Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1780: Thủ đoạn độc ác (Thượng)

Ở đây không phải Vô Kiếm Luyện Ngục. Tất cả kiếm ý, kiếm nguyên và lực quy tắc cùng với sức lực tinh thần và khí phách, đều có thể vận dụng.

Ninh Trung Thiên lại một lần nữa đánh tới một kiếm. Hắn cùng Kiếm Vương ngũ tinh kia hình thành giáp công.

Nửa bước thi triển ra. Trong nháy mắt, thân hình Sở Mộ biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Tấc kiếm cũng đồng thời bạo phát.

Tấc kiếm là điểm phát lực ở cánh tay bạo phát. Trong nháy mắt lực lượng nối liền, khiến cho kiếm ở bên trong khoảng cách ngắn nhất, tốc độ kiếm tăng vọt, đồng thời uy lực đạt được mạnh nhất. Nói đơn giản, loại phương pháp tấc kiếm này chỉ áp dụng ở khí lực. Kiếm nguyên, kiếm ý và lực quy tắc không có cách nào thông qua phương thức này để tới tăng vọt.

Mặc dù như thế, tốc độ kiếm và lực lượng của một kiếm này so với bình thường, vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Uy lực chí ít tăng lên gấp đôi có thừa.

Chớp mắt, kiếm chặt chém ở ngực của Kiếm Vương ngũ tinh. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát. Kiếm cương hộ thể trong nháy mắt bị nghiền nát. Ngay sau đó, bảo y nghiền nát, nội giáp nghiền nát. Cho dù là kiếm cũng bị bắn lên. Uy lực chặt chém lúc này đã bị trung hoà phần lớn. Nhưng lực lượng lưu lại vẫn chém gãy xương ngực của Kiếm Vương ngũ tinh kia. Ngực hắn sụp xuống, toàn thân bay ngược ra, miệng phun ra máu tươi.

- Ngươi cũng dám tổn thương hắn.

Ninh Trung Thiên dựng lông, nổi giận hô lên. Hắn không chút lưu tình xuất kiếm, muốn đẩy Sở Mộ vào chỗ chết.

Một kiếm vừa rồi, thật ra Sở Mộ đã hạ thủ lưu tình. Bằng không, không phải trọng thương, mà là trực tiếp bị mất mạng.

Một chiêu kiếm pháp mạnh mẽ của Ninh Trung Thiên công kích đến. Đó là một chiêu kiếm chiêu của kiếm pháp Địa cấp đê giai, uy lực cường đại. Lấy thực lực Kiếm Vương lục tinh sơ kỳ của hắn thi triển ra toàn lực, nếu như là trước khi tiến vào Vô Kiếm Luyện Ngục, Sở Mộ tuyệt đối không chống đỡ được.

Nhưng hiện tại, kiếm pháp lướt qua. Phong ba cuộn trào mãnh liệt, đánh nát thân thể Sở Mộ. Hóa ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Sau khi đánh nát tàn ảnh, Ninh Trung Thiên cảm thấy không ổn. Bên cạnh chợt vang lên tiếng sấm nổ mạnh đầy cuồng bạo. Mặc dù chỉ là kiếm pháp Nhân cấp, lại cho Ninh Trung Thiên một loại cảm giác kiếm pháp Địa cấp, còn có một loại cảm giác đối mặt với ma thú luyện ngục.

Mồ hôi lạnh chảy ra, Ninh Trung Thiên vội vàng thi triển ra thân pháp. Thân hình hắn bùng nổ, giống như khói mù…

Ninh Trung Thiên là Kiếm Vương lục tinh sơ kỳ, thực lực không tầm thường. Cho dù là Kiếm Vương lục tinh đỉnh phong bình thường, hắn cũng có thể đối đầu. Sở Mộ muốn đánh bại hắn, không phải là chuyện dễ dàng.

Bên trong Thiên Tương Cư, một hồi long tranh hổ đấu.

Thần sắc Ninh Trung Thiên vô cùng thâm trầm. Hắn khó có thể tưởng tượng được, chỉ là một Kiếm Vương tam tinh, lại có thể một kiếm đánh cho một Kiếm Vương ngũ tinh sơ kỳ bị thương nặng, đồng thời đối đầu cùng mình không rơi xuống hạ phong.

Trong long hắn trở nên kiên định. Cho dù là có nguy cơ bị tông môn trừng phạt, hắn cũng muốn phế bỏ Sở Mộ.

Hắn xuất kiếm càng thêm sắc bén, thực lực toàn bộ được khai hỏa. Tất cả bạo phát, kiếm pháp tu luyện bên trong Vô Kiếm Luyện Ngục được hắn thoả thích thể hiện ra, lập tức mang đến cho Sở Mộ áp lực lớn lao.

Kiếm giả Nhân tộc cùng ma thú luyện ngục khác nhau.

Ma thú luyện ngục hành động theo bản năng nhiều hơn trí tuệ. Nhưng kiếm giả Nhân tộc lại ngược lại.

Có lẽ Ninh Trung Thiên không phải là đối thủ của ma thú luyện ngục Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ sáu, nhưng đó là ở dưới tình huống bị áp chế kiếm ý kiếm nguyên và lực quy tắc.

Sở Mộ có thể chém gϊếŧ ma thú luyện ngục Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ sáu, cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng chém gϊếŧ Kiếm Vương lục tinh.

Cuồng Phong Khoái Kiếm, Phong Lôi Tam Thập Nhị Kiếm, song kiếm ở trong tay, không ngừng thi triển ra. Gió nổi mây phun, sấm sét, cuồng phong đan xem.

Thế tấn công cuồng bạo, cùng Ninh Trung Thiên kịch liệt đối chiến. Kình khí đáng sợ bắn nhanh ra. May là mặt đất cùng tường Thiên Tương Cư đều có một tầng phòng hộ. Dưới kình khí bắn nhanh, giống như kim loại ma sát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút tia lửa.

Nửa bước, tấc kiếm, kiếm lực!

Bạo phát!

Huyệt trung môn của Ninh Trung Thiên mở rộng. Kiếm của Sở Mộ tiến quân thần tốc.

Sắc mặt Ninh Trung Thiên đại biến. Trong nháy mắt kiếm cương hộ thể nghiền nát, bảo y bị nghiền nát. Nội giáp đạt được Thánh cấp, không bị nghiền nát, nhưng cũng có một phần lực lượng mạnh mẽ xuyên qua nội giáp, đánh vào trong cơ thể, phát nát kinh mạch.

Sở Mộ đang tức giận, phát tiết ra ở dưới một kiếm này.

Ninh Trung Thiên hình như uống say lảo đảo lui về phía sau, ngã trái ngã phải. Sắc mặt hắn tái nhợt. Máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như bị một lực mạnh đánh nát vậy, vô cùng khó chịu, đau đớn mãnh liệt sâu tới tận xương tủy.

Hắn biết, mình bị thương. Đó là nội thương, hơn nữa còn là trọng thương. Tất cả ngũ tạng lục phủ và kinh mạch đều bị thương. Cho dù là có đan dược, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà khỏi hẳn.

Toàn than hắn vô lực, chỉ cần hơi động một cái, bên trong chính là đau đớn một trận giống như bị xé rách vậy. Toàn thân hắn dựa vào trên vách tường Thiên Tương Cư, ngay cả kiếm trong tay thiếu chút nữa cũng cầm không được.

Thật khó mà tin được. Không ngờ mình sẽ bị đánh bại như vậy. Nhưng trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được một loại phong quang khác với phong quang của kiếm.

- Mang theo hắn, cút ra ngoài!

Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ninh Trung Thiên. Âm thanh giống như gió lạnh Cực Bắc làm cho toàn thân Ninh Trung Thiên run lên.

Hắn lấy ra đan dược dùng, đau đớn giống như xé rách trong cơ thể có chút giảm bớt. Kiếm Vương ngũ tinh bị thương nặng kia cũng dùng đan dược, khôi phục năng lực hành động cơ bản. Hai người liếc mắt nhìn Sở Mộ, sau đó đỡ nhau đi ra khỏi Thiên Tương Cư.

- Sở Mộ, ngươi chờ đấy. Chuyện này còn chưa xong đâu.

Ninh Trung Thiên chỉ để lại một câu uy hϊếp.

Nếu như có thể, Sở Mộ tuyệt đối sẽ lập tức giết chết Ninh Trung Thiên, tránh cho phiền toái không cần thiết sau này. Nhưng đáng tiếc, ở đây là bên trong Ngũ Hành Kiếm Tông. Tuy không ngăn cấm giữa các đệ tử tranh đấu với nhau, lại không thể xuất hiện chuyện chết chóc, cũng không thể phế bỏ đối phương.

Nếu như Sở Mộ gϊếŧ chết Ninh Trung Thiên, dựa vào năng lực cùng thực lực của hắn hiện tại, hơn phân nửa là kết cục không tốt.

Bởi vì Ninh Trung Thiên có chỗ dựa, Sở Mộ thì không. Đương nhiên, nếu như Sở Mộ có thể hoàn thành ủy thác của Hạ lão, giao khối ngọc ngũ sắc kia giao cho tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông, nói không chừng sẽ khác. Đáng tiếc, hắn chỉ là một đệ tử chân truyền hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thân truyền mà thôi. Đừng nói là nhìn thấy được tông chủ, bình thường ngay cả trưởng lão cũng khó có thể gặp mặt được một lần.