Sở Mộ cau mày:
- Nhưng thể lực của Xích Nhãn Lang Vương hơn ta nhiều, dù có thể câu giờ nhưng không làm nên chuyện gì. Quan trọng nhất là làm sao gϊếŧ nó. Tình huống bình thường chỉ khi nào cùng tu khí thể đến nhị trọng thiên, cầm ô cương kiếm mới dốc hết sức đấu lại Xích Nhãn Lang Vương được. Nhưng với ta thì chỉ cần phá phòng ngự của Xích Nhãn Lang Vương là được.
Xích Nhãn Lang Vương không chỉ có sức mạnh, tốc độ nhanh, tốc độ phản ứng kinh người còn có móng vuốt và răng nanh siêu sắc bén, da lông phòng ngự siêu khủng. Nhưng Sở Mộ biết nếu hắn phá được phòng ngự của Xích Nhãn Lang Vương là có thể chiến đấu một trận.
Cần phá phòng ngự của Xích Nhãn Lang Vương hoặc ít nhất cầm ô cương kiếm, phối hợp kiếm ý, lực lượng kim là sẽ phá được phòng ngự. Hoặc Sở Mộ sáng tạo một chiêu kiếm pháp thì rất có thể sẽ phá được phòng ngự của Xích Nhãn Lang Vương.
Sở Mộ tò mò nghĩ:
- Không biết thú kỹ của Xích Nhãn Lang Vương là gì?
- Tại sao thứ hạng của Diệp sư huynh tụt thấp?
- Không chỉ thứ hạng của Diệp sư huynh giảm thấp, thứ hạng của một vài sư huynh, sư đệ khác cũng giảm rồi.
Thứ hạng trên bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh bộ lại thay đổi.
- Diệp sư huynh, hiện tại nên làm gì?
Diệp Kiền mặt âm trầm nói:
- Săn gϊếŧ hư thú phục hồi thực lực trước, Xích Nhãn Lang Vương rất mạnh, phải là thiên tài cùng tu khí thể nhị trọng mới đối kháng với nó được.
Hết cách, tu vi rớt xuống nhất trọng thiên, thiếu một ngàn điểm thiên tài, thứ hạng rơi ra khỏi mười hạng đầu.
- Các ngươi nói xem người kia có phải cũng muốn xuống tay với Xích Nhãn Lang Vương không?
- Người đó sao? Không thể nào. Thực lực của Xích Nhãn Lang Vương mạnh như vậy, bằng vào một mình hắn tuyệt đối không đánh lại Xích Nhãn Lang Vương.
Bọn họ không quen Sở Mộ.
***
Sở Mộ không lập tức xuống tay với Xích Nhãn Lang Vương vì không nắm chắc, hắn cần tăng cao thực lực của mình, phải mạnh hơn nữa, phải có nắm chắc phá mở phòng ngự của Xích Nhãn Lang Vương mới được.
Bây giờ Sở Mộ tạm gửi gắm hy vọng vào chiêu kiếm pháp đang hình thành.
Với cách phát lực của chiêu kiếm pháp này Sở Mộ lại gϊếŧ mấy con Xích Nhãn Lang, sau khi hấp thu thì khí lực lên đến một vạn sáu ngàn cân. Trong một chốc Sở Mộ không tìm thấy Xích Nhãn Lang khác, hắn đành lấy đá to ra luyện kiếm.
Trước mặt Sở Mộ là tảng đá to cực kỳ cứng rắn, kiếm sắt đen không rót lực lượng gì vào dốc sức đâm một nhát chỉ để lại một vết hằn trắng trên đó, chút bụi đá rơi.
Nín thở ngưng thần, Sở Mộ nhìn chăm chú đá to trước mặt. Trên đá to có mấy trăm lỗ kiếm, là mới rồi Sở Mộ luyện kiếm đâm, độ sâu cạn khác nhau, vết cắt cũng không đồng đều. Sở Mộ cảm giác luyện tập điều chỉnh mấy trăm lần thì chiêu kiếm pháp cũng sắp hình thành. Sở Mộ nhìn chằm chằm một điểm trắng nhỏ bị nhát kiếm bình thường của hắn chém lên đá, chớp mắt vết hằn đã mất. Sở Mộ nhìn trân trân, tay cầm kiếm tự nhiên rũ xuống, hắn như thành pho tượng.
Dần dần tiếng hít thở cũng trở nên yếu ớt.
Thế giới trước mắt Sở Mộ như bị bóng tối nuốt chửng, dần biến mất, từ phía sau, từ bốn phương tám hướng không ngừng co rút, hóa thành hư vô, cuối cùng chỉ còn lại đốm trắng nhỏ trên tảng đá to.
Đốm trắng nhỏ trở thành thứ duy nhất trên thế giới, nó dần mở rộng, khuếch đại trước mắt Sở Mộ, như một mảnh thiên địa nghiền áp, uy thế không gì sánh bằng muốn nghiền nát tất cả thành hư vô.
Cực kỳ cứng rắn, dường như mọi mũi nhọn, tất cả sắc bén không thể phá hoại, sẽ thành bột trước sự cứng rắn đó.
Bỗng tay phải cầm kiếm rung lên, kiếm rũ xuống nháy mắt giơ lên, hơi khựng lại súc thế rồi bùng nổ. Kiếm đâm ra như bắn lên chín tầng trời, đánh nát khung trời hóa hư vô.
Một kiếm này siêu nhhanh, như thiên thạch rơi, trời long đất lở, kinh thiên động địa, như có thể xuyên qua hết thảy, hung hãn tuyệt luân. Bởi vì quá nhanh nên thân kiếm ma sát với không khí, mũi kiếm hơi đỏ, không khí như sắp bị bốc cháy, có mùi khét lan tràn.
Kiếm ý gia cố, lực lượng kim gia cố, cơ bắp toàn thân chấn động truyền đến cánh tay rồi xuống cổ tay, nhanh như thủy triều xuyên vào thân kiếm. Tất cả lực lượng tuôn hướng mũi kiếm làm kiếm nhanh hơn. Mũi kiếm như bị nhiệt độ cao nung đỏ rực, chấn động tần suất cao mà biên độ siêu nhỏ, mắt thường không thể phân biệt.
Chớp mắt ánh sáng vàng ngưng tụ trên mũi kiếm dường như bị nung đỏ va chạm với khối cứng rắn ập đến.
Không chút tạm dừng, cứng rắn ập đến yếu ớt như miếng đậu hủ trắng. Khối cứng kia bị mũi kiếm có tần suất siêu cao chấn động biên độ cực nhỏ đến mắt thường không thể thấy, ẩn chứa kiếm ý và lực lượng kim đâm nhanh tới trước, thế như chẻ tre, không gì chắn nổi.
Kiếm như một luồng sáng vàng xuyên qua.
Mùi khét gay mũi tràn ngập, mọi thứ trước mắt biến mất. Kiếm sắt đen của Sở Mộ từ đốm trắng nhỏ đâm sâu vào tảng đá to trước mặt mãi đến chuôi kiếm.
Sở Mộ gồng sức rút kiếm ra khỏi tảng đá to, lỗ kiếm trên tảng đá như cái miệng nhỏ há ra, bề mặt bóng loáng bằng phẳng, có chút khét đen do nhiệt độ cao cháy bỏng.
Thanh âm mơ hồ lại vang lên trong đầu Sở Mộ, chỉ mình hắn nghe thấy:
- Lĩnh ngộ kiếm pháp nhị phẩm, được hai ngàn điểm thiên tài.
Sở Mộ nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc sáng tạo ra chiêu kiếm pháp này, không uổng phí hắn hao phí nhiều thời gian cố gắng.
Hơn nữa một hơi được kiếm pháp nhị phẩm, trực tiếp lấy hai ngàn điểm thiên tài.
- Phẩm cấp kiếm pháp chắc tính bằng uy lực của nó.
Sở Mộ trầm ngâm nói:
- Một chiêu kiếm pháp thì kiếm ý là căn bản rồi dung nhập một loại lực lượng thiên địa xem như nhất phẩm. Chiêu kiếm pháp của ta dung nhập lực lượng kim nhưng còn kèm lực lượng chấn động, uy năng của lực lượng chấn động không thua gì lực lượng kim nên được bình xét là nhị phẩm.
Sở Mộ mỉm cười nói: tuy cũng có gia cố kiếm ý, lực lượng thiên địa, thậm chí là lực lượng chấn động trong kiếm nhưng chỉ gia cố mỏng manh, tiêu hao rất thấp. Kiếm pháp thì rót vào theo kiểu bộc phát, khiến uy lực được giải phóng lớn nhất trong khoảnh khắc, tiêu hao lực lượng càng nhiều.
Thi triển ra một kiếm này khiến Sở Mộ cảm giác lực lượng bị tiêu hao nhiều, hiện tại hắn có một vạn sáu ngàn cân lực lượng luyện thể, cộng thêm một vạn cân lực lượng nội khí chỉ đủ thi triển kiếm pháp ba lần, sau ba lần là kiệt sức.
Sở Mộ thì thào:
- Chiêu kiếm pháp này uy lực mạnh mẽ chủ yếu thể hiện ở đánh bại, xé rách mọi thứ cứng rắn, thích hợp đối phó mục tiêu có phòng ngự cường đại. Vậy gọi nó là Phá Giáp đi!
Sở Mộ không ham đặt tên, hắn chẳng quan tâm có thể danh truyền thiên cổ không, tên thích hợp là được.