mục Thế Hoa cảm thấy sớm muộn gì cũng làm ầm ĩ, cần gì tốn thời gian làm bộ làm tịch.
Tính cách của ngũ trưởng lão không hợp giả bộ nho nhã, quanh co lòng vòng, trực tiếp mới là bản tính của gã:
- Ta nghe nói trong học cung có một giáo tập kiếm pháp Địa Cung tên là Sở Mộ?
Mục Thế Hoa thẳng thắn thừa nhận:
- Có!
Mục Thế Hoa biết ngũ trưởng lão Lý gia tìm đến thì chắc chắn đã chứng thực tin tức.
Ngũ trưởng lão nói:
- Không sợ Mục phó chưởng tọa cười, đoạn thời gian trước Lý gia chúng ta bị một tên giặc phế mười mấy người, chết tám Thiên Vệ, một thống lĩnh Thiên Vệ.
Mười tên Thiên Vệ lộ vẻ mặt tức giận.
- Tên giặc này là Sở Mộ, cũng là giáo tập kiếm pháp Địa Cung của học cung. Gia chủ Lý gia của ta kêu ta đến mang Sở Mộ về để lấy lại lẽ công bằng cho Lý gia.
Mục Thế Hoa kiên quyết nói, ngữ điệu không có đường bàn lại:
- E rằng không được, Sở Mộ là giáo tập kiếm pháp học cung, là một thành viên của Thừa Thiên học cung.
Ngũ trưởng lão biến sắc mặt, cái này khác với gã tưởng tượng.
- Mục phó chưởng tọa, Lý gia ta lần này tổn thất nặng nề, bị mất uy danh. Nay biết hung thủ ở đây, không trực tiếp bắt giữ là vì không muốn đối địch với Thừa Thiên học cung.
Giọng ngũ trưởng lão Lý gia đanh lại:
- Ta cũng hy vọng Thừa Thiên học cung đừng vì một giáo tập kiếm pháp Địa Cung nho nhỏ mà gây xích mích với Lý gia chúng ta.
Mục Thế Hoa không khách sáo trầm giọng nói:
- Học cung có nghĩa vụ bảo đảm an toàn nhân thân cho mỗi giáo tập.
Ngũ trưởng lão đứng bật dậy quát:
- Mục Thế Hoa, ngươi đang chọc cường địch cho học cung!
Ánh mắt Mục Thế Hoa hờ hững, lạnh lùng cười hỏi lại:
- Cường địch? Ở đâu vậy?
Ngũ trưởng lão cứng người sau đó nổi giận, khí thế tăng vọt như ngọn lửa vô hình rực cháy.
Ý câu nói này là Lý gia chưa đủ tư cách làm cường địch của Thừa Thiên học cung.
Mục Thế Hoa nói:
- Ngươi muốn đánh nhau? Ta biết con người của ngươi, nếu ngươi ra tay bây giờ thì ta không thấy bất ngờ, nhưng khi đó các ngươi đừng hòng sống rời khỏi đây!
Trong giọng nói không có chút gì uy hϊếp nhưng khiến nhiệt độ không khí giảm thấp, lạnh lẽo quanh quẩn.
Ngũ trưởng lão rùng mình, nét mặt tức giận dần mất. Ngũ trưởng lão biết Mục Thế Hoa rất mạnh, gã không đánh lại, dù mười Thiên Vệ cùng tấn công cũng không thể gϊếŧ Mục Thế Hoa. Ngược lại chỗ này là Thừa Thiên học cung, nếu đánh nhau sẽ bị cao thủ học cung vây công.
L*иg ngực ngũ trưởng lão phập phồng kịch liệt, cố bình tĩnh lại rồi lạnh lùng nói:
- Ta sẽ chuyển nguyên câu nói của ngươi cho gia chủ Lý gia chúng ta.
Ngũ trưởng lão hừ lạnh xoay người sải bước ra khỏi phòng khách, mười Thiên Vệ ôm lửa giận đi theo.
Mục Thế Hoa đứng dậy nhìn mười một người ngũ trưởng lão rời khỏi Thừa Thiên học cung.