Linh hồn quay về bản thể, Sở Mộ cảm nhận lực lượng mạnh mẽ lao nhanh trong người, mạnh hơn cơ thể đến đỉnh cùng tu khí thể cửu trọng thiên trong Thiên Thanh Hư Giới gấp vô số lần.
Dù thăng cấp đến thập trọng thiên, lực lượng tăng theo cấp số nhân cũng không thể so sánh với bản thể được.
Linh hồn quay về, thân thể thức tỉnh, Sở Mộ nhúc nhích một chút, cảm thấy trúc trắc, tứ chi và thân thể hơi cứng không phối hợp với nhau. Đây là di chứng linh hồn lìa xác mấy tháng, Sở Mộ rèn luyện một thời gian là sẽ trở về bình thường.
Trong bí cảnh Sở Mộ nhích người, từ từ vung hai cánh tay, giơ hai chân, khi cơ thể dần mềm dẻo không còn cứng đơ thì hắn đánh một môn quyền thuật, tiến lùi có trật tự, đấm ra thì mạnh như núi băng, đá chân nhanh như phá biển.
Luyện quyền thuật xong cơ thể Sở Mộ càng mềm dẻo hơn, hắn rút kiếm luyện kiếm thuật cơ bản.
Cuối cùng Sở Mộ khống chế thân thể tự nhiên, nhưng hắn biết bấy nhiêu chưa đủ. Bây giờ Sở Mộ mới quen thuộc lại cơ thể chứ chưa hoàn toàn, trong thời gian ngắn rất khó hoàn toàn kiểm soát, cần một lúc để thích ứng, không miễn cưỡng được. Sở Mộ có cảm giác dường như về mặt nắm giữ thân thể từ đến cực độ ban đầu ra còn có không gian tiếp tục tiến bộ.
Sở Mộ hít sâu, Thiên Trảm kiếm tiến vào đan điền uẩn dưỡng, cấm chế bốn phía biến mất, các đệ tử xuất hiện trong cấm chế rồi rời khỏi bí cảnh.
Bên ngoài có tông chủ, ba vị phó tông chủ, đám trưởng lão Ngũ Hành kiếm tông ngóng chờ, thấy có người xuất hiện thì lộ biểu tình kích động.
Đặc biệt lúc họ thấy Sở Mộ đi ra thì siêu kích động, mặt đỏ rực.
Đệ nhất bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh bộ! Nó địa biểu cho vinh dự to lớn, là thiên tài số một lớp thanh niên trong Dạ Minh bộ, thiên tài thế hệ trước cũng không sánh bằng. Ngay cả chúa tể Dạ Minh tinh hệ, thiên tài của Dạ Minh kiếm tông cũng không cách nào bằng Sở Mộ, hoàn toàn bị đạp dưới chân đá lăn xa thật xa.
Tưởng tượng thôi đã cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướиɠ.
Quan trọng nhất là Sở Mộ không chỉ chiếm đệ nhất bảng thiên tài tinh hệ, vươn xa hơn hắn chiếm hạng nhất bảng Đăng Thiên.
Dù hạng nhất bảng Đăng Thiên không thể đại biểu Sở Mộ sẽ thắng Cổ Loạn Không, Tần Ngạo Tiên nhưng đó là vinh diệu to lớn, vinh diệu vô thượng.
Người như vậy thành tựu tương lai không thể đo lường, một đám cường giả tuyệt thế trong tương lai, yêu nghiệt có hy vọng thành tựu Đại Đế là ra từ Ngũ Hành kiếm tông, là đệ tử của Ngũ Hành kiếm tông.
Tưởng tượng điều này dù là tông chủ Ngũ Hành kiếm tông thì Lâm Ngũ Phương cũng không kiềm được kích động. Trông thấy Sở Mộ xuất hiện, Lâm Ngũ Phương không có khí thế tông chủ ngược lại như đối diện người ngang hàng, thái độ đó làm hắn bất ngờ rồi chấp nhận.
Sở Mộ nhận được lễ ngộ làm đám thiên tài không ngừng hâm mộ, nhưng bọn họ biết lý do hắn được lễ ngộ như thế nên không hề ghen ghét.
Sở Mộ trò chuyện với nhóm tông chủ, phó tông chủ một lúc rồi từ biệt.
Lâm Ngũ Phương vỗ vai Sở Mộ, cười tươi nói:
- Nghỉ ngơi đi, tin tưởng cuối cùng ngươi sẽ có tên trong bảng Thiên Thanh.
- Ta tin tưởng với năng lực của Sở Mộ thì không khó xếp vào bảng Thiên Thanh, không chừng sẽ vào mười hạng đầu.
- Chắc chắn có thể vào mười hạng đầu!
- Cũng có thể là ba hạng đầu!
- Theo ta thấy thì lấy luôn hạng nhất cho rồi!
Thiên Thanh Hư Giới đóng cửa, linh hồn thiên tài trở về dẫn đến vô số oanh động.
Người bên ngoài chỉ thấy thứ hạng trên bảng thiên tài tinh hệ, bảng Đăng Thiên và sự thay đổi điểm thiên tài, không biết trong Thiên Thanh Hư Giới có cái gì. Nhiều người rất tò mò, lao nhao hỏi nhưng không được trả lời.
Đa số thiên tài phát hiện ký ức trong Thiên Thanh Hư Giới trở nên mơ hồ, chỉ biết mình vào Thiên Thanh Hư Giới, xảy ra chút chuyện nhưng là chuyện gì thì không nhớ, chỉ để lại ấn tượng mơ hồ.
Trong tình huống này dù bọn họ muốn nói cũng không biết nên nói cái gì.
Chỉ có yêu nghiệt gϊếŧ đại hư thú may mắn giữ lại một phần trí nhớ, nhưng không ai chịu nói việc trong Thiên Thanh Hư Giới, giữ lại một phần bí ẩn.
Sau khi Sở Mộ trở về Chấn Thiên phong thì Chấn Thiên phong thành tòa sơn phong nổi tiếng nhất Ngũ Hành kiếm tông. Kiếm Giả tu vi chỉ mới là Niết Bàn nhất trọng thiên như Sở Mộ trở thành người nổi tiếng nhất Ngũ Hành kiếm tông, vầng sáng bao phủ mọi người, không ai so được.
Mỗi ngày có rất nhiều người đến Chấn Thiên phong xin bái phỏng Sở Mộ, không chỉ người Ngũ Hành kiếm tông, người của thế lực cấp bá chủ khác cũng có. Mục đích vì muốn làm quen với Sở Mộ, họ đưa nhiều món quà tới.
Giang Bắc không từ chối những món quà, nhận hết. Các đệ tử Chấn Thiên phong cười toe toét, phỏng chừng vài ngày sau bọn họ sẽ cười trẹo quai hàm.
Một số nhân vật bình thường cao cao tại thượng trong mắt họ khi đến Chấn Thiên phong không những lễ độ với họ, còn tặng quà, còn phải nghe theo sắp xếp, loại cảm giác này trước giờ chưa từng có.
Các đệ tử bay trên mây. May mà Giang Bắc tuy kích động nhưng lý trí chưa mất, nhiều lần nhắc nhở bọn họ sướиɠ thì sướиɠ nhưng không được quên bọn họ nhận được lễ ngộ này là vì đâu.
Tất cả đều nhờ có Sở Mộ.
Nếu không có Sở Mộ thì bọn họ chẳng là gì.
Đủ loại quà, kiếm khí, bảo y, bảo giáp, nguyên đan, đan dược, linh dược, khoáng thạch kim loại vân vân, cái gì cần có đều có. Vì kết giao với Sở Mộ, ít nhất để lại ấn tượng tốt với hắn nên đám người đến viếng hao phí nhiều công sức.
Còn có người đến viếng tặng người đẹp, đám người Giang Bắc dở khóc dở cười.
Đáng tiếc bọn họ hiểu biết về Sở Mộ rất ít, không rõ sở thích của hắn nên khó nhắm ngay điểm yếu. Sở Mộ thì sau khi từ Thiên Thanh Hư Giới trở về trong linh hồn còn giữ lại một phần trí nhớ, những ký ức này có chỗ hữu dụng với hắn.
Quay về Chấn Thiên phong Sở Mộ bắt đầu bế quan, từ chối gặp mặt bất cứ ai, dù Đại Đế đến cũng không được.
Nên người nào đến viếng cũng không thể gặp mặt Sở Mộ, đành để lại quà rồi tiếc nuối rời đi. Có một ít ôm ý nghĩ không gặp Sở Mộ quyết không bỏ qua đã ngụ lại Chấn Thiên phong.
Người tới là khách huống chi tặng quà giá trị không nhỏ nên dĩ nhiên Giang Bắc sẽ không đuổi đi.
***
Trong Chiến Thiên điện, mật thất bế quan. Sở Mộ ngồi xếp bằng, bốn phía tối đen chỉ có chút vầng sáng vòng quanh người hắn. Ánh sáng phát ra từ cơ thể Sở Mộ, là vầng sáng lực lượng trong người.
Sở Mộ cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong Thiên Thanh Hư Giới, nhớ lại tất cả những gì trải qua, cảm ngộ trong đó. Nhưng Sở Mộ chỉ nhớ được một phần, có một phần đã quên hoàn toàn không cách nào nghĩ ra.