Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1774: Bản chất kiếm pháp (Hạ)

Sở Mộ không có bất kỳ ý nghĩ gì. Thân thể theo bản năng phản ứng thi triển nửa bước, chớp mắt bạo phát, liên tục bước vài bước, trực tiếp lui về phía sau.

Tay phải hắn cầm chặt chuôi kiếm. Hình như chỉ có như vậy, mới có thể mang đến cho mình một chút an lòng.

Không có cách nào hình dung được đó là dạng ánh mắt gì. Sở Mộ chỉ biết một điểm, chính là đối mặt với người này, hắn không có nửa điểm cơ hội đánh trả. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể.

Cường giả, tuyệt đối là cường giả!

Sở Mộ có một loại cảm giác kích động muốn lập tức xoay người, chạy trốn. Nhưng cơ bắp toàn thân hắn căng thẳng, máu gần như cũng dừng chảy. Tay chân có một loại cảm giác tê dại.

Kiếm giả mặc áo bào đen chỉ sử dụng ánh mắt bình thản, liếc mắt nhìn Sở Mộ. Lúc nhìn thấy thanh kiếm trong tay Sở Mộ, trong đáy mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc.

Hiển nhiên, hắn nhận ra đó là một thanh thánh kiếm hạ phẩm. Người sử dụng thánh kiếm hạ phẩm, rất có khả năng chính là Kiếm Vương cấp thấp. Kiếm Vương cấp thấp có thể một mình đi tới Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ sáu? Hắn mới nghe lần đầu.

- Ngươi nắm giữ kiếm lực?

Người mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng.

- Không.

Sở Mộ trực tiếp trả lời.

Lúc này, một con hùng ma luyện ngục chạy như điên tới.

Hùng ma luyện ngục, là ma thú luyện ngục chỉ đến Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ sáu mới có. Đó là một con gấu to màu đen đứng thẳng. Nó cao chừng hơn ba thước, hình thể cường tráng, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói nó là ma thú luyện ngục cường đại nhất trong Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ sáu.

Hiện tại, Sở Mộ gặp phải hùng ma luyện ngục. Cho dù là sử dụng tấc kiếm, hắn cũng khó mà tạo thành tổn thương rõ ràng đối với hùng ma luyện ngục.

Hùng ma luyện ngục chạy như điên tới, thân thể vô cùng cường tráng, khí thế toàn thân đáng sợ, mang đến cho Sở Mộ một lực trùng kích cực đại. Con hùng ma luyện ngục kia gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Nó lấy phong thái cuồng bạo, lao về phía người mặc áo đen.

Thân thể của người mặc áo đen so sánh với hùng ma luyện ngục, chênh lệch quá nhiều. Hùng ma luyện ngục giơ cánh tay lên, bàn tay màu đen cực lớn giống như cái cối xay, hung hăng đánh về phía người mặc áo đen này.

Ở dưới trấp áp đáng sợ giống như núi cao đè xuống của tay gấu như vậy, dường như một giây tiếp theo, người mặc áo đen kia sẽ bị tay gấu hùng ma luyện ngục vỗ trúng, đập thành bánh thịt.

Sở Mộ cũng có chút lo lắng cho người mặc áo đen kia. Bởi vì tay gấu hạ xuống, những tiếng nổ khủng khiếp cuồn cuộn vang lên. Người mặc áo đen lại vẫn không nhúc nhích, giống như bị sợ tới mức choáng váng.

Nhưng Sở Mộ biết, người mặc áo đen kia không phải là bị sợ tới choáng váng. Hắn cũng biết, người mặc áo đen tuyệt đối có thể gϊếŧ chết con hùng ma luyện ngục kia, thậm chí chỉ cần một kiếm là chém gϊếŧ.

Tay gấu cực lớn màu đen vỗ xuống. Trong nháy mắt thân thể người mặc áo đen nghiền nát, hóa ra là một đạo tàn ảnh. Không biết từ lúc nào, chân thân của người mặc áo đen lại nhảy mạnh, lao lên trời cao. Lợi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.

Sở Mộ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Một tia kiếm quang cắt phá trường không. Kiếm quang lướt qua, trong không gian không ngờ xuất hiện một đạo quỹ tích tối đen, sua đó chậm rãi biến mất.

Thanh kiếm được thu vào vỏ. Toàn bộ quá trình nối liền, trong thời gian chưa đầy nửa hơi đã hoàn thành. Thân hình người áo đen hạ xuống, hoàn toàn không có khí tức khói lửa. Hùng ma luyện ngục vẫn không nhúc nhích.

Vút.

Bỗng nhiên, cái đầu gấu bay lên thật cao.

Sở Mộ ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trong mắt hắn chỉ có máu phun ra. Trong đầu hắn lại không ngừng hiện lên một kiếm kia.

Bình thản vung lên, hoàn toàn không có chút điểm nào thần kỳ, một kiếm với màu bạc chói mắt. Một kiếm kia lại giống như dấu vết, khắc vào trong đầu Sở Mộ, không có cách nào phai mờ.

Người mặc áo đen trở lại chỗ ban đầu, liếc mắt nhìn Sở Mộ. Hắn không nói một lời nào. Thậm chí ngay cả thi thể hùng ma luyện ngục, hắn cũng không có động tới. Bàn chân bước ra, hắn chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của Sở Mộ.

Sở Mộ lại giống như bị thi triển thuật định thân, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có chớp lấy một cái. Toàn than hắn thật giống như đã biến thành một bức tượng.

Một lúc lâu sau, tay Sở Mộ mới hoạt động. Hắn rút kiếm ra. Một kiếm vung ra. Kiếm quang cắt phá trường không, sắc bén tuyệt luân. Nhưng chân mày hắn vẫn nhíu lại. Đối với một kiếm này, hiển nhiên hắn hết sức không vừa lòng...

Trong hư không truyền đến một tiếng rống lớn. Sở Mộ giật mình tỉnh táo lại. Thân hình hắn thoáng động, xuất hiện ở bên cạnh hùng ma luyện ngục. Hắn sử dụng tấc kiếm phát lực, muốn xé ra thi thể hùng ma luyện ngục, lấy ra tinh nguyên.

Loại ma thú luyện ngục cường đại giống như hùng ma luyện ngục, trăm phần trăm có tinh nguyên. Hơn nữa còn là tinh nguyên phẩm chất rất tốt. Một khối bằng hai khối thường.

Dưới một kiếm đâm xuống, Sở Mộ chỉ cảm thấy thanh kiếm chấn động, bàn tay hơi tê dại.

Mọi người đều biết, lực tương dụng lẫn nhau. Một kiếm này của Sở Mộ có uy lực rất mạnh. Da của hùng ma luyện ngục vô cùng cứng rắn, chỉ bị rách một chút mà thôi.

Một tiếng rống lớn lại một lần nữa vang lên. Âm thanh tới gần. Nghe âm thanh, chắc hẳn không chỉ một con. Sắc mặt Sở Mộ biến đổi. Hắn vô cùng tiếc hận liếc mắt nhìn thi thể hùng ma luyện ngục. Sau đó, hắn không chút do dự, bứt ra, nhanh chóng rời khỏi đó.

Tuy rằng không lấy được tinh nguyên của hùng ma luyện ngục, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với rơi vào vòng vây của một đám ma thú luyện ngục. Nghe âm thanh, ma thú luyện ngục chạy tới tối thiểu phải hơn ba con.

Ma thú luyện ngục tầng thứ sáu cường đại thế nào, Sở Mộ đã sớm đích thân thể nghiệm qua. Một đấu một hắn còn có thể đọ sức. Một đấu với hai, liều mạng cũng có thể một trận đánh. Nếu một đấu với ba, vậy thì không được. Một đấu với bốn, không thể nghi ngờ hắn chắc chắn phải chết.

Đi lên Vô Kiếm Luyện Ngục tầng thứ sáu, Sở Mộ không thể không hết sức thu lại khí tức của bản thân. Tiếng bước chân đều đặt nhẹ nhất. Đó cũng là một loại tu luyện.

Một kiếm kia của người mặc áo đen, trước sau vẫn luẩn quyển ở trong đầu Sở Mộ, thật giống như ma ám, muốn bỏ đi cũng không được. Sở Mộ cũng không muốn ném đi.

Một kiếm kia huyền diệu tới mức khiến cho Sở Mộ đắm chìm ở bên trong đó, không thể tự thoát ra được. Càng tìm hiểu, Sở Mộ càng cảm thấy tinh diệu vô cùng, thâm ảo khó lường.