Hạt mưa tí tách từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời, lờ mờ mà trầm thấp, giống như cả bầu trời sắp sụp đổ xuống. Làm cho sơn cốc nhìn qua càng áp lực.
Bất luận là rừng rậm hay là dòng sông, đầm lầy. Chỉ cần là trong phạm vi sơn cốc, toàn bộ đều bị cơn mưa càng lúc càng lớn bao trùm, mưa kia dần dần tạo thành mưa to.
Mưa to rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu rơi vào trên lá cây, phát ra tiếng tí tách vang vọng liên tiếp, nối thành một mảnh. Làm cho rừng rậm vốn thiếu ánh sáng càng trở nên mờ ảo, đối với thị giác tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cũng quấy nhiễu phán đoán của mọi người.
Trong hoàn cảnh như vậy, độ khó khi thi triển các loại kỹ xảo cũng tăng lên.
Linh thú qua lại, hệ số nguy hiểm tăng lên.
Có kiếm cương hộ thể, cam đoan sẽ không bị mưa to làm ướt. Nhưng mà vô số thanh âm tí tách lại quấy rầy phán đoán.
Sở Mộ tiềm phục trên một gốc cây lớn, ở một chỗ bí mật cành lá sum xuê nhất, giống như dung nhập vào làm một thể với đám cành lá kia. Hai mắt nhắm lại, đem thính kiếm kích phát tới cực hạn.
Giọt mưa rơi vào trên lá cây, rơi vào trên cành cây, thanh âm nhỏ xuống đất, chồng chất, luân chuyển, lọt vào trong tai giống như một khúc nhạc đặc biệt thú vị, tràn ngập hàm súc.
Muốn ở trong loại hoàn cảnh như vậy phân biệt ra được tiếng vang của nhân tộc tạo ra, càng khó. Đối với Sở Mộ mà nói cũng là khiêu chiến lớn lao.
Không có ai biết trận mưa to này sẽ kéo dài bao lâu. Đại đa số tân binh tinh nhuệ đều lựa chọn tạm thời ẩn nấp. Bởi vì hành động trong mưa to không thể nghi ngờ sẽ làm lực lượng tiêu hao tăng lên.
Chỉ là một ngày sau đó, mưa to không những có dấu hiệu yếu bớt mà nhiệt độ trong không khí lại hạ thấp trên phạm vi lớn. Người bình thường sẽ trực tiếp bị lạnh tới chết. Coi như là Kiếm Vương cũng sẽ cảm thấy hàn ý tập kích người, nhiệt lượng thân thể nhanh chóng tiêu hao.
- Đám tân binh này cũng không biết mưa to sẽ kéo dài cho tới khi đối kháng chấm dứt.
Chỗ tổng doanh, tổng doanh trường, phó tổng doanh trưởng cùng với tất cả trưởng phó phân doanh... đều phát ra tiếng cười vô lương.
Trước mặt bọn họ là những tân binh tinh nhuệ của mấy trăm giới diện, những người này đều hiện lên rõ ràng trước mặt bọn họ. Như Sở Mộ tiềm phục trong đám cành là rậm rạp, cũng có một ít người tiềm phục sau các tảng đá, trong bụi cỏ, còn có một ít người giống như độn thổ, giấu trong bùn đất.
Dám doanh trưởng đang đánh giá năng lực ẩn nấp của mỗi người.
Nhìn vào vào biểu hiện trong lúc đối kháng của từng tân binh một, nhìn được những điểm này, sau này cũng có chút tác dụng.
- Xem ra mưa to này trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại.
Sở Mộ thầm nghĩ, hắn cũng không có lập tức hành động. Mục tiêu của hắn là tôp ba. Tinh Huy, Hạo Nguyệt và Kiêu Dương.
Nhưng mà hiện tại mới qua một ngày, khoảng cách cho tới lúc đối chiến chấm dứt còn có gần bốn ngày. Coi như xảy ra chiến đấu, các tân binh tinh nhuệ nhất vẫn còn duy trì được lực lượng. Cho nên Sở Mộ định lưu lại lực lượng tới ngày cuối cùng mới hành động.
Tân binh tinh nhuệ có cùng suy nghĩ với Sở Mộ cũng không ít. Nhưng đại bộ phận thì lại lựa chọn hành động.
Tính cách khác biệt quyết định phương thức, hành động khác biệt.
Sở Mộ ẩn nấp trên cành cây, thậm chí ngay cả một đầu linh thú linh xà màu xanh đang quấn quanh cành cây cũng không có phát hiện ra hắn. Điểm này khiến cho rất nhiều doanh trưởng hai mắt sáng ngời, cho năng lực ẩn nấp của Sở Mộ điểm cao nhất.
Sở Mộ cũng không có chú ý tới đầu linh thú kia. Bởi vì đầu linh thú kia khiến cho hắn có cảm giác không dễ dàng đối phó như vậy. Coi như là gϊếŧ chết linh thú màu xanh này cũng không nhận được bất luận một đạo binh khí nào.
Linh thú linh xà màu xanh này bò qua bả vai Sở Mộ, không có phát hiện ra Sở Mộ là một nhân loại còn sống sờ sờ.
Lúc này tim Sở Mộ như dừng đập, huyết dịch lưu chuyển cũng ngừng lại. Toàn thân cao thấp lạnh buốt, cả người giống như rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu. Loại trạng thái này làm cho đủ loại tiêu hao của Sở Mộ hạ xuống thấp nhất.
Những người khác có lựa chọn giống như Sở Mộ lại không thể làm được điểm này. Ngay cả Tổng doanh trưởng cũng âm thầm gật đầu.
- Tân binh xuất sắc.
Tổng doanh trưởng thấp giọng nói.
- Quả thực là vậy. Đây là chuyện mà rất nhiều lão binh cũ không thể làm được.
Phó tổng doanh trưởng bên cạnh cũng gật đầu, nói. Bởi vì muốn làm được như vậy cần năng lực khống chế tuyệt đối với bản thân mình.
Luận khống chế thân thể, trong đám tân binh, Sở Mộ nói thứ hai không ai dám liệt thứ nhất.
Lúc này Sở Mộ cũng đang ở trong một trạng thái kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ động tĩnh bốn phía, nhưng giống như lại chia cắt với hoàn cảnh chung quanh. Thoát khỏi thế giới, biến thành một thể độc lập. Lại giống như dung nhập với thế giới chung quanh, có cảm giác vô cùng mâu thuẫn tự nhiên sinh ra.
Giống như linh hồn xuất khiếu vậy.
Lờ mờ hiểu rõ loại tình cảnh này khó có được. Coi như có người phía dưới đi qua, Sở Mộ cũng không có chút động tĩnh nào.
Lần thứ nhất có trải nghiệm như vậy, từ phương diện nhất định bao quát bản thân. Đối với tất cả mọi thứ của thân thể càng thêm hiểu rõ, nắm giữ cũng càng sâu sắc hơn.
Sở Mộ cũng không biết tại sao hắn lại tiến vào loại trạng thái này. Chỉ là hắn cố gắng thu liễm tất cả khí tức chấn động của bản thân. Trái tim cũng khống chế tần suất đập, máu tươi lưu chuyển cũng bị khống chế. Hơn nữa dùng thính kiếm cẩn thận chú ý tới động tĩnh bốn phía, dưới tiết tấu không ngừng rơi của hạt mưa, dần dần tiến vào loại trạng thái này.
Mỗi một chỗ trên toàn thân, cái cảm giác tất cả mọi thứ đều hoàn toàn được nắm giữ khiến cho Sở Mộ trầm mê vào trong đó, không thể tự kiềm chế được.
Thời gian trôi qua từng chút một, mưa to như trút nước đổ xuống, có người đạt được binh khí, có người bị đánh bại mà đào thải. Phàm là người bị đánh bại, cánh cửa đi ra đều xuất hiện trước mặt.
Vốn có ba trăm hai mươi giới diện, hiện tại đã mất hơn trăm, còn thừa lại hơn hai trăm.
Ngày hôm sau qua đi, giới diện lại biến mất một bộ phận. Ngày thứ ba qua đi, giới diện lần nữa biến mất một bộ phận, ngày thứ tư quá đi...
Ngày cuối cùng cũng là ngày thứ năm. Những người ẩn nấp kia liên tục từ trong chỗ ẩn nấp đi ra. Tới lúc hành động, tới lúc bộc phát số lực lượng mà bọn hắn giữ từ ngày đầu.
Mặc dù có chút không nỡ, nhưng mà Sở Mộ vẫn thoát khỏi loại trạng thái kỳ lạ này, bởi vì đây là ngày cuối cùng.