Nói ngắn lại, Sở Mộ có được thành tựu hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít là nhờ phó tông chủ Bạch Khung quyết định, bởi vậy Sở Mộ có lòng cảm kích và cảm kích Bạch Khung, đây cũng là nguyên nhân Sở Mộ vừa về Ngũ Hành Kiếm Tông liền rời khỏi Chấn Thiên Phong.
Dùng thân phận đệ tử bí truyền của Sở Mộ có thể gặp được phó tông chủ, sau khi thông áo tin tức, phó tông chủ Bạch Khung đi ra đón Sở Mộ vào.
Lần đầu nhìn Sở Mộ, phó tông chủ Bạch Khung rung động khó nói nên lời, hai mắt co rút, trên trán bắn ra hào quang ác liệt xuyên thủng hư không xé rách thiên địa, khí tức lăng lệ bộc phát giống như một thanh thiên kiếm vô hình.
Sở Mộ cảm giác mình sắp bị xé thành mảnh nhỏ, khí huyết cuồn cuộn, tinh thần chấn động.
May mắn phó tông chủ Bạch Khung thu liễm khí tức bản thân, nếu không có thể tạo thành tổn thương lên người Sở Mộ.
Phó tông chủ Bạch Khung thu liễm khí tức, Sở Mộ cũng thở ra một hơi, một Kiếm Thánh cường đại đột nhiên bộc phát khí tức, cho dù chỉ là một phần nhỏ cũng vô cùng cường đại, không phải hắn có tu vi Niết Bàn nhất trọng thiên có thể đối kháng.
- Xem ra quyết định lúc trước là chính xác.
Phó tông chủ Bạch Khung cười nói.
Ý của của hắn là cho Sở Mộ đi làm lính là đúng, nếu không tu vi Sở Mộ cũng không tăng lên nhanh như thế.
- Mở thí luyện giới, ngươi có đi vào bên trong hay không?
Phó tông chủ Bạch Khung hỏi.
- Có!
Sở Mộ nói, điểm này cũng không cần giấu diếm.
- Có đạt được thứ tự tốt?
Phó tông chủ Bạch Khung lại hỏi.
- Có.
Sở Mộ cũng trực tiếp trả lời, không chút do dự.
- Thhần tử thứ mười là ngươi?
Phó tông chủ Bạch Khung hỏi câu thứ ba.
Sở Mộ im lặng.
Hắn muốn trả lời không phải, bởi vì cũng không muốn thân phận của mình bị truyền ra ngoài, như vậy mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, nếu nói không phải sẽ vi phạm bản tâm.
Im lặng là không trả lời, phó tông chủ Bạch Khung cũng hiểu ý của hắn và cười cười, ánh mắt khϊếp sợ không chút che dấu.
Cả đời hắn trải qua vô số mưa gió, trải qua thiên kì bách quái, đã từng nhiều lần cảm thấy kinh ngạc, hắn chưa từng có lần nào kinh ngạc như ngày hôm nay.
Ngũ Hành Kiếm Tông lại có đệ tử là thần tử, trước đó chưa từng có, là vinh quang chưa từng có, nhưng tâm niệm phó tông chủ Bạch Khung hơi thay đổi, hắn áp việc này vào đáy lòng, mặc dù công bố ra ngoài làm thanh danh Ngũ Hành Kiếm Tông tăng lớn, áp đảo Dạ Minh Kiếm Tông, cũng có thể danh lợi song thu.
Nhưng xem ý của Sở Mộ cũng không muốn công bố cho người ta biết, cho nên nếu công bố thân phận Sở Mộ sẽ làm hắn phản cảm.
Làm một thần tử phản cảm Ngũ Hành Kiếm Tông, đây không phải chuyện tốt.
Phó tông chủ Bạch Khung áp chế ý niệm trong đầu, hắn không đề cập tới việc này.
Tiếp theo, ngữ khí phó tông chủ Bạch Khung nói chuyện với Sở Mộ có chút biến hóa, là nói chuyện ngang hàng, địa vị thần tử rất cao, bản thân lại không có xung đột, có lẽ sau này còn phải dựa vào đối phương.
Sau khi nói chuyện một lúc, Sở Mộ cũng hỏi thăm tông chủ Kiếm Tông có xuất quan hay không.
Màu vàng, mũi nhọn lợi hại, màu xanh lá, sinh cơ bừng bừng, màu xanh da trời, nhu hòa không ngớt, màu đỏ, nóng rực dữ dằn, màu nâu, trầm ổn dày đặc.
Năm loại nhan sắc, năm loại lực lượng, năm loại khí tức xây thành tiểu không gian.
Sở Mộ ngồi xuống một góc trong tiểu không gian này, trước mặt hắn là một người khác, một người chưa từng gặp mặt nhưng hắn vẫn muốn gặp mặt.
Tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông —— Lâm Ngũ Phương!
Đây là người có hình dáng to lớn, lưng hùm vai gấu, tướng mạo tục tằng, hắn là người có lực lượng cường đại và cũng tôn trọng lực lượng cường đại, nói trắng ra hắn là mãng phu hình người.
Nếu như địch nhân cho rằng như vậy thì thua chắc rồi.
Đôi mắt khép kín ẩn ẩn có hào quang phát ra, đây là hào quang của cơ trí.
Hắn chấp chưởng Ngũ Hành Kiếm Tông mấy trăm năm, nếu như Lâm Ngũ Phương thật sự là một mãng phu thì Ngũ Hành Kiếm Tông đã sớm bị tiêu diệt, làm sao có thể chiếm lấy cả Ngũ Phương Tinh này, với tư cách là một trong mười đại bá chủ của Dạ Minh tinh vực.
Trầm ổn giống như ngọn núi, tuyên cổ bất động.
Trong không gian nho nhỏ này, thân ảnh của hắn chính là trung tâm của vạn vật.
Sở Mộ nhìn Lâm Ngũ Phương, Lâm Ngũ Phương cũng đang đánh giá Sở Mộ, ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng vô cùng lợi hại, hắn muốn nhìn thấu Sở Mộ.
- Ngươi tìm bổn tông, có chuyện gì quan trọng?
Lâm Ngũ Phương mở miệng hỏi.
Sở Mộ là đệ tử bí truyền, hắn hơi có địa vị trong Ngũ Hành Kiếm Tông nhưng còn kém tông chủ quá nhiều, ngay cả các thánh tử cũng không phải nói muốn gặp là gặp, trừ phi có chuyện đặc biệt trọng đại, phó tông chủ không thể quyết định hoặc cần tông chủ tự mình triệu kiến.
Sở Mộ có thể gặp Lâm Ngũ Phương là vì Bạch Khung hết lòng, nói Sở Mộ có chuyện quan trọng cần gặp tông chủ.
Đương nhiên, Bạch Khung cũng không nói thân phận thần tử của Sở Mộ, nếu như nói ra Sở Mộ là thần tử, căn bản không cần lý do, Lâm Ngũ Phương sẽ tự mình tới bái phỏng.
Sở Mộ không nói gì, trực tiếp cầm ngũ sắc bảo ngọc trong không gian giới chỉ ra ngoài.
Ngũ Sắc Bảo Ngọc vốn đặt trong không gian tùy thân của hắn nhưng Sở Mộ không muốn để người khác biết rõ hắn có tiểu không gian, cho nên trên đường tới đây hắn cầm Ngũ Sắc Bảo Ngọc bỏ vào không gian giới chỉ.
Ánh mắt Lâm Ngũ Phương khó hiểu tiếp nhận Ngũ Sắc Bảo Ngọc.
- Đây là Hạ trưởng lão nhờ ta giao cho ngươi.
Sở Mộ nói, hắn mang chuyện ở Ác Long Tinh nói ra một lần.
- Hạ trưởng lão...
Lâm Ngũ Phương nắm giữ Ngũ Sắc Bảo Ngọc và im lặng, qua một lúc mới nói.
- Hạ trưởng lão vừa rời đi đã trên trăm năm, không nghĩ tới lại mất đi như vậy...
Ngữ khí cảm khái thổn thức.
Lại nhìn thấy Lâm Ngũ Phương búng ngón tay kích phát kim mộc thủy hỏa thổ chi lực bộc phát tạo thành ấn phù rơi vào Ngũ Sắc Bảo Ngọc. Ngũ Sắc Bảo Ngọc bắn ra hào quang năm màu sáng chói mắt rồi sau đó thu liễm, hào quang tạo thành khí tức chấn động.
Lâm Ngũ Phương ngưng mắt nhìn Ngũ Sắc Bảo Ngọc, Sở Mộ phát hiện thần sắc của hắn biến hóa rất nhỏ, có vui mừng, có bi thương, cuối cùng là mừng như điên nhưng lại biến mất nhanh chóng.
- Ngươi mang Ngũ Sắc Bảo Ngọc trở về là công lớn.
Lâm Ngũ Phương hít sâu một hơi, hắn thu Ngũ Sắc Bảo Ngọc sau đó nói với Sở Mộ:
- Ngươi nắm giữ ngũ hành chi lực?
Sở Mộ gật gật đầu.
- Ngươi phóng thích ngũ hành chi lực ra cho ta xem.
Lâm Ngũ Phương nói.
Lâm Ngũ Phương nói chuyện rất trực tiếp nhưng không có cảm giác ngang ngạnh, mà là như gió xuân, Sở Mộ cũng không kháng cự, hắn phóng thích ngũ hành chi lực ra ngoài.