Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1892: Tự chuốc nhục (Thượng)

- Sở huynh, bỉ nhân tên Lâm Hoàng.

Người dẫn đầu chắp tay hướng Sở Mộ, khách sáo nói:

- Chúng ta đều là nhân tộc, lẽ ra nên cố gắng cho bản tộc lớn mạnh hơn, vì ích lợi của bản thân mà tổn hại ích lợi cùng tộc, chuyện này không đáng khen gì.

Sở Mộ lạnh lùng hỏi:

- Lâm Hoàng, ngươi đã tìm hiểu sự thật chưa?

Kiếm Vương đỉnh cửu tinh chen lời:

- Đương nhiên rồi, chúng ta đã nói hết sự thật cho Lâm huynh biết!

- Lâm huynh sẽ chủ trì công bằng cho chúng ta!

Sở Mộ mỉm cười nói:

- Lâm Hoàng, bị người lợi dụng làm kiếm không phải chuyện tốt gì.

Sở Mộ gọi thẳng tên khiến Lâm Hoàng tức giận, nét mặt sa sầm nói, chẳng còn vẻ lễ độ:

- Sự thật thế nào ta tự biết phán đoán.

Lâm Hoàng, lần đầu tiên xếp hạng tám trăm tám mươi trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến, về thứ bậc cao hơn Sở Mộ một trăm. Nhưng lần thứ hai không có duyên với bảng Thiết Huyết Bách Chiến, hơn nữa không tìm được vùng đất truyền thừa trong bí cảnh truyền thừa.

Lâm Hoàng biết Sở Mộ, biết hắn cũng không xếp hạng trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến lần thứ hai, nhưng hắn được truyền thừa. Điều này khiến Lâm Hoàng hơi ghen tỵ, vừa bị xúi giục liền chạy tới gây sự với Sở Mộ.

Đứng ở góc độ đại nghĩa dân tộc làm chuyện ác.

Sở Mộ hiểu rõ trong bụng đám người này nghĩ gì, hắn cũng biết mỗi người một lời, đặc biệt khi hắn một mình mà đối phương đông người, nhiều miệng, thích nói sao chẳng được.

Lâm Hoàng mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói:

- Bớt nói nhảm đi, giao truyền thừa ra đây.

Sở Mộ lạnh nhạt nói:

- Muốn truyền thừa thì tự đến lấy.

Sở Mộ như núi cao đồ sộ không nhúc nhích, khí thế đóng băng khiến người kinh hoàng, hoang mang.

Lâm Hoàng tự phụ thứ hạng bảng Thiết Huyết Bách Chiến của mình cao hơn hắn, cảm thấy mình mạnh hơn hắn nên chẳng hề ngán ngại, ngược lại cười nanh tranh.

Kiếm từ từ ra khỏi vỏ, kiếm ngân du dương quanh quẩn trong tầng hai Kiếm Lâu. Kiếm quang lạnh lẽo rực rỡ chỉ hướng Sở Mộ. Lâm Hoàng muốn đánh nhau ngay trong Kiếm Lâu.

Những người khác thấy Lâm Hoàng rút kiếm đều lùi về, lộ vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa.

Sở Mộ không yếu nhưng Lâm Hoàng cực kỳ mạnh, bọn họ cho rằng gã mạnh hơn Sở Mộ. Bọn họ sẽ được thấy tận mắt Sở Mộ bị hạ gục, ngoan ngoãn giao truyền thừa ra, dù Lâm Hoàng lấy truyền thừa thì bọn họ vẫn sung sướиɠ trong lòng.

Đây là suy nghĩ hại người hại mình.

Lâm Hoàng quát:

- Tiếp kiếm!

Lâm Hoàng chém kiếm, kiếm như sấm sét trời long đất lở chém tới, gã không định gϊếŧ Sở Mộ mà chỉ muốn đánh bại hắn, cho hắn bài học nhớ đời rồi cướp truyền thừa.

Kiếm chiêu chém ra, sóng gió sấm sét rầm rộ bá đạo, cực kỳ vsắc bén. Sở Mộ không thèm né, chờ kiếm quang như cuồng lôi gϊếŧ tới mới rút kiếm ra. Mọi người mơ hồ thấy kiếm quang chợt lóe, tim đập nhanh theo. Sở Mộ chém kiếm phản kích.

Kiếm quang màu trắng bạc không dấu vết tìm kiếm, như dung nhập vào hư không rồi lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, vô cùng cuồng bạo.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, Lâm Hoàng mặt không đổi sắc, hết sức bình tĩnh thay đổi kiếm chiêu. Kiếm quang bay múa thần kỳ hình thành màn sấm sét, như bình chướng ngăn cản kiếm của Sở Mộ.

Kiếm quang màu bạc trắng gϊếŧ tới, đó là kiếm chiêu Tiểu Phá Hư Bát Thức. Sở Mộ nắm giữ tinh túy Tiểu Phá Hư Bát Thức dùng lực lượng khí lực đỉnh cửu tinh, Thần Hoang kiếm nguyên lục trọng thiên, dung nhập kiếm ý bất diệt, không gian lực lượng quy tắc Thần cấp, uy năng mạnh mẽ đến mức tận cùng.

Lâm Hoàng thế mới biết thực lực của Sở Mộ mạnh như vậy, nhưng đã không có cơ hội hối hận, gã phải dốc hết sức đánh bại hắn nếu không hậu quả sẽ rất tệ.

Lâm Hoàng dốc hết sức chém kiếm từng chiêu một, từng đường kiếm vô cùng cuồng bạo. Trong Kiếm Lâu dày đặc sấm sét, đám Kiếm Vương xem cuộc chiến thụt lùi đến ngoài rìa, còn phải rút kiếm ngăn chặn dư ba.

Bản thân Kiếm Lâu có phong cấm, phong cấm cường đại hoàn toàn ngăn chặn công kích của Kiếm Giả Niết Bàn cảnh, Kiếm Vương bình thường dù mạnh mấy cũng khó đến trình độ Niết Bàn cảnh.

Lâm Hoàng rất mạnh, nếu Sở Mộ không lĩnh ngộ tinh túy Tiểu Phá Hư Bát Thức, không luyện thành Tinh Thần Kiếp đệ nhất trọng khiến thể phách đến đỉnh cử tinh, trong tình huống không lộ ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai Thần cấp thì cùng lắm chỉ chống đỡ cục diện không thua.

Nhưng hiện tại Sở Mộ chiếm ưu thế, kiếm chém ra Lâm Hoàng thụt lùi một bước, sau Tiểu Phá Hư Bát Thức thì gã đã lùi bến gần sát mép Kiếm Lâu, không còn đường lùi.

Sở Mộ lại giơ kiếm lên, kiếm quang màu bạc trắng lấp lóe đặc đến tột cùng, như tụ tập uy năng tám thức Tiểu Phá Hư Bát Thức vào đường kiếm này. Hơi thở đáng sợ khuếch tán, hủy diệt như bão tố dấy lên.

Lâm Hoàng biến sắc mặt, nhát kiếm kia phát ra hơi thở như gõ chuông cảnh báo trong lòng gã, khiến gã kinh hoàng vội hét to:

- Dừng tay... Dừng tay...!

Nhưng Sở Mộ như không nghe thấy, kiếm chém tới.

Lâm Hoàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã chọc giận Sở Mộ, dù không gϊếŧ chết thì hắn cũng không cho gã dễ chịu. Các Kiếm Vương kinh hoàng trợn to mắt.

Gϊếŧ!

Thấy Sở Mộ không quan tâm mình kêu gọi, Lâm Hoàng vừa kinh hoàng vừa tức điên:

- Chết tiệt!

Lâm Hoàng tập trung toàn bộ sức mạnh dồn vào kiếm trong tay, một chiêu mạnh nhất cuồng chém.

Trong khoảnh khắc Lâm Hoàng như biến thành sấm sét diệt thế, bộ dáng muốn chết cùng.

Sở Mộ không sợ, mặt không biểu tình vẫn chém kiếm. Đường kiếm này là tinh hoa sau khi hắn nắm giữ tinh túy Tiểu Phá Hư Bát Thức, là một kiếm tích lũy Tiểu Phá Hư Bát Thức, xem như thức thứ chín, thức mạnh nhất, cũng là đường kiếm mạnh nhất Sở Mộ hiện có.

Xoẹt!

Kiếm quang bạc trắng sắc bén đến mức tận cùng va chạm với sấm sét Lâm Hoàng hóa thân trước bao cặp mắt kinh hoàng, trong khoảnh khắc sấm sét đáng sợ bị xẻ đôi, kiếm tiếp tục chém tới.

Lôi quang nổ tung bay lướt qua hai bên Sở Mộ, kiếm quang màu bạc trắng chém vào kiếm trong tay Lâm Hoàng. Lực lượng đáng sợ xuyên qua kiếm thẩm thấu vào cơ thể Lâm Hoàng, kiếm cương hộ thể vỡ nát, bảo y, nội giáp bị kiếm quang bạc trắng xé rách.

Lực lượng to lớn làm Lâm Hoàng bay ngược ra thật nhanh, ọc bãi máu đập vào phong cấm Kiếm Lâu rồi bật ngược về, rớt xuống dất. Lâm Hoàng cực kỳ chật vật ngã sấp xuống đất như con ếch.

Kiếm Vương khác xoe tròn mắt, sợ ngây người.

Bọn họ cho rằng Lâm Hoàng mạnh đến mức đánh bại được Sở Mộ, không ngờ tìm đến cuối cùng thấy hắn đánh bại Lâm Hoàng. Xem bộ dạng của Lâm Hoàng chắc chắn bị thương không nhẹ.

Sở Mộ lạnh lùng nói:

- Mang theo hắn cút đi!

Sở Mộ chỉ vào Lâm Hoàng nằm như con ếch, chất chứa sát ý cực kỳ sắc bén.

Nếu ở bên ngoài thì đám người này chết với hắn, nhưng tại đây cần giữ bọn họ lại để còn đánh với đám dị tộc.