Trong phút chốc hai bên đánh nhau mấy chục đợt nhưng Sở Mộ vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu, chỉ mơ hồ bắt giữ chút sắc đen như hồn ma xuyên qua không khí ẩn hiện, mỗi lần biến mất đại biểu cho một đợt tấn công quỷ dị sắp đến.
Kinh tâm động phách, cây cối, cục đá bốn phía bị hai bên công kích không tiếng động bị đâm thủng hoặc cắt vỡ.
Chiến đấu quỷ dị khiến người da đầu tê dại.
Sở Mộ dám chắc đối thủ tàng hình này là kẻ địch mạnh nhất từ khi hắn vào bí cảnh sát lục đến nay.
Lặng lẽ không tiếng động, mỗi đợt công kích đều sắc bén đến tột đỉnh, vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không cho Sở Mộ chút đường sống. Nếu Sở Mộ không đủ mạnh thì đã bị gϊếŧ chết.
Tiểu Phá Hư Bát Thức không linh che giấu sắc bén làm kẻ thù tàng hình hết sức cảnh giác.
Chợt một thanh kiếm xuất hiện trong tay trái của Sở Mộ, Phong Lôi kiếm. Từ khi Sở Mộ vào bí cảnh sát lục lần đầu tiên thi triển song kiếm thuật.
Phong Lôi kiếm và Ngũ Tướng kiếm trong tay, song kiếm thuật khiến thực lực của Sở Mộ tăng mạnh vài phần, càng cường đại hơn.
Trong khoảnh khắc tay trái Phong Lôi kiếm với kiếm pháp Phong Lôi Tam Thập Nhị Kiếm, tay phải bảng Ngũ Tướng kiếm với kiếm pháp Thu Thủy Trường Thiên.
Phong lôi gầm rống, thu thủy xuyên suốt giao nhau, lực lượng hủy diệt tràn đầy đáng sợ. Trong phong lôi có tia tiêu sát sắc thu như ẩn như hiện xâm nhập phía trước.
Nơi nó đi qua cát bụi mù mịt rồi thành bột.
Song kiếm cùng múa, trong phút chốc kiếm pháp không linh thay đổi, giông tố mưa bão, cơn lũ tràn ra, núi lửa trào dung nham, trời sụp đất nứt. Lực lượng khí lực cực kỳ mạnh mẽ của Sở Mộ và cả Thần Hoang kiếm nguyên đều trút ra, tạo thành công kích tính hủy diệt với bốn phía.
Đối diện công kích cuồng bạo của Sở Mộ, bóng dáng mơ hồ không thụt lùi mà ung dung xuyên qua giữa bão tố, nhiều lần đánh trả.
Mỗi đợt phản kích vô cùng sắc bén, như răng nanh rắn độc trí mạng.
Sở Mộ thay đổi mấy cách chiến đấu vẫn không thể làm gì đối phương khiến hắn bất đắc dĩ, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ.
Sở Mộ bình tâm lại, hắn biết đối thủ này không dễ giải quyết. Không khí xung quanh lưu động bị Sở Mộ cảm nhận rõ ràng hơn, lục cảm dần tăng lên đến tận cùng, ánh mắt hắn càng sắc bén, con ngươi thành sắc bạc vụn vỡ, thị kiếm đạt đến mức tận cùng.
Hai lỗ tai Sở Mộ nhúc nhích, các thanh âm xung quanh rõ ràng chui vào tai.
Lỗ chân lông toàn thân cùng mở ra, mỗi cọng lông trên da như có sự sống, tựa tinh linh. Các tia lưu động trong không khí, hạt bụi bềnh bồng trong không khí đều bị Sở Mộ cảm giác được.
Xúc kiếm!
Ba cảnh trong ngũ cảnh kiếm thuật đều mở, rõ ràng chưa từng có, như nắm chắc một phương thiên địa.
Loại cảm giác này tựa như khống chế một phương thời không, làm Sở Mộ hoàn toàn chìm đắm đi vào.
Trong nháy mắt đối thủ của hắn phát hiện mục tiêu hơi thay đổi, đổi khác như thế nào thì khó nói rõ.
Rất nhanh đối thủ phát hiện mỗi đòn công kích vô cùng sắc bén, vô cùng quỷ dị, vô cùng xảo quyệt của gã đều bị mục tiêu dễ dàng né tránh, khác với lúc trước nguy hiểm thoát nạn, tựa như mục tiêu đã dự đoán trước.
Kiếm đánh trả vạch ra, có chút không linh lấp lóe ánh sáng bạc trắng, mỏng manh xuyên quá hư không. Mỗi đường kiếm chém thẳng vào đối thủ, muốn một kiếm gϊếŧ chết, cực kỳ nguy hiểm.
Hai bên đến bây giờ không nói một câu, giao phong rất là quỷ bí, giao phong cực kỳ nguy hiểm.
Phạm vi vài trăm thước trở thành tuyệt địa, một ít dị tộc nhân đi ngang qua vốn định nhặt của rơi, xui xẻo nhận ra đến gần phạm vi này sẽ bị văng miểng. Mấy kẻ xui xẻo bị gϊếŧ chết tươi, không chút tiếng động, dị tộc nhân khác sợ đứng tim.
Đám thiên tài dị tộc chém gϊếŧ nhau cách mấy ngàn thước.
Thị kiếm, thính kiếm cùng xúc kiếm đạt đến mức tận cùng, hơn nữa có dấu hiệu dung hợp khiến Sở Mộ nắm chắc chiến đấu tăng lên tới cực hạn, có xu hướng vượt qua.
Sau khi dung hợp sẽ là gì? Vượt qua rồi có cái gì?
Sở Mộ không biết, không rảnh suy nghĩ, vì bây giờ hắn chỉ có một ý tưởng là gϊếŧ chết đối phương.
Bất giác kiếm thuật tiến bộ từng chút một, Sở Mộ không biết, hắn chỉ biết rằng kiếm của mình nhanh hơn, không linh hơn, mơ hồ hơn, sắc bén hơn.
Kiếm pháp kiếm thuật của Sở Mộ tăng tiến, đem đến áp lực lớn cho đối phương, càng quyết tâm muốn gϊếŧ hắn.
Giờ phút này bọn họ quên mình có mệnh ngân, dù gϊếŧ đối phương cũng không chết thật.
Kiếm quang màu bạc trắng, hư không song song, thức thứ chín kiếm pháp Tiểu Phá Hư.
Đường kiếm này không đường cứu, bóng người núp trong trong không khí bị bắt ra.
Một người mặc áo đen bó sát, không thấy rõ khuôn mặt.
Mắt Sở Mộ càng sáng:
- Ảnh tộc!
Ảnh tộc nằm trong bách tộc, thứ hạng không cao, nhưng chủng tộc hạng hai mươi mấy thì thực lực sàn sàn như nhau. Về tổng thể Ảnh tộc dù không bằng nhân tộc nhưng không chừng xuất hiện một vài thiên tài cường đại, ví dụ người trước mắt Sở Mộ.
Thiên phú của Ảnh tộc hơi giống Địa Ma tộc, của Địa Ma tộc là địa độn, Ảnh tộc là ảnh độn. Hóa thân làm cái bóng là sơ cấp nhất, lên cao chút bóng sẽ dung nhập vào không khí, lên nữa thì bóng không chỉ dung nhập không khí, lúc công kích sẽ không bị lộ ra.
Sở Mộ hỏi:
- Ngươi là Thần Tử của Ảnh tộc?
Ngữ điệu của Sở Mộ bị trạng thái ảnh hưởng nên rất mát lạnh, có chút không linh.
Thần Tử Ảnh tộc, Sở Mộ đoán vậy.
Thanh âm tối tăm u ám có chút mơ hồ lúc này:
- Nhân tộc, ngươi rất có ánh mắt.
Thanh âm như đến từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai Sở Mộ:
- Lần sau ta sẽ gϊếŧ ngươi.
Dứt lời Thần Tử Ảnh tộc xé nát trong gió, tan biến như khói sương.
Sở Mộ không cảm giác nguy hiểm, hắn ngạc nhiên. Dị tộc nhân cách mấy ngàn thước đang định làm ngư ông thì cơ thể rách toạc, bị Thần Tử Ảnh tộc gϊếŧ hết.
Thị kiếm của Sở Mộ nhìn thấy một cái bóng vụt qua, mỗi khi bóng xuất hiện đại biểu một thiên tài dị tộc mất mạng, trong đó không có nhân tộc nên hắn không thèm xen vào, hắn đang điều chỉnh.
Cuộc chiến giữa Sở Mộ và Ảnh tộc không hy vọng có người ở xung quanh dòm ngó, có lẽ Thần Tử Ảnh tộc cũng nghĩ vậy. Quyết đấu với nhau không mong bị quấy nhiễu, dù chỉ một chút cũng không được. Nên Thần Tử Ảnh tộc ra tay thanh lý ruồi bọ xung quanh cho đến không còn một người.
Hai mươi mấy dị tộc nhân không có một người ngăn được một chiêu của Thần Tử Ảnh tộc, bóng dáng thoáng hiện, các thiên tài dị tộc như cỏ bị gặt.
Thần Tử Ảnh tộc gϊếŧ hết rồi lại lao lên, thanh âm lạnh lẽo âm trầm:
- Nhớ kỹ, người gϊếŧ ngươi tên là Ảnh Dực!