Liên tiếp tu luyện mười ngày, Sở Mộ cuối cùng nắm giữ nội dung quan trọng và kỹ xảo trong đó, thành công tu luyện thành Cuồng Phong Khoái Kiếm. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trong thời gian một hơi thở bổ ra mười ba kiếm. So với Vương Hoài Lâm một hơi thở bổ ra mười lăm kiếm, rõ ràng còn có sự chênh lệch.
Mặc dù chỉ là kiếm pháp cấp thấp nhất, nhưng nếu có thể ở trong thời gian một hơi thở liên tục bổ ra rất nhiều kiếm, điều này hình thành uy lực, cũng không thể khinh thường.
Suy nghĩ một chút, trong một hơi thở Vương Hoài Lâm bổ ra mười lăm kiếm, uy lực đã vượt qua kiếm kỹ Phá Phong. Nếu như hai mươi mấy kiếm, chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn sao?
Nhưng xuất hiện thêm một kiếm độ khó xuất hiện lại thêm lên rất nhiều, cũng không dễ dàng như vậy.
Sở Mộ chú ý tới, mỗi lần hắn tu luyện Cuồng Phong Khoái Kiếm, ở phía xa bao giờ cũng có một lão già mặc áo bào màu xám nhìn. Mỗi ngày như vậy, Sở Mộ cũng không có để ý. Có nhìn hay không đó là tự do của người khác.
Thoáng một cái, thời gian Sở Mộ đi tới đảo Ác Long đã qua một tháng. Dưới sự khổ luyện, Sở Mộ cũng đã tu luyện Cuồng Phong Khoái Kiếm tới trình độ một hơi thở bổ ra mười lăm kiếm, không kém gì Vương Hoài Lâm. Bản thân hắn cảm giác đối với việc nắm giữ quy tắc phong, hình như đã đạt tới một cực hạn, bình cảnh.
Ngày này, khi Sở Mộ lại phục hồi xong, ra bên ngoài sơn động tu luyện kiếm thuật cơ sở, có mấy bóng người thi triển thân pháp, giống như bóng câu qua khe cửa, vô cùng nhanh chóng, tới gần Sở Mộ.
Vèo một tiếng. Trong đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt, cách Sở Mộ hơn mấy thước. Toàn thân người này mặc trường bào màu xanh xám, ánh mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.
- Các hạ có gì chỉ giáo?
Sở Mộ vừa nhìn đã biết đó là một Kiếm Vương tứ tinh. Hắn không nhanh không chậm hỏi.
- Mới tới, có biết quy củ của nơi này hay không?
Kiếm Vương tứ tinh này cười hắc hắc, hỏi ngược lại.
- Quy định gì, có thể nói nghe một chút hay không?
Sở Mộ không kinh ngạc chút nào.
- Chỗ này, Chu Hoa Bằng đại ca là lão đại. Tất cả mọi người phải nghe theo Chu lão đại phân phó, mỗi người mỗi tháng, phải nộp Nguyên Đan lên cho lão đại.
Kiếm Vương tứ tinh quan sát từ trên xuống dưới Sở Mộ vài lần, sau đó lại cười hắc hắc:
- Ngươi là tu vi Tạo hóa tam trọng thiên. Mỗi tháng phải nộp lên trên 60 hạt Nguyên Đan hạ phẩm. Bằng không, hậu quả sẽ rất tệ hại.
- Hậu quả gì?
Sở Mộ có phần hứng thú cười.
- Ở chỗ này, không cho phép gϊếŧ người. Nếu không sẽ bị tinh đạo bắt tới nuôi nấng Hắc Ma Giao. Tuy rằng không thể gϊếŧ người nhưng vẫn có thể đánh bị thương đánh cho tàn phế. Nếu như bị đánh thương đánh cho tàn phế, trong một thời gian ngắn không có cách nào ngưng luyện ra Nguyên Đan. Đến thời gian đó, không lấy ra đủ Nguyên Đan… hắc hắc…
Kiếm Vương tứ tinh cuối cùng nói chưa nói, nhưng Sở Mộ lại hiểu.
Đến lúc đó không lấy ra đủ Nguyên Đan, tất nhiên là bị các Ác Long Tinh Đạo bắt tới nuôi nấng Hắc Ma Giao.
Không thể không nói, Chu Hoa Bằng này quả thực rất ác độc, gϊếŧ người không thấy máu.
- Xin lỗi, ta là một người mới tới, lại không lấy đâu ra nhiều Nguyên Đan như vậy để nộp lên.
Sở Mộ cự tuyệt nói.
Kiếm Vương tam tinh 60 hạt Nguyên Đan hạ phẩm. Dưới tình huống bình thường, một Kiếm Vương tam tinh mỗi tháng có thể ngưng luyện ra chín mươi hạt Nguyên Đan hạ phẩm. Liều mạng, thêm 60 hạt nữa cũng không phải là không thể làm được. Chỉ có điều sẽ rất mệt mỏi. Đó là một sự tiêu hao. Trong thời gian ngắn còn tốt. Nhưng thời gian lâu dài, sẽ tạo thành tổn hại khó có thể cứu vãn đối với căn cơ của mình, nói đơn giản, chính là bị mất mình con đường đi tới.
Cách làm của Chu Hoa Bằng, khiến cho Sở Mộ cảm thấy chán ghét.
60 hạt Nguyên Đan hạ phẩm, Sở Mộ quả thực lấy ra được. Đừng nói 60 hạt, cho dù là chín mươi hạt, một trăm hạt, Sở Mộ cũng có thể lấy ra. Vấn đề là, hắn mới không ngu như vậy.
- Xem ra, ngươi dự định đi làm thức ăn cho Hắc Ma Giao.
Nụ cười trên mặt Kiếm Vương tứ tinh dừng lại, trở nên hung ác.
- Cái này lại không nhất định.
Sở Mộ hờ hững đáp lại. Nhìn đối phương hình như dự định động thủ. Vừa lúc, mình cũng thử một chút xem Cuồng Phong Khoái Kiếm thực chiến rốt cuộc như thế nào.
Ánh sáng chói mắt phóng ra, thoảng qua hai mắt Sở Mộ. Trong nháy mắt giống như bị mù vậy. Kiếm Vương tứ tinh đã xuất kiếm. Kiếm hóa thành một đạo sấm sét, phát ra tiếng nổ vang đáng sợ. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang trầm tĩnh, cắt phá trường không. Trong không khí cũng truyền ra mùi cháy khét.
Trong chớp mắt, khi đối phương vừa xuất kiếm, Sở Mộ đã kịp phản ứng. Tầm mắt chịu ảnh hưởng, lại không có ảnh hưởng tới phán đoán của Sở Mộ. Hắn đã sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên chém ra, mang theo một tiếng gió gào thét.
Kiếm của đối phương giống như sét đánh, nhanh chóng mãnh liệt. Tốc độ kiếm của Sở Mộ nhanh hơn. Đồng thời một kiếm nối liền một kiếm, hình thành một cuồng phong rít gào. Uy thế này, làm cho đối phương cả kinh, biến sắc.
Trong một hơi thở, Sở Mộ bổ ra mười sáu kiếm. Dưới mười sáu kiếm, cuồng phong rít gào. Cát bay đá chạy, che khuất bầu trời. Một kiếm này giống như sét đánh, nhất thời bị ngăn cản. Ở dưới mười sáu kiếm Cuồng Phong Khoái Kiếm của Sở Mộ, nó không có cách nào đối đầu, trực tiếp bị đánh tan. Toàn thân ở dưới cuồng phong tập kích cuốn lên, kiếm cương hộ thể tán loạn. Trường bào trên người bị nghiền nát, tóc tai rối bời. Trên người nhiều chỗ có vết thương chảy máu, vô cùng chật vật.
Bộ dáng của đối phương khiến cho Sở Mộ ngẩn ra. Năng lực thực chiến Cuồng Phong Khoái Kiếm vẫn rất cường đại. So với kiếm kỹ Phá Phong, vẫn cường đại hơn rất nhiều. vui mừng tràn trề thoải mái.
- Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy được!
Chật vật không chịu nổi Kiếm Vương tứ tinh kinh ngạc kêu lên. Vẻ mặt hắn rõ ràng không thể tin tưởng. Hắn nhận ra được Sở Mộ đã thi triển kiếm pháp.
Hắn là Kiếm Vương tứ tinh. Sở Mộ là Kiếm Vương tam tinh. Hắn sử dụng chính là kiếm pháp Nhân cấp trung giai. Sở Mộ sử dụng kiếm pháp Nhân cấp đê giai, theo đạo lý mà nói, chắc là Sở Mộ bị hắn đánh bại mới đúng. Nhưng sự thực lại ngược lại.
Hắn không biết, uy lực kiếm nguyên của Sở Mộ, lại sánh ngang với Kiếm Vương ngũ tinh bình thường. Cuồng Phong Khoái Kiếm còn tu luyện tới mức một hơi thở đánh ra mười sáu kiếm. Khí lực lực lượng mạnh mẽ. Ưu thế rõ ràng. Làm sao lại không có cách nào đánh bại hắn.
- Ngươi chờ đấy cho ta.
Bỏ lại một câu hăm dọa, Kiếm Vương tứ tinh này xoay người vội vã rời đi.