Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2019: Cuộc tranh giành hạng hai (Thượng)

Xích Huyết kiếm đến đẳng cấp lục phẩm mũi nhọn càng kinh người hơn, năng lực truyền ngược về càng rõ ràng hơn.

Kiếm ý tiểu thành gia cố cộng thêm nội khí lục trọng thiên khiến Xích Huyết kiếm dễ chém rách da lông hư thú thất phẩm bình thường hơn.

Kiếm ra, kiếm quang mông lung chất chứa yêu dị rồi lại hơi chói mắt. Kiếm rạch không trung gϊếŧ hướng hư thú thất phẩm cách mấy chục thước.

Xoẹt!

Kiếm quang như sao băng xẹt qua bầu trời tối tăm chớp mắt tới gần, chém gϊếŧ.

Các loại lực lượng đến tiểu thành, kiếm pháp tam phẩm Dạ Lưu Tinh cũng tới tiểu thành, uy lực càng mạnh hơn gấp mấy lần.

Phẩm cấp của kiếm pháp quyết định sự cao thấp của nó. Nhưng một số kiếm pháp phẩm cấp thấp lại có uy lực mạnh hơn kiếm pháp phẩm cấp cao. Thứ nhất là quyết định trình độ tu luyện kiếm pháp cao hay thấp, ví dụ nhập môn yếu hơn tiểu thành, thứ hai là tùy vào người thi triển kiếm pháp có thực lực ra sao.

Dạ Lưu Tinh tiểu thành uy lực không yếu hơn kiếm pháp tứ phẩm nhập môn kinh người.

Hôm nay Sở Mộ ngồi trên tảng đá to, đặt Xích Huyết kiếm trên đầu gối hai chân, tay đặt hờ trên thân kiếm cẩn thận cảm nhận Xích Huyết kiếm.

Nguyệt Quang kiếm là tam phẩm, dưới ánh trăng thì nó lên tứ phẩm, đã không theo kịp Sở Mộ, hắn chưa tìm được kiếm nào tốt hơn. Xích Huyết kiếm luôn đuổi theo Sở Mộ, hắn mang nó theo bên người suốt ngày để tăng tham ngộ.

Hôm nay Sở Mộ cảm thấy đỉnh kiếm ý tiểu thành đã tới tận cùng, đã đến lúc trùng kích kiếm ý đại thành.

Sở Mộ câu thông với Xích Huyết kiếm, từ khi hắn có được Xích Huyết kiếm đến bây giờ chưa từng thay đổi, nó nhiều lần hút máu truyền ngược lại khiến mối liên kết với hắn càng chặt chẽ hơn. Sở Mộ cảm nhận kiếm cấu thành, cảm nhạn dao động của kiếm, cảm nhận mũi nhọn của nó.

Sở Mộ dần chìm trong lĩnh ngộ, từ khi nào quanh người hắn xuất hiện các mũi nhọn vô hình nhưng thật sự tồn tại, mũi nhọn mảnh như tơ vờn quanh người hắn, cắt nát không khí.

Trời chiều, vệt đỏ còn lại nhuộm chân trời một mảnh đỏ rực. Có áng mây như lửa cháy đỏ thẫm, tỏa chút hơi ấm cuối cùng.

Dần dà hơi ấm rút đi, trở nên lạnh lẽo, mặt trời khuất núi lặn xuống bóng đêm.

Màn đêm đến.

Gió đêm từ từ thổi qua khiến lá cây đung đưa kêu xào xạc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết nơi nào bỗng vang tiếng rống hoặc ngắn ngủi, hoặc táo bạo, hoặc dài lâu, liên tiếp như đang đáp trả nhau, khiến ban đêm càng phong phú, nguy hiểm hơn. Vì vào đêm các hư thú đều cuồng hóa.

Hư thú bình thường sau khi cuồng hóa thì thực lực tăng vọt rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Các Kiếm Giả nhân tộc trừ phi tu luyện công pháp đặc biệt, không thì ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Gió đêm thổi qua mấy mảnh lá cây bay hướng Sở Mộ, bay qua cách đầu hắn ba tấc thì bỗng có tiếng xoẹt khẽ vang. Như có vài sợi tơ bạc mắt thường khó thấy cắt qua không khí, mấy miếng lá cây bị cắt nát, không ngừng cắt vụn nó ra.

Đó là kiếm ý biến thành kiếm khí vô hình đang bảo vệ Sở Mộ, cho hắn yên ổn tham ngộ.

Hai tay Sở Mộ đặt trên thân Xích Huyết kiếm, hắn cảm giác bàn tay mình như hợp nhất với Xích Huyết kiếm, cơ thể dần hòa hợp cùng kiếm, tư tưởng tiến vào kiếm, cảm nhận chút dao động của Xích Huyết kiếm.

Đây là thể nghiệm vô cùng kỳ diệu, như biến bản thân thành thanh kiếm, một loại thể nghiệm cực kỳ hiếm có.

Dù lĩnh ngộ thế nào cũng có hạn, chỉ có thế thân tự mình cảm nhận mới trực quan và rõ ràng hơn.

Đương nhiên lúc này Sở Mộ thể nghiệm là loại rất nông cạn, chỉ tạm thời dung nhập vào Xích Huyết kiếm chứ không thật sự trở thành thanh kiếm, đó là chuyện không thể nào.

Dù vậy cũng cho Sở Mộ bùng nổ linh cảm, các loại lĩnh ngộ không ngừng dâng lên, hiểu biết về kiếm, về kiếm pháp càng sâu hơn.

Chợt như có cái gì nứt rạn, người Sở Mộ khẽ run, hắn mở bừng mắt ra, con ngươi thành màu bạc tinh khiết sắc nhọn vô cùng. Hai luồng sáng bạc bắn xuyên hư không, xuyên thấu vài trăm thước xa, mất hút trong bóng đêm chỉ để lại hai vệt bạc từ từ mất dấu.

Tiếng xoẹt xoẹt vang lên liên tiếp, các sợi bạc như tóc vờn quanh người Sở Mộ, nhanh chóng quấn quanh cắt qua, nó đột nhiên tản ra lan tràn bốn phương tám hướng. Nơi chúng đi qua mọi thứ đều bị kiếm quang bạc cắt rạn, nứt, vỡ, vụn.

Thế giới như bị hủy diệt, mũi nhọn của kiếm ý khủng bố làm một con hư thú thất phẩm ở gần run cầm cập, nó rêи ɾỉ xoay người bỏ chạy.

Hư thú càng cao cấp càng có trí tuệ, hư thú thất phẩm khá thông minh, có thể tự phán đoán đơn giản.

Chỉ dựa vào mũi nhọn của kiếm ý đã hù một con hư thú thất phẩm bỏ chạy, nếu nói ra sẽ gây oanh động lớn.

Sợi kiếm quang bạc tàn phá phạm vi mấy trăm thước, mọi thứ trong phạm vi bị cắt đứt vô số lần, nát bấy ra.

Mặt đất cũng bị để lại vô số dấu cắt vụn sâu ba tấc, cực kỳ đáng sợ. Dao động mũi nhọn kiếm ý còn sót lại khiến người giật mình.

Sở Mộ ở trung tâm vẫn bình yên vô sự, lòng tràn đầy vui sướиɠ.

Thanh âm mơ hồ vang lên:

- Kiếm ý đến đại thành, được hai vạn điểm thiên tài.

Kiếm ý nhập môn là một ngàn điểm thiên tài, kiếm ý tiểu thành là năm ngàn, kiếm ý đại thành là hai vạn điểm thiên tài, cộng lại là hai vạn sáu ngàn điểm.

Trên bảng Đăng Thiên, điểm của Sở Mộ từ 234000 tăng nhanh lên 254000.

- Cái gì?

- Có chuyện gì?

- Chẳng phải Sở Mộ hạng ba sao? Tại sao lên hạng hai rồi?

- Hắn chen Tần Ngạo Tiên xuống, chiếm hạng hai!

Biến đổi trên bảng Đăng Thiên khiến vô số người ngạc nhiên, nhiều Đại Đế bàn tán xôn xao, đoán Sở Mộ là truyền nhân của Đại Đế nào. Khi biết Sở Mộ là Thần Tử thứ mười của Thần điện thì càng ngạc nhiên hơn, thầm nhủ Thần điện rốt cuộc xuất hiện một yêu nghiệt sánh ngang với truyền nhân Đại Đế đỉnh cao.

Các trưởng lão Tổng Thần Điện hết hồn, râu dựng đứng, vẻ mặt kích động như con nít:

- Hạng hai! Xông lên hạng hai!

Không kích động không được, hạng ba là yêu cầu lớn nhất của họ rồi, không dám mơ về hạng hai.

Nhưng bây giờ Sở Mộ xông lên hạng hai.

Một góc Thiên Thanh vực, Tần Ngạo Tiên đang chém gϊếŧ một con hư thú thất phẩm tinh anh chợt ngước đầu lên, mắt bắn ra tia sắc bắn lạnh lùng đáng sợ.

- Sở Mộ!

Mái tóc dài, người lạnh lùng, tựa tiên giáng trần, ngạo thế độc lập.

Cái tên ngạo tiên danh xứng với thực.

Giọng Tần Ngạo Tiên lạnh nhạt như nước.

Một góc khác trong Thiên Thanh vực, một thanh niên tóc cột bằng cọng cỏ xanh, có vẻ hơi lười biếng.

Thanh niên lẩm bẩm:

- Hạng hai, bản lĩnh không tệ.

Thanh niên mắt khép mở như không gian tɧác ɭoạи, không khí xung quanh y cũng bị vặn vẹo, tia sáng phản chiếu.

Thanh niên là hạng nhất tít trên đầu bảng Đăng Thiên chưa từng bị dao động, Cổ Loạn Không.

***