Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1828: Kiếm bại Lâm Khải (Thượng)

Sở Mộ cũng không biết trong lúc hắn tu luyện có người tới tìm hắn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết chuyện bên ngoài.

Chiến hạm cấp Hằng tinh khổng lồ chạy đi trong tinh không mênh mông. Chiều dài vạn trượng kia ở trong thế giới Thái cổ tuyệt đối là khổng lồ. Nhưng mà trong tinh không mênh mông này lại như muối bỏ biển.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Bất tri bất giác, năm ngày qua đi. Cũng là ngày thứ năm Sở Mộ tu luyện tầng thứ nhất của công pháp Tinh Thần kiếp.

Mây trắng trên đỉnh đầu Sở Mộ tiêu tán thành vô hình. Nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục lại như thường, máu tươi trong cơ thể không còn cuồng bạo nữa. Tốc độ đập của trái tim cũng khôi phục lại bình thường. Cả ngời nhìn qua tất cả như thường. lực lượng tinh thần chấn động, xoay quanh thân thể trước đó cũng bắt đầu yếu bớt, tỏ vẻ lần tu luyện này của Sở Mộ sắp chấm dứt.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, miệng Sở Mộ mở ra. Lập tức có trọc khí mang theo tiếng vang như sấm từ trong miệng Sở Mộ phun ra. Trọc khí như một thanh lợi kiếm xé rách không khí, xuyên thủng hư không bắn về phía trước, bắn lên trên vách tường rồi mới bị nghiền nát.

Vách tường của chiến hạm cấp Hằng tinh vô cùng cứng rắn. Coi như là Kiếm Vương cửu tinh toàn lực bộc phát cũng không có cách nào làm tổn hại tới nó.

Cho nên giá của mỗi một chiếc chiến hạm cấp Hằng tinh đều hết sức kinh người, viễn siêu chiến hạm Tinh cấp vô số lần. Chỉ có thế lực lớn mới có thể mua được. Người bình thường cơ hồ không có được tài lực như thế.

Khí lưu tán loạn, hai mắt mở ra. Trong nháy mắt giống như có ngôi sao lưu chuyển tỏng mắt Sở Mộ, đồng tử dường như lại biến ảo thành tinh không bao la bát ngát, thâm thúy khó lường.

Chỉ trong tích tắc đã biến mất, khóe miệng Sở Mộ nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Là sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng.

tinh không bao la bát ngát mênh mông tràn ngập một màu đen thâm thúy mà thần bí. Khí tức lạnh như băng không chỗ nào không có, khiến cho người ta vừa nhìn vào cũng không nhịn được mà trầm mê trong đó.

Vô số tinh cầu có sinh mạng lóe lên ánh sáng. Một chiếc tinh hạm khổng lồ, dài vạn trượng tản mát ra khí tức lạnh lẽo dùng tốc độ cao chạy qua, giống như đường xá vô cùng vô tận.

Chiếc tinh hạm này là tinh hạm Kiếm Phong hào.

Lúc này trong tinh hạm, khu của Chiến bộ, trong cư xá của chiến đội số tám. Ba mươi ba đội viên đều có mặt, trong đó ba mươi mốt người vây quanh bốn phía, ở giữa có hai người đang giao chiến.

Kiếm quang bay múa, Ma Âm toái không. Một kiếm bổ ra, sóng âm trùng trùng điệp điệp trùng kích. Ma âm vang vọng, xuyên kim liệt thạch, vô cùng đáng sợ. Coi như là mấy Kiếm Vương thất tinh đứng đằng xa cũng cảm thấy da đầu run lên, toàn thân nổi lên da gà.

- Ma Âm kiếm pháp của Lâm Khải không ngờ lại đột phá lên cấp độ mới.

- Đúng vậy. Không ngờ hắn lại nắm giữ tinh túy của Ma Âm kiếm pháp, uy lực của kiếm pháp rõ ràng đã tăng lên.

Ma âm kiếm pháp, từng chiêu một, chiêu sau uy lực càng mạnh mẽ hơn chiêu trước. Bởi vì trước đó sau khi đánh một trận với Sở Mộ xong, bản thân Lâm Khải lại khổ luyện nhiều ngày. Trải qua cẩn thận tìm hiểu, rốt cuộc hắn đã lĩnh ngộ ra tinh túy của Ma Âm kiếm pháp rồi nắm g iwx nó. Uy lực kiếm pháp đại tiến.

Đối thủ của Lâm Khải là Sở Mộ.

Ma Âm kiếm pháp đại thành, nắm giữ tinh túy, uy lực đại tăng. Lâm Khải cảm giác có lẽ mình có thể nhanh chóng đánh bại Sở Mộ. Có lẽ trong vòng mười chiêu là được. Bởi vì từ lần trước giao thủ cho tới bây giờ cùng lắm cũng chỉ nửa tháng mà thôi. Thực lực của Sở Mộ không có lẽ nào tăng lên quá nhiều.

Chỉ là vượt ngoài ý định của hắn là, tới bây giờ đã giao thủ được hai mươi chiêu. Hắn lại không có đánh bại được Sở Mộ. Hơn nữa áp chế Sở Mộ xuống hạ phong cũng không có. Sở Mộ vẫn có thể quần nhau với hắn.

Mỗi một lần kiếm va chạm, hắn đều có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng rất là mạnh mẽ trùng kích lên thân kiếm của hắn.

Nói cách khác, trong vòng nửa tháng này, không chỉ có thực lực hắn tăng lên rõ ràng. Mà thực lực của Sở Mộ rõ ràng cũng tăng lên không ít. Trình độ tăng lên không thua kém hắn chút nào, thậm chí còn hơn hắn.

Một trong hai đội phó là Hoa Diệp nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Kiếm Vương tứ tinh này không ngờ lại tăng trưởng thực lực. Mà không chỉ có hắn, những người khác cũng nhìn ra được chuyện này.

- Sở Mộ tu luyện thế nào vậy? Có nửa tháng mà lại trở nên mạnh mẽ như thế? Nếu cứ tăng lên như vậy, chúng ta biết sống như thế nào đây?

Một Kiếm Vương bát tinh dùng giọng kỳ quái nói.

- Điều kỳ quái nhất chính là, hắn chỉ là một Kiếm Vương tứ tinh, tu vi không có tăng lên một chút nào.

Lại có một Kiếm Vương bát tinh nói, bộ dáng như bị đả kích rất lớn.

Quả thực trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tu vi của Sở Mộ nhìn không thấy có bất kỳ tăng trưởng nào. Đương nhiên số lượng Thần Hoang kiếm nguyên quả thực tăng lên. Bất quá đối với uy lực lại không có trợ giúp gì, chỉ giúp Sở Mộ có thể chiến lâu một chút mà thôi.

Kiếm pháp mà Sở Mộ thi triển vẫn là Cuồng Phong khoái kiếm và Phong lôi tam thập nhị kiếm cùng với Thu Thủy Trường Thiên. Kiếm pháp đại thành, sau khi nắm giữ được tinh túy là có thể phát huy ra uy lực siêu việt cực hạn. Hơn nữa Sở Mộ lại nắm giữ bản chất của kiếm pháp, làm cho kiếm pháp càng thêm linh hoạt. Bởi vậy dưới kiếm của Sở Mộ, Cuồng Phong khoái kiếm chỉ có cấp bậc Nhân cấp cấp thấp lại có thể phát huy ra uy lực siêu việt trung giai, thậm chí còn tiếp cận uy năng của kiếm pháp Nhân cấp cao giai.

Về phần kiếm pháp Nhân cấp đỉnh giai như Phong Lôi tam thập nhị kiếm. Khi thi triển ra, uy lực càng mạnh mẽ hơn nữa. Còn hơn kiếm pháp Địa cấp cấp thấp.

Ba môn kiếm pháp luân chuyển, chống lại Ma Âm kiếm pháp đạt tới cao giai của Lâm Khải, hơn nữa Lâm Khải lại còn lĩnh ngộ được tinh túy của môn kiếm pháp này.

Khí lực cường đại càng là một ưu thế lớn của Sở Mộ. Là ưu thế mà Lâm Khải không có. Sở Mộ thi triển Thốn bộ, cận thân chém gϊếŧ với Lâm Khải, quần nhau, tiến lùi tự nhiên. Khí lực mạnh mẽ khiến cho hắn thi triển Thốn bộ càng thêm tự nhiên, sức bật cũng tăng lên. Mà lực lượng khí lực sau khi trải qua tu luyện công pháp luyện thể chính cống, lực lượng ngưng tụ, không chỉ có lợi cho việc bộc phát, mà tốc độ khôi phục cũng càng nhanh, sức chịu đựng dẻo dai hơn. Sức thừa nhận của sương cốt, cơ bắp toàn thân và gân mạch cũng tăng lên.